Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17 - Ra Mắt (Phần 1)


Thấm thoát, Vũ Luân và Uyên Nguyên cùng hội bạn thân bước vào những năm cuối ở đại học. Khoảng thời gian ở học kì này hầu hết là dành cho quá trình đi thực tập và tìm đề tài để làm bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp.

Nhờ tốc độ phát triển của internet nên Vũ Luân cùng nhóm bạn của mình không mấy khó khăn đã tìm được những công ty phù hợp cho riêng mỗi người để ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh.

Sau đó không lâu, tất cả đều bắt đầu công việc ở công ty mới.

Đối với riêng Vũ Luân, công việc mà anh được hướng dẫn trong quãng thời gian này là chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải, học những nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu của ngành Logistics như là MBL, HBL, Manifest, submit VGM, submit SI, Invoice, Packing List,...

Khá may mắn, khi người hướng dẫn rất tận tâm, hầu như cầm tay chỉ việc cho Vũ Luân tất cả mọi thứ. Bên cạnh đó, nhờ học tốt các kiến thức chuyên ngành khi ngồi trên ghế nhà trường cũng như là giao tiếp khá bằng tiếng Anh, chẳng mấy chốc anh đã thạo việc và được cấp trên tin tưởng giao phó các công việc thực tế như những nhân viên chính thức của công ty.

Ngoài ra, vì hạn cuối nộp bài luận văn tốt nghiệp để nhà trường xét điều kiện ra trường cho sinh viên sẽ kết thúc cùng lúc với quá trình thực tập nên Vũ Luân tất bật ngược xuôi, vừa phải lo việc ở công ty, vừa phải làm bài báo cáo.

Nói về phía Uyên Nguyên, cô học cùng khoa, cùng chuyên ngành với Vũ Luân nên tại thời điểm này cô cũng chẳng khác anh là bao, mọi thứ dồn dập, bận đến tối tăm mặt mũi, anh bận việc của anh, thì cô cũng bận việc của cô.

Mặc dù vậy, Uyên Nguyên lẫn Vũ Luân đều cảm thấy rất vui vẻ, cả hai hiểu rằng những bộn bề ở hiện tại cũng là vì lo cho sự nghiệp và tương lai sau này của bọn họ. Anh và cô không những thấu hiểu cho nhau, mà còn tranh thủ những lúc rãnh rỗi ít ỏi liền nhắn tin động viên lẫn nhau.

Một chiều thứ sáu, sau giờ tan làm như mọi ngày.

Uyên Nguyên vừa chạy xe về đến nhà đã trông thấy sự xuất hiện đột ngột của Vũ Luân, trong lòng cô vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại có mặt ở đây, có phải vì quá nhớ cô nên anh tranh thủ gặp cô một lúc?

Cô dừng xe trước mặt Vũ Luân: "Anh...?".

Vũ Luân bật cười rạng rỡ: "Em vào cất xe đi, anh đưa em đi ăn, nhớ hôm nay là ngày gì không?" .

Nghe câu hỏi này, Uyên Nguyên như vỡ lẽ ra, hôm nay là tròn hai năm hẹn hò của anh và cô, mải mê với công việc khiến cô quên đi ngày tháng, quên luôn cả ngày kỷ niệm với Vũ Luân.

Uyên Nguyên ngập ngừng: "Chết...em...em...quên mất...!!!".

Vũ Luân đưa tay bẹo má cô: "Vẻ mặt ngạc nhiên của em lúc nãy là anh cũng một phần đoán được em có vẻ đã quên, không sao, anh chuẩn bị hết rồi, cất xe vào nhà đi, rồi đi cùng với anh!".

Uyên Nguyên nhanh chóng gật đầu rồi mang xe vào nhà, cũng may thời trang đi làm hôm nay của cô vốn dĩ đã dịu dàng với váy chữ A và áo sơ mi trắng nên không cần phải mất thời gian thay đồ, cô lấy thỏi son môi từ trong túi xách, thoa lại một ít liền trở ra gặp Vũ Luân.

Sau đó, Vũ Luân đưa cô đến một nhà hàng cơm tây ven bờ sông, không gian vô cùng yên tĩnh nhưng không kém phần lãng mạn. Vừa ngồi vào bàn, Uyên Nguyên liền trông thấy một tấm thiệp có ghi dòng chữ "*Happy 2nd anniversary both of you" (tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm hai năm của hai bạn).

Chưa dừng lại ở đó, tiếng nhạc bên trong nhà hàng bắt đầu vang lên bản tình ca "I do" của nhóm 911, một người phục vụ đang tiến về phía chỗ ngồi của Vũ Luân và Uyên Nguyên, ngoài ra trên tay anh ta còn đang ôm một bó hoa hướng dương,

Người phục vụ cúi người, nói vẻ kính cẩn: "Thưa anh! Hoa mà anh căn dặn chúng tôi đã chuẩn bị ở đây!".

"Cảm ơn!" Vũ Luân đón lấy bó hoa, trả lời: "Đã làm phiền nhiều rồi!".

Người phục vụ lịch sự cúi chào, thong thả nói thêm một câu: "Không sao! Không sao! Đây là trách nhiệm của chúng tôi, không làm phiền anh chị trò chuyện nữa, tôi xin phép đi nói đầu bếp chuẩn bị món ăn cho hai người ạ!".

Người phục vụ rời đi, Vũ Luân liền nhìn Uyên Nguyên một cách đầy yêu thương rồi trao bó hoa cho cô, nhỏ nhẹ nói: "Một chút bất ngờ cho em, một bó hoa và một món quà nhỏ".

Dứt lời, anh liền lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, mở ra trước mắt Uyên Nguyên, bên trong là một sơi dây chuyền làm bằng bạch kim với chiếc mặt hình bông hoa có đính những viên đá lấp lánh phía bên trên.

Vũ Luân: "Để anh đeo giúp em".

Uyên Nguyên ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Anh đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng Uyên Nguyên để đeo sợi dây chuyền cho cô.

"Em cảm ơn, cảm ơn vì những gì anh đã dành cho em trong hôm nay..."

Uyên Nguyên rối rít nói lời cảm ơn với Vũ Luân rồi lấy tay che nụ cười đang quá đỗi hạnh phúc của mình, cô cười đến tít cả mắt.

Một lúc sau, rất nhiều thức ăn đang bày trước mặt họ, đồ ăn Tây lúc nào cũng vậy, luôn luôn trang trí vô cùng bắt mắt, Vũ Luân vừa gắp một ít rau trộn vào đĩa của Uyên Nguyên thì điện thoại của anh bất chợt vang lên.

Anh lấy điện thoại ra, Uyên Nguyên thuận mắt cũng liếc qua một chút, là mẹ của anh đang gọi đến. Cuộc gọi kéo dài được ít phút, Vũ Luân khẽ nhìn Uyên Nguyên rồi cười nói gì đó với mẹ của mình.

Cúp máy, anh liền gắp rất nhiều thức ăn cho Uyên Nguyên, chủ động giải thích với cô: "Mẹ anh biết anh đang đi ăn cùng em nên có dặn là em ăn nhiều một chút, nếu không đủ tiền trả mẹ sẽ thanh toán thay cho anh!".

Uyên Nguyên như mắc nghẹn ở cổ họng, ấp úng nói: "Sao...sao...bác gái lại biết là anh đang đi ăn với em?".

Vũ Luân lập tức trả lời: "Sáng này! Trước khi đến công ty anh có thưa với mẹ là tối nay có hẹn đi ăn cơm với em nên sẽ về muộn không cần chừa bữa tối cho anh!".

Uyên Nguyên ngạc nhiên: "Có phải bác gái đã biết chuyện hẹn hò của hai đứa mình không?".

Vũ Luân hớn hở: "Không những đã biết mà còn nói với anh là khi nào việc sửa chữa nhà cửa hoàn tất thì dẫn em về ra mắt!".

Sợ mình nghe nhầm nên Uyên Nguyên hỏi lại: "Ra mắt???".

Vũ Luân nở nụ cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại thành một đường hẹp dài: "Phải! Việc này không phải là ý kiến cá nhân của riêng anh, bởi vì mẹ cũng rất mong muốn được gặp em. Thậm chí, trước khi thi công sửa chữa lại nhà cửa, mẹ còn căn dặn người thiết kế làm sao cho phòng ngủ của anh làm lớn ra một chút để còn đón con dâu về ở".

"Em nói xem có phải hành động này là mẹ đang nhắc khéo anh sớm cưới vợ không?" Vũ Luân nói đùa thêm một câu.

Uyên Nguyên lập tức phản ứng: "Cũng có thể là như vậy nhưng mà anh có thể nói lại với bác gái là cho em chút thời gian được không, em cần phải học cách làm dâu nữa".

Vũ Luân nở một nụ đầy ẩn ý: "Nói như vậy, có phải em sẽ nhận lời làm con dâu của mẹ anh không?".

Uyên Nguyên nói với vẻ vô cùng ngại ngùng: "Em...em đồng ý là chuyện sớm hay muộn, quan trọng là thành ý của thế nào và người anh muốn cưới có phải là em không đã!".

"Nếu đã như vậy thì em có thể chờ anh thêm ít năm nữa được không?" Vũ Luân đưa mắt nhìn Uyên Nguyên một cách ôn hòa tự tin: "Anh muốn tự gầy dựng sự nghiệp cho bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào gia đình!".

"Vậy em cùng anh cố gắng nhé!" Uyên Nguyên nghiêng đầu: "Em cũng muốn tự mình có thể đi làm kiếm tiền để không phải là gánh nặng hay áp lực cho anh anh sau này!".

Anh cầm lấy những đầu ngón tay của cô: "Uyên Nguyên! Em là bạn gái của anh, là yêu thương của anh, vì vậy anh đương nhiên phải có trách nhiệm với em, đừng nói mấy lời như thế!".

Uyên Nguyên cảm động suýt chút nữa sẽ rơi nước mắt.

Người ta thường bảo nhau rằng đừng tin những gì bọn đàn ông, con trai nói.

Hãy nhìn vào những gì anh ta làm.

Hứa thì dễ nhưng ai thực hiện được mới là đáng để trân trọng!

Tất nhiên, Vũ Luân không phải là người chỉ biết nói suông, trong công việc anh ngày càng chứng tỏ được năng lực của mình, bằng chứng là thời gian thực tập còn khoảng hơn một tháng nữa mới kết thúc nhưng phía công ty đã ngỏ lời mong muốn anh nhận lời làm việc như là một nhân viên chính thức với mức lương khá hậu hĩnh thời điểm đó.

Còn về chuyện tình cảm thì càng không cần phải nói, anh vô cùng yêu thương Uyên Nguyên, chỉ cần điều gì đó có thể làm cho cô hạnh phúc thì anh chắc chắn sẽ thực hiện bằng bất cứ giá nào. Ngoài ra, trong suy nghĩ của mình, Vũ Luân bắt đầu nghĩ về một đám cưới cùng với Uyên Nguyên.

Chỉ có điều, thời điểm này nghĩ đến việc hôn nhân là còn quá sớm khi trước mắt cả hai vẫn còn một vấn đề quan trọng khác cần phải thực hiện thật tốt, đó là buổi thuyết trình bảo vệ luận án, nếu muốn tốt nghiệp đúng hạn thì cả hai phải vượt qua cửa ải cuối cùng này.

Chớp mắt một cái, những ngày hè đầy nắng của tháng bảy lại về.

Vũ Luân ôm quyển tài liệu dày cộm hơn mười lăm chương và một chiếc USB có chứa các dữ liệu được trình chiếu bằng phần mềm PowerPoint, hít thở sâu bước vào phòng số một, hội trường tòa nhà E, nơi đang tổ chức buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dành cho khoa Kinh Doanh Quốc Tế.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Vũ Luân lên bảo vệ, nhờ vào kinh nghiệm làm việc trong quá trình thực tập cũng như là sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mọi mặt mọi đã giúp cho Vũ Luân tìm được sự tự tin chưa hề có từ trước đến nay, chẳng những trình bày rõ ràng, chính xác, mà anh còn trả lời rất trôi trải những câu hỏi đi kèm của những giảng viên trong hội đồng phản biện.

Ngay sau phần thuyết trình, hội đồng phản biện cũng đưa ra nhận xét, chấm điểm và công bố kết qua ngay lập tức cho Vũ Luân. Không nằm ngoài dự đoán, với những biểu hiện xuất sắc vừa rồi anh tất nhiên được chấm điểm loại ưu.

Sau đó, Vũ Luân thu dọn tài liệu, không quên gửi lời cảm ơn và cúi đầu chào tất cả giảng viên đang có mặt ở đây.

Vừa bước ra đến cửa liền bắt gặp ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ của Uyên Nguyên, nhỏ nhẹ nói: "Quả không hổ danh bạn trai của em!".

"Quá khen! Quá khen rồi!" Anh xoa đầu cô: "Thế còn bạn gái của anh thì sao? Em làm tốt phần phản biện của mình chứ?".

Do là sinh viên khoa Kinh Doanh Quốc Tế tham gia vào buổi phản biện hôm nay khá đông, các giảng viên buộc phải tách bớt một số người qua bên phòng số hai để có thể đảm bảo chặt chẽ về thời gian, tính chất lượng và công bằng những điểm số.

Kéo theo đó, Uyên Nguyên nằm trong số những người sẽ trình bày đề tài phản biện ở phòng số hai và diễn ra sớm hơn phòng số một của Vũ Luân khoảng một tiếng đồng hồ. Đây là lý do tại sao cô chờ anh sẵn ở bên ngoài.

Uyên Nguyên nói: "Tất nhiên! Bạn gái của anh thì không thể làm anh thất vọng được!".

"Tốt rồi! Xem như việc học đã hoàn tất!" Vũ Luân nhìn Uyên Nguyên với ánh mắt ngập tràn chờ mong: "Anh muốn dẫn em về ra mắt với ba mẹ của anh, em đồng ý nha Uyên Nguyên?".

Uyên Nguyên tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Anh không đùa đấy chứ?".

Vũ Luân nghiêm chỉnh gật đầu: "Anh nói thật! Nhà cửa đã hoàn tất sửa chữa, mẹ anh muốn mời em về dự buổi tiệc tân gia , sẵn dịp xem như bữa cơm ra mắt, mong em đừng từ chối!".

Uyên Nguyên ngập ngừng: "Em...Hơi lo lắng một chút...Đây là lần đầu tiên em về ra mắt...".

Vũ Luân khẽ cười: "Đừng sợ! Mẹ anh không hề khó tính! Vả lại, anh cũng mời Quang Dũng, Minh Thư, Khải Uy, Kim Hoàng, tham gia vào buổi tiệc ngày hôm đó!".

"Có anh và hội bạn thân, em có thể tự tin hơn rồi!" Vũ Luân nói thêm.

Uyên Nguyên lập tức gật đầu đồng ý trước những lời động viên từ Vũ Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro