Chap 1:Trở Về JAPAN
ở sân bay.....
-oa!sau 5 năm rời nhật bản cuối cùng cũng về được đây,nhớ quá à
-tsunaraki!nhớ những gì thủ lĩnh nói không đấy?!
-....mồ em nhớ mà,shinkinari-neechan.cơ mà không phải chị cũng về để gặp lại mối tình đầu của chị hở?
-ranh ma!
-kiki!
rồi bước khỏi máy bay,một cô bé tầm 10t cười tươi rói với đôi mắt của rồng.nụ cười tươi như trẻ con hiện lên.sau lưng cô bé là tầm 5 người.2 gái 3 trai gồm shinkinari,atakima,stroms,chalnes,red.bọn họ rời khỏi sân bay trong nháy mắt rồi xuất hiện ở sân bóng gần bờ sông nơi đội bóng raimon tập luyện thường xuyên
-.....đây?red cẩn thận dáo dát nhìn quanh
-sân bóng của raimon à?bất ngờ rồi đây.stroms nhắm mắt cười lạnh rồi gương mắt nhìn đội bóng đứng cách họ 700m,tsunaraki và những người sau lưng á mồm,nhóm raimon định tập luyện sau giờ học,đang cùng nhau nói chuyện rôm rả thì họ bất ngờ những người đang đứng trong sân bóng của họ,tsunaraki bước lên tung cú sút vừa phải để thủ môn của đội raimon chụp được,shindou bước lên với tư cách là đội trưởng
-các người là ai?sao lại ở trong sân bóng của chúng tôi?
-vẫn cái giọng điệu lạnh nhạt đó nhỉ?!shindou-kun
-giọng nói này......không lẽ.....shindou cứng người khi giọng nói trong vang lên,từ trong tán cây xanh trước mặt họ,shinkimari bước ra,đôi mắt đỏ như máu hiện lên trước sự kinh ngạc của shindou,nó không còn là đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp như ngày nào nữa mà giờ đây nó đã là đôi mắt của quỷ dữ,đôi mắt màu đỏ
-làm gì kinh ngạc dữ vậy shindou-kun?shinkinari bước đến cười nhẹ với shindou,shindou nuốt nước bọt rồi lùi lại
-chẳng phải........em......đã.......shindou hơi hoảng nhìn người trước mặt,tenma và mọi người không hiểu mô tê gì
-phải rồi...........shindou-kun định nói.........em đã chết rồi phải không?
mọi người đứng hình nhìn shindou
-shindou-senpai.......tenma vỗ vai
-shindou......những gì cô gái đó nói......có thật không?tsurugi như không tin hỏi lại tên đội trưởng
-là......thật!shindou run sợ nhìn cô gái kia,shinkamari định lên nói chuyện thì......
-đừng có dọa họ sợ đó shinkamari-san,chị mà dọa họ sợ bọn này không hốt họ tới bệnh viện đâu đấy.atakima cười điểu nhìn chị,chị chỉ cười lạnh rồi quay người không quên nhìn shindou
-tới đây thôi,chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy shindou-kun
-cái gì?mọi người thốt lên kinh ngạc không kém gì shindou
-đi thôi!nói rồi shinkamari biến mất trong vòng xoáy màu đen đỏ kia,những người ở sân bóng cũng biến mất........riêng tsunaraki thì về nhà.......của ai kia
không khí bỗng chùm xuống cả đội,endou không thể chịu được đành hỏi shindou vì sao cô gái đó lại nói như vậy......shindou nhìn mọi người rồi nhìn kirino
-không giấu được rồi!kirino gật đầu ra hiệu cho shindou,shindou hiểu ý
-mọi chuyện là thế này
.............................................................
............................................................
...............................................................
................................................................
.....................................................................
.....................................................................
-CÁI GÌ CHỨ?CÔ GÁI ĐÓ VÌ CỨU CẬU MÀ CHẾT Ư?cả đội hét lên nhìn shindou như không tin
-là thật!tôi cũng chứng kiến cảnh đó.kirino nắm chặt tay run rẫy
-nhưng chẳng phải cô gái đó vẫn......
reng......reng........reng
-alo!anh hai
"a!sturugi,em mau về sớm nha"
-sao vậy anh hai?có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện sao?
"là.......OÁI......."
-anh hai......ANH HAIIIII!
tút tút tút
-tsurugi,sao vậy?tenma lo lắng chạy lại nhìn anh
-anh hai tôi......có chuyện xảy ra với anh ấy
-cái gì chứ?!đừng đứng đây nữa,nên đi thôi
-nhưng......
-đều là bạn mà,đi thôi.tenma đẩy anh đi trước,anh nhìn cậu rồi cười nhẹ và chạy đi cùng mọi người,đội bóng raimon nhanh chân đến bệnh viện nơi anh yui-san điều trị,họ cấp tốc mở cửa ra,định chuẩn bị đánh kẻ xấu(trong tâm trí của họ)thì quả bóng bay ra.....là cả bọn ngớ người
-mồ......anh cả lại thảy xa nữa rồi.....tiếng một cô bé vang lên
-ahahaha,anh xin lỗi nha,tsunaraki-chan
-em đi lượm nửa rồi!tsunaraki đi ra lượm bóng tỉnh bơ như không có chuyện gì hết tới hồi quay vào cô nhóc đứng hình nhìn cả đội bóng
-cô......cô.....tsurugi chỉ vào nhóc,con bé tái mặt rồi lao vào phòng đứng nép cạnh giường yui-san,cả đội đi vào nhìn yui-san
-à,các em đến thăm anh sao?
-anh hai,đó là.....ai vậy?tsurugi chỉ vào cô bé đang đứng cạnh yui-san,yui-san quay đầu nhìn rồi nhìn em trai mình nhăn mặt
-tsurugi.......em......không nhớ con bé?
-con bé?
"anh......hai......"
-em không nhớ tsunaraki-chan sao?
-.........
-tsurugi?!cả đội nhìn anh rồi nhìn cô bé đó,yui-san nhìn anh rồi nhìn con bé,không ai hay biết con bé đang mong mỏi điều gì
tsurugi im lặng rồi thở dài....
-không nhớ!
-hả???tất cả ngớ người nhìn anh
-em.......thật không nhớ con bé sao?!
-không!
"là vậy sao?!anh hai!"
-anh cả,em có việc em đi trước nha
-tsunaraki-chan!
-này,cô.......
Tsurugi định hỏi gì đó thì bị ánh mắt vàng lóe lên,sau lưng là 1 con rồng đầy nanh vuốt nhìn họ,gầm gừ vài tiếng rồi biến mất,nhưng họ nhìn rất rõ.rằng trước khi con bé biến mất,con rồng đầy nanh vuốt sắc bén kia dùng tay đỡ lấy cơ thể cô bé rồi dang rộng đôi cánh và biến mất,yui-san thất vọng nhìn tsurugi,còn về anh thì vẫn chưa hiểu bản thân đã làm gì sai để anh trai nhìn mình như vậy,cảm thấy khó chịu anh đành lên tiếng
-anh hai!rốt cuộc mọi chuyện là sao?tại sao anh lại hỏi câu hỏi đó?
-haiz,tsurugi........em còn nhớ cô bé mà lúc nhỏ hai anh em ta từng chăm sóc không?
-cô bé lúc nhỏ?!......anh ns đến tsukaji sao?
-yui-san,sao anh lại hỏi chuyện này vậy ạ?với lại cô bé đó là em của hai người sao ạ?shinsuke nhìn cả hai
-phải,cô bé đó được gia đình anh nhận nuôi vì cha mẹ của cô bé ấy đã bỏ rơi con bé,sau 5 năm con bé lớn lên trong vòng tay của anh và tsurugi........nhưng rồi.......
-rồi sao ạ?taiyo thắc mắc
-........vào một ngày mưa........có người đã đón con bé đi,hôm đó trường mẫu giáo nơi tôi học có mưa lớn nên không cho về........con bé đã rời đi trong nước mắt.......tôi nghe anh hai kể lại rằng con bé đã khóc rất nhiều kiên quyết đợi tôi về để chia tay nhưng không thể.........mà sao anh lại hỏi chuyện này?tsurugi gạt câu chuyện buồn qua bên tập trung chuyện vừa nãy,yui-san nhìn anh rồi thở dài,đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ
-........Con bé.......đã về rồi!
-sao cơ?tsukaji đã về đây?vậy con bé ở đâu?tsurugi ngỡ ngàng
-........là con bé lúc nãy!!!
...........................
........... ...........
.......................
-CÁI GÌ CHỨ????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro