Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà lớn và rộng . InSoo cứ chăm chú nhìn mọi thứ không rời mắt , đối với cô đây như nhà ngôi nhà trong mơ vì cô chưa từng thấy một căn nhà nào như vậy từ đó tới giờ .

-Vào trong thôi . Jiwon dẫn cô vào trong , Jinan thì đi theo sau cùng cái vali và con gấu của cô.

-Hanbin à ! Tụi mình về rồi đây . Cả ba cùng đứng dưới phòng khách .

- Cô ngồi đi , mà nè cô tên gì thế . Jinan nói .

- À tôi tên InSoo-Kim InSoo , 19 tuổi . InSoo trả lời .

-Vậy hãy mau gọi hai chúng tôi là anh đi , bọn này 20 rồi đây . Jinan và Jiwon cười .

-Kệ mấy người , mà cái người Hanbin gì đâu , sao còn chưa xuống . InSoo nhìn xung quanh .

- Để tớ lên kêu nó coi , chắc đang nằm ngủ trên đó quá . Jiwon mới vừa đứng dậy thì từ căn phòng Hanbin đang đi xuống .

-Này làm gì trên đó mà lâu vậy . Jinan bực nói .

-Hôm nay có uống xíu rượu nên giờ đầu hơi nhức , này cô kia . vô bếp pha giùm tôi canh giải rượu . Hanbin chỉ tay về cái bếp . InSoo thấy vậy nên cũng lật đật chạy vô bếp .

-Con bé tên InSoo 19 tuổi đó , có gì kêu tên chứ đừng kêu cô này cô kia . Jiwon nhìn Hanbin .

-Ừ biết rồi , dù sao cũng chỉ ở lại dọn dẹp canh nhà thôi mà . Hanbin nằm dài trên ghế .

-Nói chuyện với cậu chỉ làm tụi tớ thêm bực thêm thôi , cậu đừng làm gì quá đáng đối với InSoo như những gì giúp việc khác nhá , chúng tớ phải về rồi . Nói xong Jiwon và Jinan cùng về . Cũng vừa lúc đó InSoo bưng canh giải rượu ra

- Tôi làm xong rồi nè , anh dậy uống đi . InSoo để chén canh trên bàn rồi đi xuống bếp .

-Này đứng lại , quay lại đây . Hanbin nói , cô nghe vậy cũng đành dừng lại và quay lại .

-Có chuyện gì sao ? . InSoo nhìn cậu .

-Cô trong khác với những người mà tôi từng mướn ha . Hanbin cầm chén canh vừa uống vừa cười .

"Tên này có điên không vậy ta "-InSoo nói thầm . - Đi theo tôi , tôi dẫn cô đi tham quan . Nói rồi Hanbin đứng dậy , nắm tay cô và kéo cô đi .

Anh dẫn cô đi đến căn phòng mà anh đã bước ra . - Đây là phòng của cô .

- Căn phòng lớn thật , ở một mình như thế thật đã . InSoo nhìn mọi thứ xung quanh , màu của căn phòng thật hoài hòa , cái tủ quần áo rất lớn , nội thất phải nói là trên cả tuyệt vời và còn có cả cái giường kingsize.

-Ai nói cô ở phòng này một mình . Hanbin đứng kế bên lên tiếng .

-Ý anh là sao ? . InSoo nghe xong nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-Cô không đọc trong tờ giấy à , mục 15 đó , cô phải ngủ trong phòng với tôi , cô có muốn đọc lại tờ giấy không ? . Hanbin đưa cho cô lại tờ giấy là chỉ mục 15 cho cô . Cô đọc xong mục đó rồi xé luôn .

-Hình như cô không đọc mục 17 , nếu xé thỏa thuận dù là bản chính hay bản phụ thì sẽ không được nhận tiền thưởng tháng và còn nhiều lắm , cô đọc từ từ đi . Nói xong anh đưa cho cô một tờ nữa . Đọc mà cô không tin vào mắt mình những gì ghi trong đó , nước mắt cô bắt đầu rơi . Nội dung trong đó thật sự làm cô muốn chết đi .

-Đọc xong rồi thì lấy đồ đi tắm đi . Hanbin thấy cô đọc nên cũng đi xuống lầu lấy vali của cô lên . Cô không một chút quan tâm tới hắn , cô ngồi như người mất hồn không tin là mình đã kí vào hợp đồng như một nô lệ .

-Đi tắm nhanh lên rồi ngủ , tôi buồn ngủ rồi . Hanbin quát lớn làm cô giật mình . Cô chạy lại lấy vali của mình , lấy một bộ đồ ra rồi chạy vào phòng tắm . Sao một hồi bước ra khỏi phòng tắm , không thấy hắn , cô lại giường lấy một cái gối rồi lại cái ghế dài nằm . Cô nhìn lên trần nhà , tự nhiên cô lại nhớ ba mẹ mình , nước mắt cô tự nhiên rơi .

- Này sao lại nằm đó , bộ không có giường hay gì . Hanbin từ ngoài bước vô , hình như anh đi xuống dưới nhà tắm , có thể nhận thấy đầu anh đang ướt .

-Cậu cứ ngủ ở trên giường đi , tôi ngủ ở đây . InSoo quay mặt vô cái ghế , không cho anh thấy được là cô đang khóc . Hanbin nhìn cô một hồi , cậu đi lại gần rồi nghe được tiếng khóc nhỏ nhưng không thành tiếng . Không còn cách nào khác , cậu bế cô lên mặc cho cô cố giẫu dụa . Cậu bỏ cô lên giường rồi ôm chặt cô lại .

-Ngủ đi . Hanbin ôm cô thật chặt . -Anh cho tôi mượn điện thoại một chút được không , xong rồi tôi sẽ ngủ . InSoo nhìn anh với ánh mắt cầu xin .

-Được thôi . Hanbin với tay lấy cái điện thoại đưa cô . Cô suy nghĩ một hồi . Hanbin nằm kế bên quan sát cô . Sao một hồi cô cũng nhấn nút gọi cho ai đó .

*reng reng* điện thoại đang đổ chuông .

-Alo, cho hỏi ai vậy . Người phụ nữ ở đầu dây bên kia bắt máy .

-Mẹ à , là con InSoo đây . Nói đến đây cô bổng nhiên bật khóc , khiến anh giật cả mình .

-Sao tối rồi con còn gọi cho mẹ , mà đây cũng không phải số của con , bộ có chuyện gì hả con .

-Dạ không , con chỉ định gọi hỏi ba khỏe chưa thôi . Cô cố gắng giữ bình tĩnh lại không khóc lớn

-Ừ ba con cũng khỏe nhiều rồi , ổng cũng ăn uống khỏe một chút . Con cũng ngủ sớm đi , mai con phải đi học nữa mà phải không .

-Dạ con biết rồi , thôi mẹ ngủ đi . Nói rồi cô cúp máy , cô cầm điện thoại đó một hồi rồi đưa lại cho Hanbin . Anh nằm kế bên cũng đã nghe được một ít . Anh không nói gì , cất điện thoại rồi ôm cô ngủ .

''Hôm nay chắc cô cũng mệt mỏi rồi .Tôi xin lỗi"-Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro