Chapter 22 (Chapter Cuối) - Tình Yêu Nào Là Sự Lựa Chọn Của Anh
Trong bệnh viện...
Khi thấy một vị bác sĩ trở ra sau khi đã kiểm tra cẩn thận tình hình của Uyên Nguyên, cả ba mẹ của Uyên Nguyên lẫn ba mẹ Vũ Luân đều vây lấy, thốt lên cùng một câu hỏi: "Thế nào rồi bác sĩ, có nghiêm trọng không?".
Bác sĩ: "Bệnh nhân do nhất thời bị kích động và hoảng sợ trước khi gặp tai nạn nên tạm thời ngất đi, chút nữa sẽ tỉnh lại, các vết thương còn lại chỉ là ngoài da, nhưng tốt nhất vẫn nên để cô nằm viện nghỉ ngơi thêm ít hôm!".
Trước khi rời đi, vị bác sĩ này đưa ra một tấm danh thiếp, dõng dạt nói: "Nếu người nhà vẫn chưa yên tâm thì có thể đưa bệnh nhân đi chụp CT lẫn MRI để kiểm tra các phần bên trong cơ thể, có gì cứ liên hệ số điện thoại trên này, tôi là bác sĩ Nguyễn Trung H., sẽ sắp xếp và viết giấy yêu cầu giúp mọi người."
Ai nấy đều rối rít cảm ơn, chào tạm biệt bác sĩ H.,.
Ngay lúc này, Uyên Nguyên đã từ từ mở mắt, cô thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh có vài người y tá mặc áo blouse màu trắng đang cùng nhau treo túi truyền dịch lên phía đầu giường. Uyên Nguyên dần dần lấy lại ý thức, cô nằm yên nhớ lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra và nhìn chất dịch lỏng đang chảy vào máu của mình, từng giọt một li ti, giống như thay cho nước mắt cô vẫn đang tuôn rơi.
Một cô y tá thông báo với mọi người đang chờ ở phía bên ngoài: "Bệnh nhân đã tinh lại rồi, người nhà có thể vào thăm và xin đừng làm ồn!".
Vũ Luân là người đầu tiên đi vào, anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay đang truyền dịch của Uyên Nguyên: "Cảm ơn trời phật, em tỉnh lại rồi."
Cô lập tức rút cánh tay ra của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh, không thèm nhìn lấy anh một lần, cô chỉ đưa mắt về phía những người lớn: "Con xin lỗi, phiền tất cả mọi người lo lắng cho con rồi!".
Mẹ Vũ Luân: "Hai bác từ lâu đã xem con như một thành viên trong gia đình rồi, lo lắng cho con cũng là chuyện bình thường, con gái cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, hai bác đã thu xếp hết tất cả mọi chuyện rồi."
Vỗ về Uyên Nguyên xong, bà quay sang quở trách con trai của mình: "Tôi đã dặn anh như thế nào? Không biết anh bận việc kiểu gì đến tối muộn rồi vẫn không chịu đến đón con bé về, chưa kể chiều này trời thì mưa to, để cho mọi chuyện xảy ra tai nạn đến nông nổi này!".
Mẹ Uyên Nguyên lên tiếng can ngăn: "Chị đừng mắng cháu Luân nữa, phần cũng vì con gái tôi không cẩn thận...Dù sao, cũng rất cảm ơn anh chị đã sắp xếp phòng bệnh cao cấp này cho con bé Nguyên."
Mẹ Uyên Nguyên nhìn con gái của mình: "Con nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đợi khi nào xuất viện rồi nói sau, nếu cảm thấy không khỏe ở đâu thì con cứ ấn nút ở phía đầu giường, đó là chuông để gọi y tá vào hoặc điện thoại cho ba mẹ cũng được, không còn sớm nữa, sáng mai ba mẹ lại vào với con!".
Ba Vũ Luân: "Vợ chồng tôi cũng ra về, tôi có xe, để tôi đưa anh chị về cùng!".
Mẹ Uyên Nguyên gật đầu: "Vậy phiền anh chị ạ".
Trước khi ra về mẹ Vũ Luân dặn dò: "Con nghỉ sớm đi nhé, còn Vũ Luân ở lại đây chăm sóc con bé cho tốt, đừng để xảy ra thêm bất cứ việc gì nữa đó!".
Mọi người rời đi hết, mắt Vũ Luân rưng rưng: "Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em...Nghe anh giải thích...Uyên Nguyên..."
Nghĩ lại dáng vẻ anh bước ra từ khách sạn I, hình ảnh đó khiến Uyên Nguyên không ngừng tưởng tượng ra cảnh Vũ Luân ân ái với Ngọc Diệp, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng: "Anh về đi, em mệt rồi, em muốn đi ngủ...".
"Nguyên...".
"Tôi không muốn nhìn thấy anh...Bây giờ, một là anh rời khỏi đây, hai là tôi sẽ yêu cầu được xuất viện để về nhà!".
Lúc này, Uyên Nguyện trông rất giận dữ, từ trước đến giờ cô chưa từng tỏ ra thái độ đáng sợ đến vậy, Vũ Luân chỉ còn cách làm theo lời cô: "Đừng như vậy, anh sẽ ra ngoài, em nghỉ ngơi đi...".
Không khí căn phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Uyên Nguyên bắt đầu bật khóc nức nở, cô đau lòng bởi vì cả hai người đã phải rất khó khăn mới có thể đi cùng nhau đến tận giờ phút này. Ấy vậy mà, sao bao nhiêu năm tháng rốt cuộc Vũ Luân vẫn còn tình cảm với Ngọc Diệp.
Cô không biết làm sao để tha thứ cho Vũ Luân...
Cô vẫn rất thương anh, không nỡ nói lời chia tay với anh...
Một ai đó có thể cho cô một lời khuyên được không?
Đêm lạnh, Vũ Luân ngồi một mình trên hàng ghế dài nơi hành lang vắng vẻ của bệnh viện, anh trông chừng bạn gái mình đang nằm bên trong phòng bệnh với tâm trạng vô cùng rối bời. Vũ Luân tự hỏi vì sao bản thân anh luôn bị cuốn vào những rắc rối dở khóc dở cười trong chuyện tình cảm giữa Ngọc Diệp và Uyên Nguyên?
Vũ Luân day trán, tựa đầu vào tường, dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi anh giật mình mở mắt thì trời cũng gần tờ mờ sáng, mới sáu giờ kém mà Ba mẹ của Uyên Nguyên đã vào lại bệnh viện. Vũ Luân chỉnh lại quần áo, đứng dậy cúi chào: "Có con ở đây trông chừng Uyên Nguyên rồi, sao hai bác không nghỉ ngơi thêm chút nữa mà trở vào sớm vậy ạ?".
Mẹ Uyên Nguyên: "Hai bác cảm ơn, con cực khổ suốt đêm ở cùng bé Nguyên rồi, hai bác tranh thủ vào thay để con về nhà nghỉ ngơi được thêm một chút, lát nữa còn phảu đến công ty làm việc, chiều khi nào tan làm thì hãy quay trở lại đây!".
Nghe vậy, Vũ Luân đành chào tạm biệt ba mẹ Uyên Nguyên, anh cố gắng ghé mắt qua khe cửa, trông thấy Uyên Nguyên vẫn đang ngủ say thì mới thực sự yên tâm mà rời khỏi bệnh viện.
Mọi việc cứ thế lặp lại cho đến khi Uyên Nguyên nằm viện được ba ngày.
Vào một buổi chiều tối, Vũ Luân tan làm liền lái xe đến bệnh viện, vừa bước vào dãy hành lang khu vực điều trị cao cấp, từ xa đã trông thấy nhóm bạn thân gồm Quang Dũng, Khải Uy, Kim Hoàng, Minh Thư bước ra từ phòng bệnh của Uyên Nguyên.
Bắt gặp Vũ Luân thì hội bạn thân liên vây lấy anh, Khải Uy lên tiếng đầu tiên: "Cái thằng này, Uyên Nguyên gặp tai nạn như thế mà sao mầy không nhắn với ai một câu nào hết vậy?".
"Xin lỗi, chuyện đột ngột quá, trong lúc bối rối tao không kịp nhớ ra..." Vũ Luân gượng cười: "Mà sao mọi người biết Uyên Nguyên ở đây mà vào thăm vậy?".
Minh Thư: "Bọn tôi định hẹn nhau đi ăn, gọi cả ông lẫn Uyên Nguyên đều không liên lạc được, ghé qua nhà tìm ông thì mẹ của ông nói cho bọn tôi biết chuyện. Vì vậy, cả bọn mới lập tức vào đây thăm Uyên Nguyên!".
Kim Hoàng: "Cũng muộn rồi, bọn tôi phải về để Nguyên nghỉ ngơi, khi nào Nguyên xuất viện thì tụi mình hẹn gặp nhau sau!".
Vũ Luân gật đầu, không quên gửi lời cảm ơn những người bạn của mình.
Quang Dũng đi được một đoạn bỗng khựng lại: "Tôi sực nhớ một chuyện cần hỏi riêng Vũ Luân, mọi người cứ về trước đi nhé!".
Đợi ai nấy đều đi khỏi, Quang Dũng quay trở lại, anh thấy Vũ Luân thay vì đi vào ở bên cạnh Uyên Nguyên thì người bạn của mình lại ngồi ở hàng ghế dài trước cửa phòng bệnh. Quang Dũng không chần chừ mà kéo bạn mình đến một chỗ máy bán cà phê tự động của bệnh viện.
Vũ Luân chưa khỏi ngạc nhiên, hỏi: "Mầy quay lại đây làm gì?".
"Tất nhiên phải có việc tao mới quay lại!" Vừa nói Quang Dũng vừa cho một tờ tiền vào máy cà phê tự động: "Mày uống gì? Cà phê sữa nhé!".
Quang Dũng thổi nhẹ bọt trong chiếc trong chiếc cốc của mình, chậm rãi nói: "Uyên Nguyên phát hiện mầy qua lại với con bé...Ngọc Diệp rồi đúng không?".
Vũ Luân có phần kinh ngạc: "Sao mầy biết?"
"Hôm đó, tao đi ăn tối với đối tác của công ty tại một nhà hàng Nhật đối diện khách sạn I" Quang Dũng cười khẩy: "Từ cửa kính phía bên này, tao đã tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ lúc mầy đi vào đấy với Ngọc Diệp cho tới khi mầy trở ra và bị Uyên Nguyên bắt gặp".
Vũ Luân hơi sửng sốt, nhanh chóng nói rõ: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng tao dám thề độc là tao chỉ cùng Ngọc Diệp lên tầng thượng uống cà phê, chứ không hề có bất kì qua lại bất chính nào hết".
"Nếu đổi ngược lại là mầy thì sao...?" Nói đến đây giọng Quang Dũng lập tức khựng lại: "Tao ví dụ nhé! Uyên Nguyên đi vào khách sạn với người yêu cũ, xong đến lúc quay ra bị mầy bắt gặp, Uyên Nguyên lại nói chỉ vào đấy uống cà phê? Liệu mầy có dám tin không?".
Vũ Luân bị bạn mình nói cho cứng họng, anh cố vớt vác chút sĩ diện: "Mà mầy cũng trông thấy tao ở đấy chưa đầy một tiếng đã ra về rồi, thì làm sao có thể..."
Quang Dũng thở dài: "Tao biết chứ, nếu mầy có đẩy đưa với Ngọc Diệp, thì phải ở trong khách sạn I cả đêm hoặc chí ít cũng phải mất hai đến ba tiếng đồng hồ. Đằng này, tao để ý thấy thời gian ngắn ngủi như vậy trừ khi mầy bị yếu sinh..."
Quang Dũng đang nói thì quay qua thấy Vũ Luân đang lườm mình nên anh ho khan vài cái rồi lái sang câu giải thích khác: "Chưa hết, bạn bè chơi cùng nhau bấy nhiêu năm nay, tao cũng hiểu rõ tính mầy rất cẩn thận, nếu mầy thực sự đi ăn vụn thì sao không cất cái xe ô tô đi chỗ khác, lại đỗ xe giữa thanh thiên bạch nhật trước khách sạn I làm gì để bị bắt gặp như thế!".
Tâm trạng Vũ Luân nhẹ nhõm đi một chút: "Cảm ơn người anh em tốt đã tin tưởng..."
Quang Dũng xua tay: "Tao với mầy thì không có gì phải bàn, việc quan trọng ngay lúc này chính là làm cách nào để giải tỏa mối nghi ngại trong lòng của Uyên Nguyên kia kìa!".
Gương mặt Vũ Luân sa sầm: "Tao cũng biết điều này, nhưng nói khơi khơi không có chứng cứ thì làm sao cho Uyên Nguyên tin đây?"
Quang Dũng hơi đổ người về phía trước: "Thời đại tân tiến như bây giờ, chắc chắn các khách sạn đều có camera để quan sát những ai đã ra vào, mầy có thể hỏi nhân viên lễ tân khách sạn I xin lại đoạn băng ghi hình của ngày hôm đó, để cho Uyên Nguyên xem lại mầy đã lên tầng thứ mấy của khách sạn và ở lại trong bao lâu, con người biết nói dối nhưng hình ảnh và con số thì không!".
Vũ Luân như vỡ lẽ ra: "Sao tao lại không nhớ ra điều này nhỉ? Người anh em à, mầy lại cứu tao thêm một lần rồi đấy!".
Quang Dũng trước khi rời đi nói đùa một câu: "Tao vừa dùng hết tiền lương tháng này cho việc may đồ vest để làm phù rể cho mầy rồi, lo mà giải quyết êm xuôi mọi chuyện đi nhé!".
Ngay sáng hôm sau...
Việc đầu tiên Vũ Luân làm là ghé qua cửa tiệm kim hoàng của ba mẹ anh, vừa vào cửa, đã trông thấy người quản lý được ba mẹ anh thuê để trông coi nhân viên và tình hình làm ăn của các chi nhánh là chú Hải đi ra tiếp đón mình.
"À Vũ Luân đến rồi!" chú Hải cười nồng hậu: "Chuyện con nhờ, chú đã chuẩn bị xong rồi, con vào trong ngồi chờ một lát, để chú đi lấy".
Một lúc sau, chú Hải trở ra và đưa cho Vũ Luân một chiếc hộp gỗ được bọc vải nhung màu đỏ tươi: "Con kiểm tra lại xem có vấn đề gì không?"
Vũ Luân cúi người, lễ phép nói: "Con cảm ơn chú Hải, có chú kiểm tra giúp con từ trước rồi chắc không sao đâu, chú làm cho ba mẹ con lâu như vậy, con không tin chú thì chẳng khác nào không tin ba mẹ của mình!".
Sau đó, Vũ Luân ngay lập tức lái xe đến khách sạn I, gặp nhân viên lễ tân xin đoạn băng ghi hình cái hôm anh và Ngọc Diệp gặp nhau. Nhưng, không may mắn thay, nhân viên lễ tân thông báo rằng do chính sách bảo mật thông tin khách hàng nên quy định ở đây chỉ cho phép người đang thi hành công vụ có giấy yêu cầu điều tra của cơ quan chức năng và nhân viên khách sạn từ cấp quản lý trở lên mới được cho xem lại camera, còn lại bất cứ ai cũng không được cung cấp.
Không có được đoạn băng ghi hình thì Vũ Luân coi như không còn cách nào để chứng minh sự trong sạch của mình với Uyên Nguyên, tia hy vọng sau cùng cũng đã bị dập tắt.
Tan làm, Vũ Luân ôm tâm trạng suy sụp trở vào bệnh viện và ngồi thẫn thờ ở hàng ghế dài, anh mở chiếc hộp bọc vải nhung ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương vô cùng tinh xảo mà cách đây không lâu anh đã nhờ chú Hải dặn dò một người thợ có tay nghề giỏi trong tiệm chế tác ra, dành cho việc cầu hôn Uyên Nguyên.
Trong lúc Vũ Luân đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên một giọng nói mang vẻ hờn dỗi truyền đến: "Đang phân vân không biết nên đeo chiếc nhẫn này cho Ngọc Diệp hay là Uyên Nguyên à?".
Mắt anh sáng lên, dáng vẻ ủ rũ từ sáng đến giờ nhanh chóng tan biến: "Uyên Nguyên? Em chịu gặp anh rồi sao? Anh không phải đang nằm mơ chứ?".
"Là em đây!" Uyên Nguyên không giận dỗi nữa, chỉ nhìn anh với vẻ tội nghiệp.
Đập vào mắt cô lúc này là một gương mặt tiều tụy đi rất nhiều của Vũ Luân, đôi mắt hơi thâm đen vì đã mấy đêm liền không ngủ đủ giấc, anh mặc áo thun có cổ và quần jean, khoác thêm một chiếc áo khoác kaki màu nâu sẫm.
Trong ấn tượng của Uyên Nguyên thì Vũ Luân luôn luôn ăn mặc rất tươm tất, lịch lãm, nhìn dáng vẻ phong sương hiện giờ của người mà mình yêu thương bấy lâu nay, Uyên Nguyên không khỏi cảm thấy xót xa.
Vũ Luân đứng dậy, vén tóc của Uyên Nguyên lên, ngắm thật kĩ vẻ mặt của cô, nhỏ nhẹ nói: "Cho anh xin lỗi em một lần nữa vì đã giấu em để đi gặp người yêu cũ, lẽ ra anh không nên..."
Uyên Nguyên không kìm chế được nữa, cô bật khóc, ôm chặt lấy Vũ Luân: "Anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu...Em đã biết rõ hết mọi chuyện rồi...Xin lỗi vì sự nóng giận nhất thời của em đã làm anh phải buồn phiền như thế này!".
Vũ Luân cũng dang rộng cánh tay đón lấy cô vào lòng, nhưng anh có điều chưa hiểu, nhỏ nhẹ hỏi: "Làm thế nào em có thể hiểu hết mọi chuyện vậy? Quang Dũng giải thích với em à?".
Uyên Nguyên từ từ buông Vũ Luân ra, cô quẹt vội nước mắt, nói: "Không phải Quang Dũng, người đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho em nghe là...Ngọc Diệp!".
Nghe đến cái tên Ngọc Diệp, sắc mặt Vũ Luân tối lại, anh hơi chau mày lại: "Ngọc Diệp đã đến gặp em?".
Uyên Nguyên gật đầu: "Đúng vậy!".
"Ngọc Diệp sao biết em ở đây mà đến tìm? Hai người đã nói với nhau những gì vậy?".
"Xin lỗi! Việc này..." Uyên Nguyên hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nói: "Ngọc Diệp nhờ em giữ bí mật cuộc trò chuyện này, thậm chí cả việc em ấy đã từng đến đây, nhưng em không muốn giấu anh nên chỉ tiết lộ cho anh bấy nhiêu đó thôi!".
Vũ Luân đứng im lặng một hồi lâu.
Thấy anh không lên tiếng, Uyên Nguyên nói đùa một câu xem thử phản ứng của anh: "Ngọc Diệp rời đi vào lúc chiều, giờ này chắc còn đang ngồi ở phòng chờ, chưa lên máy bay đâu, anh muốn biết gì thì tự đi ra sân bay hỏi người ta đi nhé!".
Vũ Luân tất nhiên sẽ không ra đấy làm gì nữa, điều sau cùng anh muốn dành cho Ngọc Diệp chính là chúc cô rời đi thật bình an. Còn hiện tại, không một ai có thể thay thế Uyên Nguyên trong trái tim anh.
Anh bước đến gần, hôn lên trán Uyên Nguyên: "Anh sẽ không đi đâu nữa hết, anh có việc quan trọng hơn cần làm!".
Uyên Nguyên chưa biết việc quan trọng Vũ Luân vừa nói là gì thì anh đột ngột quỳ xuống một chân: "Chiếc nhẫn này, từ lâu anh đã xác định được người đeo nó phải là em...Uyên Nguyên! Anh cầu hôn em, will you marry me?".
Nước mắt còn chưa khô, Uyên Nguyên đã bật cười đến ngọt ngào khắp cả gương mặt: "Sao lại lựa lúc này...cái anh này...cơ mà...em...đồng ý!".
Chiếc nhẫn từ từ đeo vào ngón giữa của cô, cỡ nhẫn vừa khít, như một lời khẳng định mạnh mẽ đến từ trái tim. Uyên Nguyên mới chính là tình yêu mà Vũ Luân mong muốn giữ lại mãi mãi.
...
Những ánh bình mình của ngày mới dần dần lộ ra, bầu trời hôm nay trong veo đến lạ thường, Uyên Nguyên mở mắt, nhìn khắp xung quanh phòng nhưng ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác.
Cô mở điện thoại ra gọi, sau vài giây âm thanh tút...tút..., thì có một giọng nói trầm tĩnh, ân cần vang lên: "Anh đi mua đồ ăn sáng rồi làm thủ tục xuất viện cho em, anh cũng đã xếp sẵn một bộ đồ, em dậy rửa mặt rồi sửa soạn đi..."
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lại nói: "Uyên Nguyên, chúng ta cùng về nhà thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro