Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20 - Trở Về (Phần 1)

10 giờ sáng, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất...

Tiếng nói từ loa thông báo vang lên: "Quý khách đến đón người thân xin hãy chú ý, chuyến bay mang mã số VNA501, từ Mỹ đến thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh!".

Ngọc Diệp rời khỏi quầy thủ tục xuất nhập cảnh, cô từ từ đẩy xe hành lý ra đến bên ngoài cửa kính sân bay. Đi bên cạnh Ngọc Diệp còn có một đồng nghiệp người Mỹ là Catherine. Chuyến đi lần này, Ngọc Diệp và Catherine sẽ đại diện cho công ty S ở bang Washington kí hợp đồng hợp tác kinh doanh với một công ty tiếp vận tại Việt Nam.

Vậy là đã năm năm trôi qua!

Ngọc Diệp cuối cùng cũng đã trở lại quê hương của mình.

Cô mỉm cười, tâm trạng nửa hân hoan, nửa bồi hồi.

Một lúc sau, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng hiệu Mercedes dừng lại ở làn đỗ xe số chín, người lái xe bước xuống lễ phép cúi chào, mở cửa cho Ngọc Diệp và Catherine, ngoài ra anh ta còn sắp xếp hành lý giúp họ.

Ngồi ổn định xong, người lái xe liền nói một câu tiếng Anh: "Xin chào, tôi là nhân viên đưa đón khách hàng của khách sạn I, rất hân hạnh được phục vụ quý khách!".

Chiếc xe đi vào nội ô thì bầu trời những ngày đầu tháng sáu của Việt Nam đổ một trận mưa rất to, dưới làn nước trút xuống ồ ạt từ phía bầu trời có một khung cảnh thân quen dần dần hiện ra, đó là ngôi trường cấp ba mà Ngọc Diệp đã từng học tập. những kỷ niệm bắt đầu vươn mình rũ bỏ đi lớp bụi mờ của thời gian.

"Vũ Luân, em cảm thấy rất nhớ anh..." Ngọc Diệp cảm nhận được trong thâm tâm của mình đang phát ra tiếng nói.

Cô nhớ anh thì đã sao?

Ắt hẳn, Ngọc Diệp cũng rõ một điều, đã hết duyên phận, nếu cả hai không có hẹn từ trước thì cho dù ở cùng một thành phố cũng chẳng thế gặp lại nhau. Điều này thể hiện khá rõ ràng, từ lúc đặt chân xuống sân bay đến tận bây giờ, ngay cả một dáng người trông giống Vũ Luân cô còn không nhìn thấy thì cơ hội nào anh sẽ xuất hiện trước mắt cô.

Suốt dọc đường, lòng dạ của Ngọc Diệp cứ đan xen lẫn lộn rất nhiều cảm xúc, mãi cho đến khi chiếc xe dừng trước một khách sạn ba sao bình thường. Tuy vậy, khách sạn này trông có vẻ không khác gì các khách sạn cao cấp khác, mọi thứ thoạt nhìn qua đều rất mới mẻ, trang hoàng, lịch sự. Ngoài ra, nó còn có vị trí tọa lạc khá thuận tiện cho việc di chuyển đến các địa điểm khác của Sài Gòn.

Sau một hồi chờ đợi, nhân viên lễ tân trao cho Ngọc Diệp và Catherine hai chiếc chìa khóa rồi dẫn họ đến tận phòng, Ngọc Diệp ở phòng 305, ngay sát bên cạnh phòng 306 của Catherine.

Vừa vào trong, Ngọc Diệp thuận tay khóa cửa, không kịp sắp xếp hành lý, cô đã mỏi mệt nằm lên chiếc giường nệm êm ái, nhìn lên trần nhà, chớp mắt vài cái đã chìm vào cơn mê một cách rất nhanh chóng.

Mãi cho đến buổi chiều...

Ngọc Diệp sau một giấc ngủ đã hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể hồi phục trở lại, cô thoải mái vươn vai rồi ngồi dậy sắp xếp hành lý, cũng như là sửa soạn một chút để chuẩn bị đi gặp một người bạn cũ của cô là Hà An.

Bước ra từ phòng tắm, Ngọc Diệp liền mở điện thoại và gọi cho Hà An

Phía đầu dây bên kia lên tiếng: "A lô! Tôi nghe đây!".

Ngọc Diệp mừng rỡ đáp: "Tôi về đến Việt Nam rồi, đang ở khách sạn I, tối nay bà có rãnh thì chúng ta cùng đi ăn cơm được không?".

Hà An rất vui nghe tin bạn mình đã về nước: "Thật sao? Vậy một tiếng nữa chúng ta ăn cơm ở nhà hàng V, có được không?".

Ngọc Diệp: "Cũng được! Vậy hẹn một tiếng nữa nhé!".

Cúp máy Hà An xong, Ngọc Diệp sực nhớ đến Catherine ở phòng bên cạnh.

Cô liền gọi cho Catherine: "Mình chuẩn bị ra ngoài ăn tối, bạn có muốn đi cùng không?".

"Mình vẫn còn cảm thấy hơi mệt..." Catherine nói giọng ngáy ngủ: "Bạn đi đi, mình muốn ngủ thêm một chút nữa!".

"Thôi được, có gì thì gọi cho mình nhé!" Ngọc Diệp cúp máy, nhìn đồng rồi rời phòng.

Cô bắt một chiếc taxi đến điểm đã hẹn với Hà An.

Tại sảnh lớn của nhà hàng V, Hà An đã đến trước và ngồi đợi sẵn với rất nhiều thức ăn đã được bày ra trên mặt bàn. Một lúc sau, Ngọc Diệp cũng đã có mặt, hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau, tiếp đó cả hai đều cầm đũa vừa ăn, vừa hàn huyên tâm sự.

Từ rất lâu rồi, Ngọc Diệp chưa từng thưởng thức những món ăn của quê hương, giờ đây khi được nếm thử lại dư vị quen thuộc cô liền thích thú reo lên: "Ngon quá!!!".

"Còn nhiều lắm, bà ăn thêm đi..." Hà An gắp thêm thức ăn cho bạn mình: "Nước Mỹ đối xử với bà khắc nghiệt quá, trông bà tiều tụy đi rất nhiều!".

Ngọc Diệp nuốt xong thức ăn liền nói: "Cuộc sống ở Mỹ không sung sướng như mọi người thường nghĩ, tôi vừa đặt chân đến đấy là phải vừa đi học, vừa đi làm thêm, tốt nghiệp đại học xong liền tìm một công việc để tích lũy kinh nghiệm cho chuyên môn của mình..."

"Đó là chưa kể đến chuyện tình cảm không được như tôi mong muốn!" Ngọc Diệp gượng cười.

Hà An thở dài: "Không phải bà vẫn ôm khư khư mọi chuyện trong gần năm năm qua đó chứ?".

Khoảng thời gian năm năm ấy được Hà An nhắc đến, Ngọc Diệp liền nhớ lại trước đây cô đã từng cho rằng thời gian sẽ rất dài, nhìn chiếc kim giây đang dịch chuyển trên đồng hồng đeo tay, hóa ra cũng không dài cho lắm, chớp mắt một cái cô đã được trở về Việt Nam.

Hà An lại hỏi: "Vậy ngoại trừ tôi, có ai biết bà đang ở Việt Nam không?".

Ngọc Diệp thản nhiên lắc đầu.

Tất nhiên, ngay cả Vũ Luân cũng hề hay biết cô đã về nước.

Nói đến Vũ Luân, dạo gần đây công việc của anh thăng tiến khá nhanh, tuổi còn rất trẻ đã được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận điều hành, nhưng chức vụ càng cao thì trách nhiệm và áp lực càng lớn, hằng ngày Vũ Luân phải xử lý rất nhiều công việc. Chẳng hạn như hôm nay, nếu không phải có hẹn đi ăn tối cùng Uyên Nguyên, có lẽ anh sẽ tiếp tục ở lại công ty làm việc cho đến tối muộn.

Đã hơn sáu giờ tối, chiếc xe Audi Q7 của Vũ Luân đã dừng trước nhà Uyên Nguyên, cả hai chào hỏi nhau bằng vài câu nói thường nhật, rồi anh đưa Uyên Nguyên đến một nhà hàng hải sản. Vừa bước vào bên trong đã thấy vô số các loài tôm, cua, cá, ốc...đang bơi uốn lượn ở những bể kính.

Ngồi đợi một lúc thì thức ăn dần dần được mang lên, Uyên Nguyên chợt thảng thốt: "Em thấy anh gọi hơi nhiều món, có thể nói các bạn phục vụ hủy bớt được không?".

Vũ Luân ngạc nhiên: "Sao vậy?".

"Vài hôm nữa, chúng ta đi thử đồ cưới rồi..." Uyên Nguyên cười khổ: "Em sợ ăn nhiều quá, tăng cân sẽ mặc váy cưới không được đẹp!".

Vũ Luân phì cười nhưng tay vẫn gỡ thịt ốc bỏ vào trong bát của Uyên Nguyên: "Em vẫn còn hơi gầy, lên thêm vài cân, da thịt đầy đặn, có khi mặc váy cưới sẽ đẹp hơn".

Uyên Nguyên cũng vui vẻ gật đầu, ăn từng chút thức ăn.

Lúc này, điện thoại của Vũ Luân reo lên, người gọi đến là tổng giám đốc Trần Huy Hùng, anh lập tức nghe máy: "Dạ a lô! Em xin nghe ạ?".

Giám đốc Hùng hỏi: "Xin lỗi vì gọi cậu ngoài giờ làm việc, tôi chợt nhớ ra ngày mốt sẽ có khách hàng quan trọng ghé thăm kho bãi và phân xưởng của công ty chúng ta, những tài liệu tôi nhờ bộ phận của cậu chuẩn bị đã xong hết chưa?".

"Bộ phận của em đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, em cũng đã kiểm tra lại vài lần, bảo đảm không có vấn đề." Vũ Luân trả lời dứt khoát.

"Tốt rồi! Không phiền cậu nữa, ngày mốt tôi cũng sẽ có mặt ở công ty để cùng cậu đón khách, chào cậu!".

"Dạ vâng, chào anh ạ!" Vũ Luân gác máy của cấp trên, liền nhìn sang bạn gái của mình: "Là sếp tổng gọi anh!".

Uyên Nguyên bình thản, mỉm cười nói: "Nghe giọng điệu nghiêm nghị của anh thì em cũng đoán nêu không phải cấp trên thì cũng là khách hàng".

Vũ Luân nói: "Ít bữa nữa, công ty có khách quan trọng ghé thăm, đợi việc này ổn thỏa, anh sẽ cùng em đi thử váy cưới, em chịu không?"

Uyên Nguyên hướng ánh mắt dịu dàng vào Vũ Luân: "Vậy thì chúc anh may mắn, em cũng sẽ ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình, chờ chồng sắp cưới xong việc nhé!".

Nghe những lời vừa rồi, Vũ Luân nghĩ rằng chuyện tình cảm giữa anh và Uyên Nguyên chắc chắn sẽ có một kết thúc viên mãn.

...

Vài ngày sau...

Ngọc Diệp đi cùng Catherine đến công ty M để bắt đầu buổi đàm phán cho hợp đồng kinh doanh giữa hai bên. Khi vừa bước xuống xe, từ phía bên ngoài cửa kính Ngọc Diệp đã trông thấy có rất nhiều người đang tập trung ở sảnh lớn nhưng sự chú ý của cô lại va vào một bóng dáng anh tuấn đứng im lặng, cả người mặc bộ âu phục sáu cúc màu xanh.

Ngọc Diệp cảm nhận hình như trái tim mình đang rung lên, cô chớp mắt vài lần, xác định xem đó có phải là gương mặt mà bao năm qua bản thân cô vẫn luôn nhung nhớ và hằng ao ước có ngày sẽ được gặp lại.

Đẩy cửa bước vào, Ngọc Diệp hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, nhưng cô không hề nhìn nhầm, người đàn ông trong bộ âu phục kia lúc này cũng đang hướng ánh nhìn về phía cô chính là Vũ Luân.

Kể từ khoảnh khắc Ngọc Diệp xuất hiện, Vũ Luân cũng ngạc nhiên không kém, anh không thể ngờ rằng thời điểm mọi chuyện đã nguôi ngoai và anh cũng sắp kết hôn cũng Uyên Nguyên thì người quen xưa cũ đột ngột trở về, định mệnh dường như lại muôn trêu đùa bọn họ thêm một lần nữa.

Khi chia tay, giữa hai người có một sự hiểu lầm, là lời giải thích khó có thể tin tưởng...

Khi gặp lại, bên cạnh anh giờ đây đã là một người con gái khác...

Thay vì dành cho nhau cái nhìn cảm tình như lần đầu gặp gỡ, thì hiện tại Ngọc Diệp và Vũ Luân trao nhau ánh mắt đầy phân vân trăn trở. Những cảm giác nửa xa lạ, nửa thân thiết đan xen trong tâm trí của cả hai.

Từ xa, trong lúc chưa biết ứng xử như thế nào cho đúng thì Tú Vi lễ tân của công ty đã bước đến chào hỏi: "Xin chào! Hai vị có phải là Miss Ngọc Diệp và Miss Catherine của công ty S không ạ?".

"Đúng vậy!" Ngọc Diệp cố gắng kiềm nén cảm xúc, niềm nở trả lời Tú Vi: "Hôm nay, chúng tôi đến đây theo sự sắp xếp của công ty S để bàn về việc hợp tác kinh doanh với công ty M".

Tú Vi cung kính nói: "Hân hạnh được tiếp đón hai vị, nhân tiện tôi xin phép được giới thiệu..."

Nói rồi, Tú Vi xoay người giới thiệu từng người đang có mặt ở đây để tham gia vào buổi đàm phán hợp tác kinh doanh. Bao gồm, Dương Hoàng Yến chuyên viên đại diện Luật – Pháp Lý của công ty M, Nguyễn Phương Nghiêm trợ lý giám đốc,...

Tú Vi hướng cánh tay đến người cuối cùng: "Vị này là Nguyễn Vũ Luân, trưởng bộ phận điều hành".

"Đã lâu...không gặp!" Ngọc Diệp nhỏ giọng nói.

Ai nấy điều bất ngờ, Tú Vi hỏi: "Hai người quen biết nhau à?".

"Chúng tôi là bạn thời học phổ thông" Ngọc Diệp nhìn vào Vũ Luân nở một nụ cười: "Tuy đã lâu không trò chuyện nhưng miễn cưỡng vẫn có thể xem nhau như là bạn!".

Vũ Luân giật nhẹ khóe môi, gượng cười, rồi khẽ bắt tay với Ngọc Diệp: "Xin chào! Đã lâu không gặp..."

Sau đó, Ngọc Diệp dùng tiếng Anh để giới thiệu lại với Catherine những gì mà hai bên vừa nói với nhau. Có lẽ, cô cũng giải thích cả việc Vũ Luân là bạn cũ của mình nên khi bắt tay lẫn nhau, Catherine cũng tỏ ra hân hoan với Vũ Luân hơn những người khác.

Màn chào hỏi kết thúc, bọn họ cùng nhau đi đến phòng họp để tiến hành những bước đầu tiên của việc đàm phán, suốt dọc đường đi, Ngọc Diệp và Vũ Luân có vẻ rất muốn hỏi rõ nhau về những việc đã xảy ra, nhưng hiện tại đang trong lúc làm việc nên cả hai đành gạt chuyện cá nhân sang một bên.

Chạng vạng chiều, buổi họp ngày đầu tiên giữa hai bên kết thúc.

Mọi người lần lượt rời đi, khi ra đến sảnh lớn Catherine muốn vào nhà vệ sinh một lúc nên bảo với Ngọc Diệp đứng chờ mình ở đây.

Trong lúc chờ đợi, Ngọc Diệp nhìn ra phía bên ngoài, cô trông thấy Vũ Luân đang mở cửa chiếc Audi Q7, do dự một vài giây, cô lặng lẽ bước đến gần của kính để quan sát anh rõ hơn. Nhưng rất nhanh nhóng, Vũ Luân đã nổ máy và đánh vô lăng cho xe chạy đi.

Ngọc Diệp đứng đó, mọi sự việc dường như trở nên bất động.

"Ms. Diệp, chị chưa về sao?".

Ngọc Diệp chợt giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy người vừa lên tiếng là Tú Vi: " À chào chị...Tôi đang chờ Catherine..."

Tú Vi nói: "Tôi có lời này, nếu như không phải thì xin Ms. Diệp đừng trách tôi nhiều chuyện..."

"Vâng, tôi xin nghe ạ!".

Tú Vi ngập ngừng: "Thật ra...Nãy giờ tôi đứng phía sau quan sát...Ms. Diệp không chỉ đứng chờ Ms. Catherine, mà còn có vẻ như đang dõi theo anh Vũ Luân trưởng bộ phận điều hành công ty chúng tôi?".

"Bị chị đoán trúng rồi" Ngọc Diệp cười lạnh, nói tiếp: "Tôi định nói vài câu hàn huyên tâm sự với người bạn cũ, nhưng mà chưa kịp thì anh ấy đã đi mất rồi".

"Chắc là có hẹn với vợ chưa cưới nên mới vội vã như vậy!".

Lời của Tú Vi như sét đánh ngang tai, những đầu ngón tay của Ngọc Diệp bỗng chốc siết chặt chiếc quai túi xách: "Chị bảo sao cơ? Vợ chưa cưới..."

"Trưởng phòng Luân không thông báo với chị sao?".

Ngọc Diệp lắc đầu: "Tôi mất liên lạc với Vũ Luân, vì vậy mà đã rất lâu rồi chúng tôi không còn thăm hỏi gì nhau nữa".

Tú Vi ồ lên một tiếng, thản nhiên nói: "Tôi nghe phong thanh trưởng phòng Luân vài tháng nữa sẽ chức hôn lễ với vị hôn thê của anh ấy, cô gái đó hình như tên là Uyên Nguyên thì phải..."

Ngọc Diệp như muốn hỏi thêm gì đó nhưng lúc này Catherine đã trở ra từ nhà vệ sinh và xe đưa đón khách của khách sạn I cũng đã đến rước bọn họ, cô chào tạm biệt Tú Vi rồi quay đi với đáy mắt có chút ngấn lệ.

Khi ngồi trong xe, cái tên Uyên Nguyên liên tục xuất hiện trong đầu của Ngọc Diệp, cô tự hỏi đấy có phải là cô gái được Vũ Luân ôm vào lòng trong tấm ảnh được chụp tại buổi lễ tốt nghiệp phổ thông năm đó không?

Thời điểm hiện tại có khúc mắt gì cũng không còn quan trọng, Vũ Luân rồi sẽ kết hôn với người khác, đối mặt với một sự thật phũ phàng như vậy, Ngọc Diệp hiểu rằng sau này người bên cạnh cô hằng đêm sẽ không phải là anh nữa, người trong lòng chỉ còn có thể gặp lại ở trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro