Đoản văn:...
Năm đó ta và nàng kết duyên phu thê.
Hôn sự vốn do cha mẹ định đoạt,băng nhân mai mối phận làm con cha mẹ đặt đâu nào dám khướt từ chỉ việc vâng theo.Đến ngày lành đã định là chăn đèn kết hoa, pháo đỏ rượu hồng, kiệu hoa đến phủ, tân nương vào cửa, bái đường thành thân.Cũng không thể bảo rằng thích hay không thích chỉ là đến tuổi thành gia lập thất thì phải cưới vợ sinh con nối dỗi tông đường,như đến mùa đông thì tuyết phải rơi vậy, dù muốn dù không cũng không tránh khỏi.....
Rồi đến ngày thành duyên, rồi pháo nổ vang trời, rồi kiệu hoa chạm cửa, tân nương bước qua lửa hồng, bái cao đường, chúc rượu… Và động phòng.
Ta chẳng còn nhớ nổi dáng dấp của nàng trong bộ hỉ phục đỏ tươi ra sao nữabởi lúc bước vào phòng ta đã gần như chìm trong men rượu, chỉ kịp nghiêng ngã lật tấm khăn che mặt của nàng ra, một nhan sắc mơ hồ,đôi môi đỏ mộng thoát ẩn thoát hiện trong đôi mắt ta và rồi ta chìm trong giấc ngủ...
Khi ta tỉnh dậy mở mắt ra chỉ nhìn thấy một mảng y phục màu hồng tươi tắn, một thân mỏng manh, mái tóc đen dài trên lưng mảnh mai, ta mới chợt nhớ ra hôm qua ta đã bái đường thành thân từ nay ta đã có một thê tử,nàng ấy sẽ mãi cạnh ta suốt đời,ta bất giác bước xuống giường tiến lại gần nàng...Từ trong gương một gương mặt thanh tú, đôi môi phớt lên màu hồng nhạt , làn da trắng mịn, chiếc cằm xinh đẹp.Sắc đẹp của nàng như đóa mẫu đơn tỏa ngát hương nhưng trong nàng có vẽ yếu đuối khiến người ta muốn chở che bảo bọc đến lạ kì...
Chưa kịp để nàng phát giác,ta cười nhẹ lên tiếng:
- Môi nàng nhạt quá để ta thoa thêm chút son cho tươi tắn nhé !
Nàng quay người lại nhìn vào mắt ta nở một nụ cười mỉm tựa như cánh hoa khẽ nở tuyệt đẹp..Mắt nàng đen huyền ảo, mày tựa núi xanh.Nàng khẽ gật đầu.Ta tiến lại mở nắp hộp son, nhẹ nhàng thoa son cho nàng dưới ngón tay của ta môi nàng trở nên có hồn hơn.Ta ôn nhu mỉm cười từ nay nàng chỉ thuộc về một mình ta:
- Từ nay ngày nào ta cũng sẽ thoa son cho nàng được không ? - Ta nói...
Thời gian như nước chảy Đông đến thu sang thoát chốc đã 2 năm trôi qua...
Nàng vẫn như vậy vẫn xinh đẹp thoát tục.Nhưng đã thành hôn 2 năm vẫn chưa sinh hài tử nói thế nào đi nữa cũng là bất hiếu hữu tam...
Hôm nay cha mẹ ta gọi nàng đến bàn việc nàng vẫn bộ y phục mày hồng dáng đi nhẹ nhàng ...
- Nữ nhi thỉnh an cha mẹ ...
- Con vào đi - Mẹ ta lên tiếng
- Con đã về đây 2 năm , vẫn chưa sinh hài tử phận làm cha mẹ chỉ mong sớm có cháu bồng cũng như giữ gìn hương tỏa , cha mẹ đành phải nạp thiếp cho nó , đành để con chịu thiệt
- Dạ ... Nữ nhi vô dụng không thể ...cha mẹ cứ quyết đi an ...Nàng cười khổ đáp
Chuyện hôn nhân nào phải riêng của hai người, hôn nhân còn là để duy trì hương hỏa, nối dõi tông đường. Thê không được thì thiếp, thiếp không được thì nàng hầu, một người không được thì cưới thêm người nữa, hai người không được thì nạp thêm người thứ ba, miễn là sinh được cho dòng tộc một mụn cháu trai. Xưa nay trong các nhà thế gia, ai mà chẳng năm thê bảy thiếp.Đó là bổn phận của nàng .....
Cứ như thế, mọi chuyện đã được định đoạt. Hệt như năm đó cưới nàng về.
Nạp thiếp nên cũng chẳng có gì rầm rộ, chỉ thêm một đôi đèn lồng đỏ trước hiên, hai chữ hỉ dán hai bên cánh cửa.Ta khẽ bước ra cửa nâng gương mặt nàng nói :
- Nàng đừng buồn...
Nàng chỉ cười mỉm không nói gì
Từ sau khi nạp thêm tiểu thiếp, tháng ngày cứ cuốn ta đi.Thỉnh thoảng hoặc thoát chốc thấy nàng ngang qua, đôi bên cũng chỉ là vài câu dặn dò thăm hỏi cũ, người hỏi thuận miệng hỏi, người nghe thuận miệng đáp lời. Một đôi khi, nhìn bóng nàng khuất dần phía cuối hành lang, chìm sau lớp lớp đình đài lầu các, phòng ốc dọc ngang trong phủ, ta thoáng thảng thốt.
Qua nhiều năm ta lại nạp thêm thiếp, lần này chẳng ai an ủi nàng nữa, cũng chẳng còn ai nhớ đến bóng dáng nàng nơi đây nữa.Tháng lại tháng, năm lại năm, kiệu hoa rồi lại kiệu hoa nối nhau vào cửa ngách.Cứ như vậy thời gian theo đó mà trôi đi trôi đi dáng gầy gò nhợt nhạt của nàng vẫn thấp thoáng sau cả rừng nhan sắc của đám con hầu tỳ thiếp, đến ta cũng nhãng đi chẳng mấy để tâm nữa. Dần dà dần dà, một tà áo lợt cũng nhòa giữa đám muôn hồng ngàn tía…
Trong lúc ta đi xa nàng ở nhà lâm bệnh nặng thuốc thang trở nên vô hiệu với nàng . Nhận được thư từ nhà,ta vội trở về nhưng chẳng kịp nữa Trên giường trắng chỉ có thân nàng nằm đó lạnh dần, nhìn đến môi nàng chỉ còn lại màu nhợt nhạt ta vội tìm kím hộp son
A hoàng luôn cạnh nàng lên tiếng;
- Đã lâu lắm rồi chưa thấy phu nhân thoa son
Cuống quít nhào lại bàn trang điểm, lật tung các hộc tủ, cuối cùng tìm được một hộp son đã cũ. Vụng về mở nắp, là một hộp son dùng dở, lớp son bên trong đã khô cứng lại, hằn lên một vết ngón tay. Nhớ đến năm đó là ta hào hứng hứa :" Suốt đời này ta ngày nào ta cũng thoa son cho nàng "Đôi tay buông lỏng hộp son vỡ vụn như từng mảnh nhỏ vun vãi khắp sàn như những mảnh vụn thời gian lã tả rơi đầy đất ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro