Chapter 16 - Em Đến Để Thương Anh
Bên trong nhà hàng...
Người phục vụ dẫn nhóm người của Vũ Luân đến vị trí bàn ăn mà đã sắp xếp sẵn.
Cô phục vụ gương mặt tươi tắn nhiệt tình nói: "Xin mời ạ! Đây là bàn của anh chị".
Sau khi gọi món, chẳng mấy chốc đồ ăn, thức uống đã đầy ấp trước mắt.
Quang Dũng vốn dĩ hoạt ngôn, không khó hiểu khi anh vẫn là người mở lời đầu tiên: "Chẳng mấy khi nhóm chúng ta có mặt đông đủ cùng nhau ăn uống như thế này, cùng nâng ly với nhau nào mọi người!".
Quang Dũng cầm ly thức uống của mình lên, tiếp tục nói: "Nhân tiện đây, cũng là bữa ăn ra mắt người yêu của tôi và Vũ Luân".
Kim Hoàng mượn nước đẩy thuyền: "Nếu là ra mắt, vậy thì Vũ Luân với Quang Dũng tự giới thiệu người yêu của nhau đi!".
Vũ Luân như vỡ lẽ ra, khoác vai Uyên Nguyên: "Giới thiệu với mọi người! Đây là Uyên Nguyên, bạn gái của tôi".
Quang Dũng cũng khẽ xoa đầu Minh Thư: "Còn đây là bạn gái của tôi, Minh Thư!".
Uyên Nguyên và Minh Thư đồng thanh đáp: "Xin chào tất cả mọi người!"
Khải Uy vỗ tay: "Có được chuyện vui như bây giờ chúng ta phải đặc biệt cảm ơn Quang Dũng".
Ai nấy bất giác đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn Khải Uy.
Quang Dũng hỏi: "Sao lại cảm ơn tao?".
Khải Uy chỉ vào Quang Dũng, thong thả nói: "Năm xưa, mầy cùng Uyên Nguyên là những người đại diện cho trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán, cũng chính cuộc gặp gỡ này mà mọi người ở đây có cơ hội quen biết nhau, đúng không nào!".
Vũ Luân vỗ vai Khải Uy, cảm thán: "Cũng đúng! Quang Dũng à! Mượn nước ngọt thay rượu, tao kính mầy một ly".
Quang Dũng hiểu rõ lời của Khải Uy vừa nói nên cũng vui vẻ cụng ly với Vũ Luân: "Được! Được! Cũng chúc mừng cho ba anh em đều có cho riêng mình một nàng công chúa xinh đẹp và đáng yêu".
Quang Dũng nói xong ai nấy đều bật cười vì lời lẽ và giọng nói dí dỏm của anh.
Kết thúc buổi ăn uống, mỗi cặp đôi một hướng ra về.
Uyên Nguyên rời khỏi nhà hàng cùng Vũ Luân, đi được mấy bước bỗng cô dừng lại trước một máy rửa ảnh tự động.
Vũ Luân hỏi: "Sao vậy em?".
"Có thể chụp một tấm ảnh với em được không?" Uyên Nguyên vừa nói, vừa lục tìm chiếc điện thoại trong balo của mình: "Ngoài những tấm ảnh ở buổi lễ tốt nghiệp cấp ba ra thì từ khi chúng ta hẹn hò đến giờ em chưa hình nào chụp cùng anh".
Vũ Luân khẽ xoa đầu cô: "Không thành vấn đề! Miễn em thích là được!".
Anh nhận lấy chiếc điện thoại của Uyên Nguyên, mở ứng dụng máy ảnh, giơ điện thoại lên cao: "Em đứng gần vào anh hơn đi, nhìn cho tình cảm nè!".
Uyên Nguyên lập tức nhích sát vào Vũ Luân, nghiêng đầu vào vai anh, màn hình nhấp nháy một cái, một tấm ảnh chứa khoảnh khắc yêu thương đầu tiên của cả hai được tạo nên. Sau đó, thông qua ứng dụng mạng xã hội Instagram liên kết với máy rửa ảnh tự động, Uyên Nguyên đã rửa ra hai tấm, một cái cô giữ lại, một cái đưa cho Vũ Luân.
Đêm khuya, Uyên Nguyên trằn trọc xoay qua lật lại trên chiếc giường nhỏ của mình.
Uyên Nguyên không thể chợp mắt nổi cũng là chuyện rất bình thường, sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện vui trong hôm nay. Từ việc Vũ Luân bất ngờ có lần đầu tiên hôn ở hầm đỗ xe máy, cho đến việc tự anh công khai mối quan hệ giữa hai người trước hội bạn thân, khiến tâm trạng cô cứ bay bổng, lâng lâng. Hậu quả là, bây giờ đã gần mười hai giờ khuya mà cô vẫn chưa hề cảm thấy buồn ngủ.
Lại trở người, vẫn không ngủ nổi, Uyên Nguyên tung chăn ra ngồi dậy, tựa lưng vào phía đầu giường. Trong màn đêm yên tĩnh, có một thứ đang khuấy động tâm can của cô chính là hình ảnh của Vũ Luân.
Có lẽ khi đã thực sự thương yêu một người, trong lòng mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều nghĩ về người đó.
Thẩn thờ một lúc rất lâu, điện thoại bên gối Uyên Nguyên reo vang.
"Sáng mai thức giấc trả lời tin nhắn của anh nhé, thương em!".
Người vừa gửi tin nhắn là Vũ Luân.
Uyên Nguyên vô cùng ngạc nhiên: "Anh? Sao anh còn chưa ngủ?".
"Là do nhớ em!" Thì ra, anh cũng giống như cô, cũng vì nhung nhớ mà thao thức đến giờ này.
"Em vẫn còn thức à?" Vũ Luân hỏi thêm.
Ý cười trên gương mặt Uyên Nguyên bỗng trở nên rõ rệt, những đầu ngón tay của cô gõ chữ thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng: "Nếu em nói, em cũng đang nhớ anh thì sao?".
"Nếu thật là như vậy, đợi anh một chút, anh đến dưới nhà của em, mình gặp nhau một lúc".
Uyên Nguyên trầm mặc trong chốc lát: "Đừng anh! Mặc dù em cũng rất muốn gặp anh nhưng đêm khuya rồi đừng ra đường, nguy hiểm lắm".
Cô bổ sung: "Hay là thế này, ngày mốt sau buổi thuyết trình kết thúc môn học, em cùng anh đi dạo hay là mình cùng đi ăn, được không anh?".
"Được!" Sau đó, Vũ Luân nhắn thêm một câu ngắn gọn, chắc nịch: "Hôm đó, anh cũng có buổi thuyết trình, mình hẹn nhau lúc bốn giờ chiều, anh chờ em ở thư viện nhà A!".
"Dạ, hẹn gặp anh vào ngày mốt!".
Nói rồi, cả hai yên tâm tắt điện thoại và dễ dàng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.
Hai hôm sau...
Buổi thuyết trình diễn ra khá thuận lợi, Uyên Nguyên rời khỏi phòng học liền tức tốc đi xuống thư viện nhà A để gặp Vũ Luân. Sau đó, anh đưa cô đi đến một công viên cách trung tâm Sài Gòn không quá xa.
Khi đến nơi, cả hai người đều cảm thấy rất thích thú với khung cảnh trong veo, đẹp đẽ và thơ mộng ở đây. Chỉ có điều, công viên này cũng chỉ vừa mới được xây dựng xong nên rất vẫn còn khá vắng người, vì lẽ đó mà không khí cũng trở nên yên bình, không có tiếng ồn ào của xe cộ qua lại.
Cả hai thư thái ngồi hóng gió ở một chiếc ghế đá ven bờ hồ bên trong công viên.
Vũ Luân hỏi: "Buổi thuyết trình của em thế nào rồi?".
Uyên Nguyên thỏ thẻ: "Không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, em nghĩ qua môn là lẽ đương nhiên rồi, em hy vọng đạt được điểm giỏi thôi!".
"Vậy còn anh thì sao?" Uyên Nguyên hỏi.
Vũ Luân ngập ngừng: "Anh cũng không gặp vấn đề gì...Nhưng mà...anh thắc mắc một việc...".
"Việc gì ạ? Nói em nghe!".
Vũ Luân chậm rãi: "Đề tài cho môn học mà hôm nay em thuyết trình có phải lúc trước là làm cùng nhóm với cậu bạn Danh Trung gì đó đúng không?".
"Đúng!" Uyên Nguyên tròn xoe mắt nhìn Vũ Luân: "Nhưng từ sau khi xảy ra vụ việc ở cầu thang, em đã trình bày lại với giảng viên bộ môn và giảng viên cũng đã đồng ý cho em đổi nhóm với bạn khác, không làm cùng Danh Trung nữa".
Vũ Luân khẽ nhìn gương mặt dễ thương của Uyên Nguyên, đáy mắt lộ rõ vẻ yêu thương.
"Anh chỉ sợ sau chuyện lần đó, em vẫn tiếp tục làm đề tài cùng nhóm với Danh Trung thì sớm muộn cũng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khác..."
Vũ Luân thở ra một hơi, nói tiếp: "Cũng may là em đã chủ động thông báo với giảng viên...Dù sao, học kì tiếp theo chúng ta sẽ học cùng nhau, anh có thể yên tâm rồi!".
Nói xong anh khoác vai Uyên Nguyên, ôm cô vào lòng.
Cô cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Vũ Luân.
Uyên Nguyên cảm nhận được rất rõ sự che chở mà Vũ Luân đang dành cho cô, một lời thổ lộ đã được thốt ra: "Em...thương...anh!".
"Thật không?" Một bàn tay ôm của Vũ Luân ôm chặt Uyên Nguyên hơn, bàn tay kia khẽ nâng cằm cô lên, một lực vừa đủ tạo thành sắc tình.
Hai ánh mắt dịu dàng nhìn nhau.
Không kìm lòng được hơn nữa, Vũ Luân hơi cúi xuống, đặt môi anh lên môi cô.
Đôi mắt Uyên Nguyên từ từ nhắm nghiền lại, tâm trí hoàn toàn mờ mịt.
Vũ Luân mỗi lúc càng khóa chặt môi Uyên Nguyên,
Cánh tay kia của anh cũng đã di chuyển xuống ôm chặt thắt eo cô.
Uyên Nguyên còn giữ được chút lí trí, muốn thoát khỏi Vũ Luân nhưng cả thân người chẳng hiểu vì sao càng lúc càng mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào, Uyên Nguyên như chìm trong núi băng biển lửa, không cách nào thoát ra được. Và rồi, cô dần dần đầu hàng, không kháng cự nữa, nắm chặt tay lại, khẽ ngửa cổ ra một chút đón nhận những cái hôn đầy đê mê từ Vũ Luân.
Bỗng, điện thoại Vũ Luân bất ngờ reo lên.
Tiếng chuông làm cả hai giật mình, Uyên Nguyên tỉnh táo lại được một chút nhưng Vũ Luân dường như vẫn chưa muốn buông cô ra. Một hồi lâu sau, anh mới hoàn toàn rời khỏi bờ môi cô.
Uyên Nguyên có cơ hội hít thở một chút, lại cảm thấy xấu hổ nên nhắm mắt dụi đầu vào vai Vũ Luân, thì thầm: "Điện thoại reo kìa...anh xem thử là ai gọi!".
Anh một tay vẫn âu yếm, ôm lấy bờ vai của cô, tay còn lại anh mở chiếc điện thoại ra, một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn từ mẹ của anh: "Mẹ vừa chuyển tiền vào tài khoản, tiền sinh hoạt hằng ngày và tiền mua giúp mẹ ít đồ, bao giờ con tan học thì gọi lại cho mẹ!".
Vốn dĩ, Uyên Nguyên sẽ không để ý đến những cuộc gọi và tin nhắn cá nhân từ điện thoại của Vũ Luân, nhưng có điều trong lúc vô tình vừa mở mắt ra xem anh đang làm gì thì vô tình đọc được tin nhắn mà mẹ anh vừa gửi và thông báo giao dịch từ ứng dụng của ngân hàng.
Vũ Luân cất điện thoại đi, cúi xuống, trông thấy vẻ tò mò của Uyên Nguyên, anh vừa luồng tay vào mái tóc dài của cô, vừa giải thích: "Có điều này anh chưa kịp kế ra với em! Đó là việc kinh doanh của nhà anh dạo này rất tốt, chính vì thế mà mẹ cho anh rất nhiều tiền".
Anh ho khan: "Tiền này anh chỉ dùng một phần rất nhỏ cho việc ăn uống hằng ngày, hay cho những việc cần thiết khác kể cả việc hẹn hò cùng em..."
Uyên Nguyên bất chợt ngồi thẳng dậy, đặt ngón tay trỏ lên môi Vũ Luân, ngăn cản những điều anh đang thốt ra: "Anh à! Em rất vui khi nghe việc kinh doanh của nhà anh đang khá lên! Nhưng em không quan tâm anh giàu hay nghèo, anh có tiền hay không...Em đến đây là để thương anh, chỉ cần anh biết cố gắng cho sự nghiệp tương lai của anh, biết quan tâm và đối xử dịu dàng với em là được!".
Vũ Luân cảm động, anh hôn nhẹ lên trán cô: "Cái đồ đáng yêu này! Lúc nào cũng nghĩ cho anh mà quên cả bản thân mình như vậy hả?"
Uyên Nguyên nở một nụ cười ngọt ngào.
Thông thường, những cô gái yêu cầu vật chất càng ít thì sẽ hưởng thụ sự ấm áp từ từ bạn trai của mình càng nhiều.
Trở về nhà khi đã tối muộn.
Vũ Luân đặt những túi ni lông có chứa những món đồ mà mẹ đã nhờ anh mua giúp: "Mẹ ơi! Con về rồi đây!".
Mẹ của anh từ phía sau bếp đi lên: "Nay học về trễ vậy? Có mua đồ giúp mẹ không?"
"Con để hết tất cả trên bàn, mẹ kiểm tra xem có thiếu gì không?" Vũ Luân vừa tháo giày, vừa hỏi: "Thật ra, con tan học từ chiều rồi, do là đi chơi với bạn nên đến giờ mới về tới, mẹ có cấm việc con có bạn gái không?".
"Tôi cấm được anh sao?" Bà vẫn cặm cụi tháo nút thắt trên những chiếc núi ni lông, miệng thản nhiên đáp: "Mà cho dù là có cấm cản, anh cũng che giấu, bí mật hẹn hò với ai đó thì chỉ có trởi biết, đất biết, chứ tôi chẳng thể nào mà biết được!".
Đoạn, bà ngước nhìn Vũ Luân: "Hỏi như thế chắc hẳn anh đang ở trong chuyện tình cảm với con bé nào rồi phải không?".
Quả là người sinh anh ra, chỉ mới nói một câu mà bà đã biết anh đang làm gì!
Vũ Luân thật ra không phải đang sợ bị mẹ của anh ngăn cấm chuyện tình cảm, chỉ là anh có ý định dẫn Uyên Nguyên về ra mắt nên chủ yếu thăm dò xem mẫu thân cảm thấy thế nào để anh liệu cơm gắp mắm.
Anh bật cười hì hì: "Mẹ nói đoán đúng rồi, con có bạn gái rồi ạ".
Bà nghiêm nghị nhìn Vũ Luân: "Hươu đến tuổi thì nó phải chạy, người lớn đến tuổi thì yêu đương là lẽ đương nhiên, nhưng phải nhớ là không được xao nhãng việc học đấy!".
Anh gật đầu, lấy điện thoại ra, mở những tấm ảnh đã chụp cùng Uyên Nguyên cho mẹ xem: "Mẹ còn nhớ bạn này không?"
"Có phải con bé này cùng với thằng Dũng đã đưa bây về hôm bây say rượu phải không?".
Vũ Luân gật đầu: "Đúng rồi, bạn tên là Uyên Nguyên".
"Lần đấy, trời tối mẹ không để ý rõ, bữa nay bây cho coi ảnh mới thấy con bé trông cũng dễ thương, gương mặt lại rất phúc hậu nữa!" Vẻ mặt tán thưởng hiện rõ trên gương mặt của mẹ anh, nhìn tấm ảnh thêm một lúc nữa, bà khẳng khái bảo: "Mẹ không có ý kiến, quan trọng là hai đứa hạnh phúc, sắp tới ba mẹ có kế hoạch sửa sang lại nhà cửa, đợi xong việc này thì sẵn tiệc tân gia, con mời con bé qua ăn cơm!".
Nghe đến đây, hai mắt của Vũ Luân sáng rực, trong lòng vô cùng mừng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro