Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 - Mùa Hè Vất Vả

Đầu mùa hạ...

Ngày đầu xa nhau là ngày cuối cùng của yêu thương.

Đêm qua, trong cơn mơ mỏi mỏi mệt, cuối ngày có mưa về, Vũ Luân lại chẳng thể nào chợp mắt thêm được nữa, anh ngồi dậy lật vài trang sách ra đọc để ru lại cơn ngủ bỗng chập chờn tỉnh giấc.

Theo thói quen anh đeo tai nghe rồi ấn nút mở chiếc máy nghe nhạc.

Giai điệu bài nhạc Big Big Girl ngân vang.

Khúc nhạc pop ballad với những ca từ đề cập đền sự cô đơn, trống trải của một cô gái khiến Vũ Luân nhớ lại trước đây Ngọc Diệp từng nói với anh rằng nếu không còn anh bên cạnh thì tâm trạng của cô cũng sẽ giống như cô gái trong lời bài hát này.

Anh tự hỏi rằng giờ này Ngọc Diệp đang làm gì?

Có chút nào đó nhớ đến anh?

Hay cô có ổn không?

Lúc này, Vũ Luân chỉ ước có thể gặp Ngọc Diệp nhưng là đứng từ xa nhìn cô thôi cũng được, để biết rằng không còn anh bên cạnh cô vẫn ổn và chỉ cần thấy một nụ cười từ nơi cô là đủ, dù cho đó có là gượng cười. Như thế thôi, anh cũng yên tâm mà ra về.

Nhưng, lại là cái khoảng cách chết tiệt này và sự hiểu nhầm về tấm ảnh kia, anh không thể gặp mặt trực tiếp Ngọc Diệp để giải thích rõ ràng, chưa kịp tự minh oan cho bản thân thì cô đã vội vàng kết luận anh lừa dối tình cảm của cô để dành thêm sự yêu thương cho Uyên Nguyên.

Giữa anh và Uyên Nguyên đúng là có qua lại với nhau, thậm chí cả hai từng đi mua sắm, từng ngồi cà phê cùng nhau,...Nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè, có qua, có lại. Anh tặng quà cho Uyên Nguyên cũng chỉ mong muốn cô giúp đỡ anh trong thời gian ôn thi đại học. Nếu có sai, Vũ Luân cũng chỉ thừa nhận với Ngọc Diệp rằng anh sai ở chỗ có một người bạn thân khác giới khi đang trong mối quan hệ tình cảm với cô.

Chung quy lại, để xảy ra cớ sự như hôm nay cũng chỉ gói gọn vấn đề ở tấm ảnh lúc Vũ Luân đỡ lấy Uyên Nguyên. Anh luôn thắc mắc từ ai mà Ngọc Diệp có tấm ảnh đấy để dẫn đến hiểu lầm giữa hai người? Chuyện tình cảm của anh chỉ có hai người bạn thân cùng lớp là Quang Dũng và Khải Uy biết nhưng anh dám chắc cả hai sẽ không làm việc này, Kim Hoàng ngày hôm đó tuy xuất hiện sau cùng nhưng cũng chỉ vừa mới gặp mặt nên sẽ không biết gì về anh, còn Uyên Nguyên thì lại càng không phải.

Trời tờ mờ sáng, Vũ Luân bất giác nhìn vào ngày tháng trên cuốn lịch để bàn, ngày thi đại học đang đến rất gần rồi còn hơn một tháng nữa. Mặc dù, trong lòng đang là một mớ hỗn độn nhưng lại không thể dọn dẹp nó ngay lúc này được, anh còn một mục tiêu khác quan trọng hơn. Thế là, anh quyết định sẽ tập trung ôn thi rồi sau đó chuyện đến đâu anh sẽ tính đến đó.

Một hôm nọ, Vũ Luân gặp phải một bài toán khó trong lúc tự học tại nhà, ngồi ngẫm nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm ra được cách giải. Hôm nay, Quang Dũng có giờ ôn tập môn Tiếng Anh trên lớp với giáo viên đến chiều mới về nên không thể giúp anh.

Xui rủi thế nào, giáo viên bộ môn cũng bận ôn bài cho lớp khác chưa tiện trả lời Vũ Luân. Ngay cả Khải Uy cũng đang gặp rắc rối với bài tập này. Hiện giờ, chỉ còn có thể trông chờ vào một người.

Kể từ cái hôm làm lễ ra trường đến giờ, anh chưa từng gặp lại Uyên Nguyên. Mặc dù, cô vẫn chưa biết chuyện chia tay giữa anh và Ngọc Diệp nhưng cô cũng là một phần nguyên nhân trong sự việc lần này.

Nói thế, không phải anh đang trách Uyên Nguyên, mà anh tự trách bản thân mình vì giúp đỡ người này mà đánh mất kia, ý tốt hóa ra lại phá hỏng chuyện của mình. Giờ đây, anh gặp một chút khó khăn nếu phải đối mặt với Uyên Nguyên.

Thời gian, chính là thứ quý giá nhất vào thời điểm này, bài vở ngổn ngang, sự tình cấp bách. Bây giờ, có khúc mắc gì cũng phải tạm để sang một bên chờ giải quyết sau. Vũ Luân bèn mở khóa điện thoại, truy cập vào tin nhắn trên Messenger.

Anh chọn vào cuộc trò chuyện cá nhân với Uyên Nguyên: "Nguyên đang rãnh không? Luân có phần bài tập này hơi khó giải mãi chẳng ra đáp số, cần sự giúp đỡ của Nguyên".

Uyên Nguyên lập tức trả lời: "Không thành vấn đề! Vũ Luân chụp ảnh phần tập đó qua Nguyên xem thử như thế nào nhé".

Lát sau, Uyên Nguyên giải thích cách làm qua tin nhắn nhưng anh mãi không hiểu, cô thử trao đổi bằng cuộc gọi trực tiếp mà có vẻ như anh vẫn còn khá mơ hồ. Vì vậy, anh quyết định hẹn cô đến quán cà phê Grand Castella để hướng dẫn cho dễ hiểu hơn.

Nửa tiếng sau...

Bước vào trong quán, Vũ Luân lựa một góc ngồi yên tĩnh chờ Uyên Nguyên đến.

"Vũ Luân!!!" Uyên Nguyên bỏ vài quyển sách vở lên bàn, ngồi xuống trước mặt anh: "Đến lâu chưa?"

"Luân cũng vừa mới đến thôi." Anh gật đầu chào cô rồi hỏi: "Nguyên uống gì? Caramel như cũ nhé?"

Uyên Nguyên vui vẻ gật đầu rồi nói: "Bây giờ Luân mở bài tập lúc nãy ra đi, Nguyên giải thích lại cho nè".

Anh không nói gì, mở đề cương có chứa bài toán khó kia ra cho Uyên Nguyên xem. Cô vừa giải thích, vừa đặt bút ghi lại tỉ mỉ từng dòng vào quyển vở để Vũ Luân có thể dễ dàng hiểu bài hơn.

Trong lúc hăng say diễn giải, Uyên Nguyên bỗng cảm giác chỉ vừa không gặp nhau khoảng vài tuần mà có vẻ như cả hai có chút xa cách, cảm giác có phần ngượng ngùng chứ không thoải mái như lúc chụp ảnh ở sân trường. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của Vũ Luân có phần u tối, chẳng biết anh đang có che giấu tâm tư gì không?

Hướng dẫn bài tập cho Vũ Luân xong, Uyên Nguyên ngập ngừng hỏi: "Trông sắc mặt Vũ Luân...Có vẻ không được tốt lắm?"

"Vũ Luân không sao..." Tuy anh lắc đầu, tỏ vẻ mình ổn nhưng thật ra là có sao.

Trước khi đến đây, ngoài việc hỏi bài thì Vũ Luân còn muốn tâm sự với Uyên Nguyên rằng mối quan hệ giữa anh và Ngọc Diệp đã kết thúc. Nhưng anh chọn cách không thổ lộ vì sợ cô khó xử khi biết mình chính là lý do khiến tình cảm người khác đổ vỡ, nên đành chịu đựng một mình.

Thấy anh có vẻ lưỡng lự, Uyên Nguyên rụt rè, lại hỏi: "Có gì Vũ Luân cứ nói với Nguyên... Hay là...đang gây nhau với người yêu?"

Cuối cùng không kìm chế được cảm xúc nữa, anh tỏ vẻ thất vọng, khó nhọc lên tiếng: "Nếu đơn giản chỉ là gây nhau thì tốt còn đằng này..."

Uyên Nguyên nín thở chờ nghe Vũ Luân nói tiếp: "Không cứu vãn được nữa...Bọn tôi chia tay rồi."

Lời anh nói như sét đánh ngang tai Uyên Nguyên, đầu óc cô choáng váng, nghĩ rằng mình nghe nhầm nên thảng thốt: "Chia tay!!!"

Vũ Luân buồn bã gật đầu, đoạn thở dài, đăm chiêu nhìn cốc Caramel bốc hơi nóng hổi.

"Một cú sốc quá lớn vào thời điểm này!" Uyên Nguyên vươn tay, lay lay an ủi Vũ Luân: "Chuyện chia tay không ai mong muốn nhưng Vũ Luân hãy tạm gác lại cảm giác đau buồn, dành hết sự tập trung vào kì thì quan trọng sắp tới. Sau đó, Uyên Nguyên sẽ cùng Vũ Luân ngồi lại để tâm sự cùng nhau, được không?"

Vũ Luân nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt cũng vơi đi bớt phần u buồn.

Uyên Nguyên tạm yên tâm, thu dọn sách vở vào túi xách đi học, nói thêm một câu trước khi rời đi: "Vậy Nguyên xin phép đi trước vì Nguyên có giờ học thêm môn Anh Văn vào chiều nay, Vũ Luân trở về ôn bài nhé, có gì không hiểu cứ nhắn hoặc gọi cho Nguyên".

Trở về nhà, Vũ Luân suy ngẫm thấy Uyên Nguyên nói cũng đúng với ý của mình, không thể để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến kết quả kì thi sắp tới, nếu không thì mười hai năm đèn sách coi như uổng phí.

Suy đi, nghĩ lại Vũ Luân tạm miễn cưỡng cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Thôi thì, trước mắt chuyện nào quan trọng thì giải quyết trước. Biết đâu, trong thời gian sắp tới Ngọc Diệp nguôi bớt cơn giận, hồi tâm chuyển ý chịu nghe anh giải thích, cũng có thể là gương vỡ lại lành.

Đến đây, Vũ Luân coi như tạm cởi bỏ được chút khó chịu trong nhiều ngày qua, trong lòng nhen nhóm một ít hy vọng. Hôm nay u tối, mong rằng ngày mai sẽ lại tươi sáng, mãi mãi tươi sáng.

Không có bất kì vấn đề đặc biệt nào xuất hiện cho đến khi kì thi đại học kết thúc.

Hôm công bố kết quả thi, điểm số của Vũ Luân cao hơn những gì anh mong đợi và cũng thừa sức đỗ vào Đại học I. Không uổng công anh đã thức khuya nhiều hôm liền để ôn bài, cũng như là nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn như Quang Dũng và Uyên Nguyên.

Không giấu nỗi sự vui mừng, Vũ Luân chạy xuống nhà khoe ngay với mẹ của mình: "Mẹ! Mẹ ơi...Có điểm rồi, con sắp đỗ vào Đại học I rồi!!!"

"Có kết quả rồi à?" Mẹ của Vũ Luân đang ngồi ghi chép sổ sách việc kinh doanh cũng tạm dừng lại vì nghe được tin mừng từ con trai của bà: "Đưa mẹ xem với nào?"

Vũ Luân mở điện thoại đưa cho mẹ: "Đây mẹ ạ!!!"

"Đúng là điểm rất cao." Nét hài lòng hiện rất rõ trên gương mặt của bà: "Lát nữa mẹ đi chợ nấu vài món ngon chúc mừng con trai, chiều nay ba bây đi làm về, nghe tin này chắc ổng cũng vui lắm."

"Dạ, thôi mẹ làm việc tiếp đi nhé! Con muốn trở về phòng nhắn tin hỏi thăm kết quả của mấy đứa bạn".

Vừa đóng cửa phòng, chiếc máy tính trên bàn thông báo có tin nhắn đến. Vũ Luân đến xem liền thấy một nhóm trò chuyện trên Messenger được tạo bởi Quang Dũng. Thành viên trong nhóm bao gồm anh, Quang Dũng, Khải Uy, Kim Hoàng.

Quang Dũng: "Xin chào mọi người! Tôi tạo nhóm này để chúng ta trò chuyện với nhau cho tiện".

"Điểm thi của mọi người sao rồi?"

Khải Uy: "Thừa sức đổ Đại học I rồi *Biểu tượng mặt cười*".

Kim Hoàng: "Tôi cũng vậy, Đại học I nằm trong lòng bàn tay rồi!"

Vũ Luân: "Đại học I thẳng tiến thôi nào *Biểu tượng mặt cười với trái tim*"

Uyên Nguyên: "Chúc mừng chúng ta sắp là tân sinh viên của Đại học I"

Quang Dũng: "Sắp tới chúng ta tuy khác ngành học, nhưng cùng trường ít nhiều vẫn sẽ gặp nhau, nhóm này sẽ là chỗ cho chúng ta liên lạc nếu muốn hẹn đi chơi, đi ăn nhé?"

Tất cả mọi người đều nhất trí với ý kiến này của Quang Dũng.

Vấn đề thi cử đã được giải quyết, một hè vất vả đã trôi qua.

Tiếp theo, Vũ Luân hy vọng chuyện vui tiếp nối chuyện vui, chờ tín hiệu tốt từ Ngọc Diệp.

Thế nhưng chuyện vui đã không trọn vẹn khi Ngọc Diệp cứ mãi biệt vô âm tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro