Chapter 23 - Ngoại Truyện Kết Thúc
1.Email Chưa Đọc:
Chuyện vui nối tiếp chuyện vui.
Có lẽ cầu hôn thành công người con gái mà mình yêu thương là điều tuyệt vời nhất từ trước đến nay đối với Vũ Luân. Vì vậy, anh hôm nay đến công ty làm việc với tâm trạng vô cùng hân hoan.
Như mọi ngày, việc đầu tiên Vũ Luân thường làm là kiểm tra email.
Trong hộp thư đến có hai tin nhắn mới.
+Email thứ nhất:
Người gửi: HĐQT Công Ty M <[email protected]> – Thông báo nhân sự
"Kính gửi: Các phòng, tổ,
Công ty M xin thông báo:
Việc đàm phán hợp tác kinh doanh với đại diện phía công ty khách hàng vừa qua đã diễn ra rất thành công, HĐQT (Viết tắt của: Hội Đồng Quản Trị) đặc biệt đánh giá rất cao vai trò và năng lực của Anh. Nguyễn Vũ Luân, HĐQT quyết định phân công Anh. Nguyễn Vũ Luân chính thức giữ chức vụ Trưởng Phòng Điều Hành của công ty M.
Chúc A. Nguyễn Vũ Luân hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong vị trí mới.
Trân trọng thông báo!".
***
+Email thứ hai:
Vũ Ngọc Diệp <[email protected]> – Lời sau cùng
"Gửi anh,
Khi anh đọc được email này thì em đã quay trở lại Washington.
Em đã tìm được một hạnh phúc mới, một người có thế chăm sóc cho em rồi.
Xin anh đừng bận tâm gì về em nữa nhé!
Và, mong anh hãy đối xử thật tốt với chị Uyên Nguyên của em đấy. Chúc sức khỏe hai người ^^.
Em gái Ngọc Diệp!".
Vũ Luân đọc qua hai email này rồi an nhiên nở một nụ cười, khóe miệng như bị thứ gì đó níu giữ không khép lại được, một lúc sau mới bình tĩnh chụp lại màn hình và gửi cho Uyên Nguyên: "Đoán xem, anh có chuyện vui gì muốn kể với vợ nào?".
2.Chạm Mặt:
Một lần tình cờ có việc đi ngang chỗ bệnh viện, nơi mà cách đây chưa lâu đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng có hai điều làm cho Uyên Nguyên sẽ không bao giờ quên, đó chính là khi cô nhận lời cầu hôn của Vũ Luân và có cuộc chạm mặt với Ngọc Diệp
Uyên Nguyên nhớ như in ngày hôm đó.
Sau khi cô dùng bữa sáng xong thì có một cô y tá đến thông báo: "Uyên Nguyên, có người vào thăm chị".
Vừa ngẩn đầu, Uyên Nguyên liền bắt gặp một người con gái trong trang phục áo len cổ lọ và quần jean, khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ màu be, thần thái vô cùng tự tin và điềm tĩnh đang từ từ đi về phía mình.
Cô gái đó cúi chào rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Uyên Nguyên, giọng điệu vô cùng lễ phép, nói: "Em là Ngọc Diệp, nghe tên chắc chị cũng biết được em là ai rồi nên em không cần phải giới thiệu nữa. Hôm nay, em vào đây để thăm hỏi và giải thích với chị một số chuyện!".
Nghe đến đây, Uyên Nguyên không khỏi ngạc nhiên, bởi vì Ngọc Diệp của hiện tại khác xa so với dáng vẻ trong veo và ngây ngô hồi còn học ở trường cấp ba cách đây nhiều năm về trước.
Uyên Nguyên cũng bình tĩnh đáp: "À, chào em, cảm ơn em vì đã ghé thăm chị, em có gì thì cứ nói đi, chị xin nghe".
"Em với Vũ Luân không giống như chị nghĩ đâu, em đến đây vì mục đích hòa giải...", nói rồi Ngọc Diệp mở khóa màn hình điện thoại, đưa cho Uyên Nguyên xem một đoạn video.
Uyên Nguyên ngạc nhiên nhìn Ngọc Diệp: "Cái này là...?".
"Đây là đoạn băng ghi hình cái hôm mà em và Vũ Luân gặp nhau, chị xem đi, anh ấy ngồi nói chuyện với em chưa đầy một tiếng là đã rời đi, đến cả ánh mắt nhìn em cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt, thì làm sao gây nên chuyện có lỗi sau lưng chị được, em hy vọng chị sẽ không giận dỗi Vũ Luân nữa".
Uyên Nguyên tắt chiếc điện thoại đi, ngước mắt hỏi một câu chạm đúng vào tâm can của Ngọc Diệp: "Trước đây, chị chính là nguyên nhân khiến cho tình cảm giữa em và Vũ Luân đổ vỡ, em không hận chị hay sao? Cũng không muốn nhân cơ hội này để giành lại tình cảm từ Vũ Luân à?
Ngọc Diệp lập tức lắc đầu.
"Có những chuyện không thể miễn cưỡng được, đặc biệt là chuyện tình cảm, em đã nghĩ thông suốt rồi...", Ngọc Diệp trầm mặc trong giây lát rồi nói tiếp: "Em sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Vũ Luân...Là chị đó, Uyên Nguyên!".
Đôi mắt của Uyên Nguyên rưng rưng: "Dù sao chị cũng nợ em một lời xin lỗi..."
Ngọc Diệp cười cười: "Thôi nào, em và chị không nợ gì nhau hết. Từ giờ trở đi, nếu chị không ngại thì chúng ta có thể xem nhau như chị em trong nhà!".
"Tất nhiên rồi!" Uyên Nguyên đặt tay mình lên tay Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp bất giác nhìn đồng hồ, đứng dậy hít một hơi thật sâu: "Đến giờ em phải ra sân bay rồi, nếu có gặp lại Vũ Luân thì đừng cho anh ấy biết em đã từng đến đây, tạm biệt chị của em nhé!".
Lúc này, Uyên Nguyên mới để ý ở gần phía cửa phòng có một chiếc valy thật to mà lúc Ngọc Diệp bước vào đã đặt tạm ở đấy: "Em phải đi ngay bây giờ à?".
"Vâng, chuyến bay của em sẽ cất cánh vào lúc 12 giờ trưa, em phải có mặt trước hai tiếng để làm thủ tục xuất nhập cảnh.", Ngọc Diệp lấy ra một tấm card visit: "Trên này có số điện thoại và một vài mạng xã hội em hay dùng, khi nào hai người tổ chức lễ cưới thì thông báo để em gửi tiền mừng nhé!".
Uyên Nguyên nhận lấy tấm card, nói: "Để chị tiễn em".
"Được rồi, chị chưa khỏe hẳn nên đừng di chuyển nhiều quá, em tự đi được rồi." Ngọc Diệp vẫy tay chào Uyên Nguyên, nhanh chóng kéo valy rời đi.
Ngọc Diệp đã đi khỏi một lúc thật lâu, mà Uyên Nguyên vẫn chưa thể nào tin nổi, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, mà mọi chuyện đã được giải quyết sáng tỏ, chưa kể đến việc kết làm chị em thân thiết với Ngọc Diệp.
Uyên Nguyên trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
3.Cuộc Gặp Gỡ Trên Máy Bay:
Tiếng tuốc bin và bánh xe của máy bay gầm thét lăn trên đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất. Thoáng phút chốc, mọi thứ trở nên nhỏ bé, đại dương mênh mông cũng dần dần mờ nhạt khi máy bay hòa vào những tầng mây xanh biếc.
Tiếng nói của tiếp viên hàng không từ loa thông báo vang lên: "Chuyến bay mang mã số VN1710 đã ổn định độ cao, quý khách có thể cởi dây an toàn và đi lại trên khoang tàu, xin cảm ơn!".
Ngọc Diệp hít thở, nhẹ nhàng cởi bỏ dây an toàn, nhẹ như cái cách cô buông bỏ tất cả mà không hề giữ lại một chút gì bản thân mình. Bởi vì, Ngọc Diệp tin rằng chỉ cần cô dũng cảm nói lời từ biệt thì cuộc đời nhất định sẽ chô một khởi đầu mới.
Cô nghe được tiếng nói trong lòng mình: "Vũ Luân...em nhớ anh, nhưng máy bay cất cánh rồi, em không thể quay đầu lại, cũng như sẽ không tiếp tục yêu anh nữa, những gì cần, em đã làm hết tất cả thay anh rồi, tạm biệt...".
Đang thẩn thờ, bỗng có một cốc cà phê sữa được tiếp viên hàng không đặt xuống bàn ăn trước mặt, Ngọc Diệp giật mình hỏi: "À chị ơi, tôi không gọi cái này, mình có nhầm lẫn gì không ạ?".
Tiếp viên hàng không: "Dạ, đồ uống này là bạn chị gọi cho chị đấy ạ".
Ngọc Diệp ngây người ra.
Bạn sao? Cô một thân một mình lên chuyến bay này thì làm gì có bạn nào đi cùng?
Lúc này, từ hàng ghế phía trên, một cậu bạn trai với mái tóc layer 7/3, mặc áo len cổ lọ màu trắng đang xoay người vẫy tay với Ngọc Diệp.
Giọng nói trầm tĩnh ôn hòa cất lên lên: "Xin chào!".
"Ngọc Diệp còn nhớ mình không? Mình là Trương Gia Hiên học ngay lớp bên cạnh." Cậu bạn ấy phủi phủi tay phải rồi tiếp tục nói: "Hồi còn học cấp ba hay sang lớp bạn mượn phấn viết bảng".
Ngọc Diệp như vỡ lẽ, nhoài người về phía trước bắt tay với Gia Hiên: "À! Thì ra là cậu bạn đẹp trai lớp 10A5 bên cạnh".
Còn nhớ trước kia, chẳng hiểu vì lý do gì mà lớp Gia Hiên thường xuyên hết phấn viết bảng, nếu phải đi xuống phòng thiết bị để hỏi xin thì sẽ rất mất thời gian. Vì thế, với vai trò là lớp trưởng nên Gia Hiên đành phải mặt dày đi sang lớp của Ngọc Diệp mượn tạm một vài viên phấn.
Cứ hễ mỗi lần Gia Hiên xuất hiện thì y như rằng các cô bạn gái lớp này đều rộn lên những lời bàn tán về vẻ bên ngoài điển trai và bên trong học giỏi của anh. Chưa hết, anh còn được ưu ái đến mức được đặt cho cái biệt danh là Bạn Trai Quốc Dân Lớp Bên Kia.
Nhưng khổ nỗi, người mà Gia Hiên thích thầm lại chính là Ngọc Diệp, cô bạn có nụ cười tỏa nắng. Chỉ đáng tiếc, người ta đã có bạn trai mất rồi, nghe đâu cũng là một anh nào đó học khối trên.
"Mùa hè năm lớp mười, mình nghe nói bạn đi du học, chắc là bạn vừa trở về Việt Nam nhỉ?" Gia hiên hỏi.
Ngọc Diệp gật đầu: "Đúng rồi! Vì tớ đang làm việc cho một công ty ở bang Washington, cấp trên điều tớ đến Việt Nam để kí hợp đồng hợp tác kinh doanh, sẵn tiện ở lại thăm quê hương ít hôm. Còn cậu, sao lại ở trên chuyến bay này?".
"Mình thì nhận được lời mời của đối tác ở Washington cho việc tham dự triển lãm khoa học công nghệ về những phần mềm tự động hóa!".
Ngọc Diệp ồ lên một tiếng: "Thì ra là vậy!".
Gia Hiên ngập ngừng: "Nếu bạn cho phép...Lát nữa máy bay hạ cánh...mình đẩy hành lý giúp bạn...nhé?".
Hai gò má Ngọc Diệp phút chốc ửng hồng lên, ngại ngùng đáp: "Nếu tớ bảo có thể thì sao...?".
"Nếu được như vậy...Hiên nguyện cùng với Diệp đáp xuống bất kì sân bay nào...để đẩy hành lý giúp cho Diệp...suốt đời luôn".
Cả hai nhìn nhau bật cười.
Ngày hôm đó, trên chuyến bay đến Washington, có hai trái tim bắt đầu đập cùng nhịp.
4.Những Người Bạn Thân:
Tiếp Diễn...
5.Kết Thúc Lễ Cưới:
Tiếp Diễn...
6.Lời Tựa Sau Cùng:
Vài tháng sau hôn lễ.
Uyên Nguyên ở trong phòng vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc, vừa xem lại phóng sự cưới của cô và Vũ Luân, thời đại công nghệ tiên tiến nên chất lượng những cảnh quay đều rất sắc nét, có thể nói là đẹp không tì vết.
Xem đến đoạn các quan khách lần lượt ra về, một gương mặt thân quen lướt qua ống kính máy quay phim, Uyên Nguyên nhanh chóng ấn nút tạm dừng thì liền nhận ra đó chính là Ngọc Diệp và người bạn trai mới của em ấy đang dắt tay nhau đi về phía cửa, gương mặt họ hiện ra những biểu cảm vô cùng hạnh phúc.
Uyên Nguyên không ngừng phóng to hình ảnh, nhìn kĩ bạn trai của Ngọc Diệp, người này quả thật rất điển trai, dáng vẻ rất tự tin không hề thua kém Vũ Luân. Xem ra, cô em gái Ngọc Diệp đã có một điểm tựa vững chãi để gửi gắm tình cảm.
Thoải mái ngã người vào lưng ghế, Uyên Nguyên ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ.
Thời tiết bên ngoài rất đẹp, tựa như một đoạn kết có hậu dành cho tất cả.
[Hết].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro