Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - Thành Đôi

Những ngày thi cuối học kì căng thẳng cũng trôi qua khá thuận lợi với cả Vũ Luân cùng hai người bạn của anh là Quang Dũng và Khải Uy. Nhìn đồng hồ cũng còn khá sớm nên cả ba người kéo nhau đến căng tin ngồi tán gẫu một lúc.

Vũ Luân hớp một ngụm nước ngọt trong chiếc ly nhựa, vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng xong được học kì một, khỏe quá".

Khải Uy uể oải đáp: "Ừ, đúng là khỏe thật, tao chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho đã, thức muộn ôn bài mấy đêm liền bây giờ tao lã hết cả người".

Quang Dũng quay sang nói với Vũ Luân: "Trong đề thi môn toán lúc nãy có một câu giống y như cái bài tập mà lần nọ thầy Phục đưa ra nhưng ba anh em mình không biết cách làm phải nhờ đến cô bạn Uyên Nguyên bên lớp 12A1 giải hộ, mày nhớ không?"

Vũ Luân gật đầu: "Câu đấy lại là phần chiếm nhiều điểm nhất trong đề toán ngày hôm nay, may là thầy Phục đưa ra bài tập đấy không thôi bọn mình cũng chẳng biết nó tồn tại mà nhờ đến sự giúp đỡ của bạn Uyên Nguyên gì đó".

Khải Uy bất ngờ chất vấn Quang Dũng: "Nói đi cũng phải nói lại, đường đường là một người đi thi học sinh giỏi toán toàn thành phố mà phải nhờ người khác giải hộ bài tập, hơi mất mặt đấy Dũng à".

Quang Dũng lắc đầu thở dài: "Lần đấy tao chỉ được giải khuyến khích thôi, người đứng đầu chính là Uyên Nguyên, cũng nhờ tham gia kì thi đấy nên tao mới có cơ hội gặp gỡ và quen biết với Uyên Nguyên".

Vũ Luân tặc lưỡi: "Dù sao cũng nên cảm ơn người ta một tiếng, không thôi cả bọn ngồi đây mà khóc chứ không phải thoải mái trò chuyện như bây giờ đâu".

"Nào! Cảm ơn thì để tao với thằng Dũng được rồi, không Ngọc Diệp sẽ ghen đấy", Khải Uy cười phá lên, tỏ vẻ hồ hởi. Quang Dũng cũng bật cười, cơ bản suy nghĩ của anh cũng giống Khải Uy.

"Mày nhắc Ngọc Diệp tao mới sực nhớ tuần sau là kỷ niệm một năm hẹn hò của tao và em ấy, cần đi mua một số thứ, tao về trước, hai thằng bây ngồi lại với nhau nhé." Vũ Luân nói giọng kiên quyết rồi rời đi thật nhanh.

Quang Dũng và Khải Uy nhìn nhau, "Dũng này, tao nghe nhiều người bảo rằng yêu xa thường không có kết quả tốt đẹp, cũng là anh em với nhau, thú thật tao cảm thấy hơi lo lắng cho hai đứa nó."

Quang Dũng tay đang cầm ly nước định uống bỗng khựng lại, từ tốn trả lời Khải Uy: "Chuyện tình cảm suy cho cùng chỉ gói gọn trong bốn chữ, vạn sự tùy duyên, mày lo lắng làm gì."

Khải Uy cười khẩy: "Biết là thế, nhưng thế này thiệt cho nó quá."

Tại một cửa hàng đồ lưu niệm...

Vũ Luân loay hoay mãi chẳng biết chọn vật gì làm quà kỷ niệm cho Ngọc Diệp, một nhân viên bán hàng đứng gần đấy thấy dáng vẻ tìm kiếm của anh liền đến hỏi: "Bạn cần tìm gì ạ, mình sẽ tư vấn giúp bạn?"

Vũ Luân nói: "Mình tìm quà tặng cho người yêu, nhưng có điều bạn gái mình đang đi du học nên không biết quà gì vừa tiện cho việc vận chuyển cũng như là có nhiều ý nghĩa nhỉ?"

Cô nhân viên liền vui vẻ đáp: "Vậy thì mình gợi ý cho bạn là đồng hồ đeo tay nhé, bạn gái của bạn có thể mang trên tay đi học, đi làm mỗi ngày và nó cũng có ý nghĩa là giữ lại những khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai."

Thấy lời của nhân viên cửa hàng cũng có lý nên Vũ Luân quyết định chọn một chiếc đồng hồ có mặt tròn màu trắng với dây đeo bằng da màu xám. Anh nghĩ thiết kế trang nhã, thanh lịch như thế này Ngọc Diệp sẽ có thể dễ dàng phối với nhiều quần áo từ đi học, đi chơi hay tham dự một buổi tiệc nào đó.

Đứng ở quầy thanh toán, nhân viên bán hàng lại tiếp tục hỏi: "Lúc nãy mình nghe bạn có nói rằng bạn gái đang đi du học, không biết bạn đã tìm được nơi chuyển phát quà này đi chưa, nếu chưa thì bên mình cũng có hỗ trợ dịch vụ vận chuyển nước ngoài đấy ạ."

Vũ Luân gật đầu: "Thế thì tốt quá, phiền bạn đóng gói kĩ chiếc đồng hồ này rồi chuyển đi giúp mình nhé."

Mọi thứ xong xuôi Vũ Luân yên tâm về nhà nhưng ở phía sau những chiếc kệ trưng bày đồng hồ đeo tay đang có sự hiện diện của Uyên Nguyên. Vài hôm nữa là sinh nhật của một người bạn cũ nên cô cũng đến cửa hàng này để mua quà và tình cờ cô đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa Vũ Luân và cô nhân viên bán hàng kia.

"Cứ nghĩ người ta sẽ là nắng ấm của mình nhưng hóa ra đã là mặt trời của người khác!", Uyên Nguyên mím môi, thở dài rồi tiếp tục lựa quà sinh nhật cho người bạn của mình.

Đến tối, một cuộc gọi đến từ Ngọc Diệp.

Vũ Luân vui vẻ bắt máy: "Anh nghe đây cô bé."

Ngọc Diệp hỏi: "Nghe giọng anh thoải mái thế này đoán chắc anh đã làm rất tốt những bài thi của mình nhỉ?"

"Tuy điểm thi chưa có nhưng anh nghĩ kết quả cũng không đến nỗi tệ", Vũ Luân nói thêm: "Ngày mai em còn thuyết trình một buổi nữa là sẽ kết thúc học kì đầu tiên đúng không?"

Phía đầu dây bên kia vừa dứt lời, Ngọc Diệp liền trả lời: "Vâng, đúng rồi ạ." Cô khẽ cười, lại thong thả nói: "Anh này, em sẽ cố gắng thật nhiều ở những học kì sau để đạt được những kết quả tốt nhất cho việc vào thẳng đại học mà không cần trải qua lớp học dự bị dành cho du học sinh. Lúc ấy, có một vài tháng nghỉ hè, em sẽ xin phép bố mẹ được về Việt Nam sẵn tiện thăm luôn cả anh nhé, người yêu"

"Được, được, anh mong chờ đến ngày đó, em cố lên nhé!", Vũ Luân bật cười thành tiếng.

Ngọc Diệp: "À, em có quà cho anh đấy, tí nữa trên đường đi học em sẽ nhờ dì ghé vào một chỗ chuyển phát nhanh để gửi về Việt Nam cho anh, mà anh biết quà nhân dịp gì không đấy?"

Vũ Luân nhìn vào quyển lịch để bàn: "Tất nhiên là anh nhớ rồi, tròn một năm chúng ta hẹn hò, anh cũng vừa gửi quà cho em vào chiều nay".

"Đúng rồi! Đúng rồi!", Ngọc Diệp hí hửng: "Nhanh quá anh nhỉ, em vẫn nhớ rõ như in lúc anh hôn em lần đầu tiên."

Nhắc lại chuyện đó cũng tầm khoảng thời gian này của một năm về trước, khi ấy trường của Vũ Luân vừa kết thúc những ngày thi học kì một nên cho học sinh nghỉ xả hơi một tuần trước khi trở lại với học kì hai.

Vào một buổi sáng của ngày nghỉ thứ nhất, Vũ Luân thức giấc với tâm trạng vô cùng thoải mái, đã hơn một tháng nay rồi anh mới có một giấc ngủ dài và ngon như thế. Mở chiếc điện thoại lên vẫn chưa thấy tin nhắn của bất kì ai, Vũ Luân đoán chắc là tất cả bạn bè của anh ai nấy đều đang say giấc sau những ngày thi mệt nhoài, trong số những người đó đương nhiên là có cả cô bé Ngọc Diệp thân thương của anh.

"Dậy nào! Đã hơn chín giờ sáng rồi đấy cô bé." - Vũ Luân gửi tin nhắn qua Messenger cho Ngọc Diệp.

Biết là cô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ nên Vũ Luân đặt điện thoại sang một bên rồi đi rửa mặt. Khi anh quay lại thì màn hình hiển thị một tin nhắn được gửi đến vào mười phút trước từ Ngọc Diệp.

Vũ Luân mở đoạn tin nhắn ra xem: "Dậy rồi đây, ngủ nữa mẹ sẽ mắng em *biểu tượng mặt cười*"

"Thế thì nhanh chóng dậy rửa mặt đi cô bé." Vũ Luân nhắn thêm, "Được nghỉ hẳn một tuần em đã có kế hoạch đi chơi đâu chưa?"

Ngọc Diệp: "Em chưa ạ, cũng định hỏi anh có rãnh không để chọn một hôm mình cùng đi dạo?"

Một tia sáng lóe lên trong đầu của Vũ Luân: "Nếu vậy thì mình hẹn nhau vào chiều mai nhé?"

"Vâng, được ạ, vậy chiều mai anh đón em nhé?" Lúc gõ dòng tin nhắn này thì khóe miệng của Ngọc Diệp đã cong lên đến mức cực đại, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến say lòng người.

"Được, chiều mai anh đợi em ở đầu con phố *biểu tượng trái tim*", Vũ Luân gửi xong dòng tin nhắn này trong lòng cũng rộn ràng.

Sau buổi cơm trưa, Ngọc Diệp trở về phòng liền mở tủ quần áo của mình ra để lựa chọn xem nên mặc gì cho buổi hẹn hò vào ngày mai, ngắm nghía một lúc cô lấy ra một chiếc đầm trắng trễ vai và một bộ chân váy chữ A màu hồng phấn với chiếc áo thun croptop dài tay màu trắng.

Ngọc Diệp đứng trước gương ướm thử cả hai bộ trang phục rồi thầm nghĩ: "Đây là lần đầu tiên mình ra ngoài cùng anh mà mặc chiếc đầm trắng này lại phải mang giày cao gót khiến việc di chuyển tới lui sẽ rất bất tiện..."

Suy nghĩ tới đây, Ngọc Diệp cất chiếc đầm trắng ngược vào trong tủ rồi treo sẵn trên móc bộ váy áo mà cô đã quyết định sẽ mặc để gặp Vũ Luân. Chưa dừng lại ở đó, cô nôn nóng đến nỗi soạn sẵn luôn cả phụ kiện, giày, thậm chí là đồ trang điểm.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng cũng sắp đến giờ Vũ Luân qua đón cô. Ngọc Diệp đã sửa soạn xong xuôi nhưng vẫn đang cố nhớ xem mình còn bỏ sót điều gì chưa chuẩn bị không, cô hít một hơi thật sâu để kìm chế tâm trạng của mình...diễn tả thế nào nhỉ?

Bối rối!

Sung sướng!

Hồi hộp!

Liệu anh cũng có những cảm giác giống như cô không?

Nhạc chuông điện thoại reo lên là điệp khúc của bài hát Anh cười lên trong thật đẹp, đó là tiếng chuông mà Ngọc Diệp đặt riêng cho Vũ Luân. Cô lập tức bắt máy, một giọng nói ấm áp truyền đến: "Anh đến rồi, đợi em ở đầu con phố nhé."

"Em ra ngay đây ạ!" - Cúp máy xong cô nhanh chóng đi ra gặp anh.

Từ phía xa xa, cô đã lặng lẽ ngắm nhìn người ấy trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc màu đen thẫm, dáng trầm tĩnh, đợi chờ dưới tán cây. Trong ánh nắng chiều chênh chếch, chàng trai thanh tú tuổi mười bảy chỉ đứng yên đó bên cạnh chiếc xe đạp, ấy vậy mà vẫn toát lên một vẻ thanh khiết, vời vợi.

Khi anh vừa quay đầu lại thì hai ánh mắt đã hướng vào nhau, khóe miệng đều cong lên, phản phất nụ cười. Vũ Luân chẳng nhớ ai đã nói câu này, khi chúng ta bắt đầu có tình cảm với nhau sẽ xuất hiện thần giao cách cảm, minh chứng rõ ràng nhất là hôm nay chiếc áo và đôi giày anh mang đều trùng với màu áo và giày của Ngọc Diệp.

Đợi cô bước đến thật gần anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô, mỉm cười: "Lên xe đi, anh đèo em đi ăn."

Ngọc Diệp khẽ gật đầu rồi ngồi ngay ngắn ở phía sau, nhưng cô chợt nhận ra chiếc chân váy mình đang mặc ngày hôm nay ngắn hơn chiếc váy đồng phục lúc đi học nên khi lên xe sẽ kéo lên trên gối mười mấy phân, không đến nỗi nào nhưng sơ hở một chút sẽ bị lộ. Trong vài phút bối rối chẳng biết xử lý thế nào thì Vũ Luân lấy chiếc áo khoác ở giỏ xe đạp đưa cho cô.

"Anh tuy đã mặc sơ mi tay dài nhưng trực giác bảo anh cứ mang theo áo khoác, chắc chắn sẽ cần dùng đến", Vũ Luân ân cần nói thêm: "Em dùng áo khoác của anh che chân lại đi."

Sự chu đáo của anh càng làm cho sự rung động trong lòng cô lại tăng thêm nhiều lần.

Đạp xe loanh quanh một hồi anh đã đưa cô đến một quán nhỏ gần trường, ở đây có rất nhiều món, từ món ăn vặt đến các món ăn chính. Trước khi bước vào bên trong đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn.

Đợi chờ một lúc, một loạt các món ăn được người phục vụ mang đến, Vũ Luân từ tốn gấp đồ ăn vào trong chén cho Ngọc Diệp, nói: "Chỗ này thường bán đồ ăn cho học sinh như hai đứa mình lại rẻ và ngon, anh thường xuyên đến đây với các bạn cùng lớp."

Vũ Luân nhìn dáng vẻ đang chăm chú lắng nghe của Ngọc Diệp liền hỏi tiếp: "Đồ ăn có hơi ít, em muốn gọi thêm gì không?"

Nhìn chén đồ ăn đầy ấp mà Vũ Luân vừa gấp cho mình, Ngọc Diệp liền nói: "Nhiều lắm rồi, hai đứa mình ăn hết chỗ này cũng không phải dễ, cảm ơn anh đã gấp đồ ăn cho em, anh cũng ăn đi nào!"

"Ừm, anh biết rồi." Vũ Luân thản nhiên nói thêm: "Kì thi vừa rồi em làm bài tốt chứ?"

"Mọi thứ đều ổn chỉ riêng môn Vật Lý, vì giáo viên bộ môn này của em là cô Linh giảng dạy có phần hơi khó hiểu nên lúc làm bài thi em gặp chút khó khăn." Vừa dứt câu Ngọc Diệp liền hỏi: "Mà anh biết cô này không?"

Vũ Luân ngước lên nhìn cô, mặt vẫn thản nhiên nói tiếp: "Anh biết, môn Vật Lý năm lớp mười cũng là cô Linh giảng dạy bọn anh, nhưng may mắn anh có một cậu bạn chơi cùng hiểu bài rất nhanh. Chính vì thế, khi có chỗ nào không hiểu anh sẽ hỏi lại cậu bạn đấy". Người mà Vũ Luân đang nhắc đến chính là Quang Dũng.

Ngọc Diệp cười tít: "Thế thì cũng tốt hơn là em phải tự về nhà tìm hiểu lại các bài giảng trên mạng..." Cô ngập ngừng một lúc lại nói ngạo một câu nữa: "Nhưng dẫu sao bài thi cũng tạm ổn rồi nên em mới có thể nhẹ nhõm đi chơi cùng anh".

Thoải mái vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau. Phút chốc, các đồ ăn được Vũ Luân và Ngọc Diệp cùng nhau ăn hết. Tính tiền, quả thực rất rẻ như Vũ Luân đã nói, cả hai no căng cả bụng mà còn chưa đến một trăm nghìn.

Vũ Luân nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, chỉ vừa mới năm giờ rưỡi chiều, anh hỏi: "Vẫn còn sớm, dạo này có nhiều phim vừa ra mắt, em có muốn đi xem phim không?"

Ngọc Diệp khẽ gật đầu: "Hôm nay anh muốn đi đâu, em sẽ theo anh đến đó".

Rạp chiếu phim vào thứ bảy, lại nằm trong một trung tâm thương mại nên khá đông nên Vũ Luân và Ngọc Diệp phải xếp hàng để mua vé. Đứng chờ mới được vài phút, cả hai bắt đầu thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng vài lời đồn hay ho từ những người xung quanh rằng họ là một cặp đôi dễ thương.

Nhưng tính đến thời điểm hiện tại giữa cô và Vũ Luân chỉ là mối quan hệ bạn bè. Tuy rằng, Ngọc Diệp cũng muốn hai người sẽ trở thành một cặp đôi nhưng anh vẫn chưa ngỏ lời thì cô biết chấp nhận như thế nào đây?

Chợt, cô nép sát vào người anh, hỏi: "Nãy giờ có rất nhiều người nhìn hai đứa mình, hiểu nhầm chúng ta đang hẹn hò, anh có để ý không?"

Vũ Luân im lặng một lúc, nói: "Vậy anh với em sẽ khiến mọi hiểu nhầm thành sự thật...", Anh cúi xuống ghé sát vào tai Ngọc Diệp: "Mình hẹn hò nhé?"

Gương mặt của Ngọc Diệp bắt đầu ửng đỏ lên cộng thêm lớp phấn má làm sự e thẹn của cô càng thêm rõ rệt, cô thì thầm: "Hẹn hò?"

Vũ Luân khẽ gật đầu rồi đan những ngón tay của mình vào tay của Ngọc Diệp. Cũng may là cô không chọn chiếc đầm trắng cùng đôi giày cao gót kia, không thôi những chuyện bất ngờ thế này khiến cô loạng choạng sẽ đạp gãy gót giày.

Đến khi mua được vé và nhận đồ uống xong xuôi, Vũ Luân nắm tay Ngọc Diệp bước vào bên trong phòng chiếu phim. Anh lấy chai nước suối rồi mở nắp hộ cho cô, "Đồ ăn lúc nãy có vài món nhiều dầu mỡ, em uống ít nước cho đỡ bị nhiệt trong người".

Cô vui vẻ đưa hai tay nhận chai nước từ Vũ Luân, chậm rãi uống từng chút một. Cùng lúc đó, anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt trong sáng, chăm chú. Trước những cử chỉ nhẹ nhàng, đáng yêu ấy Vũ Luân không kiềm lòng được, anh nghiêng người hôn nhẹ vào chiếc gò má phúng phính của Ngọc Diệp.

Hành động này làm cô cảm thấy xấu hổ, không muốn anh thấy cảm xúc này của mình, nên cô tựa đầu mình vào vai Vũ Luân, ôm chặt cánh tay của anh. Thấy vậy, anh cũng xoa nhẹ đầu của cô, thầm nghĩ: "Chúng ta thành đôi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro