Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 - Mọi Khoảnh Khắc Đều Là Em

Ngày mới lại đến...

Uyên Nguyên dụi mắt thức giấc.

"Mình lại nằm mơ thôi đúng không nhỉ?" Cô nằm nửa mê, nửa tỉnh nhớ chuyện tối qua.

Chộp lấy chiếc điện thoại, vừa mở màn hình đã thấy có tin nhắn gửi đến.

"Chiều nay, tan học xong đợi anh ở thư viện nhà A, anh cùng em đi ăn, yêu em" Là tin nhắn của Vũ Luân.

Uyên Nguyên trả lời: "Dạ! Vậy em sẽ đứng đợi anh!".

Xong xuôi, cô ném chiếc điện thoại sang một bên, vùi mặt vào trong chăn, cười khúc khích. Thì ra, việc hai người đến với nhau là sự thật, thay vì trước đây nó chỉ diễn ra trong những giấc mơ của cô.

...

Trong ánh nắng yếu ớt của một chiều cuối thu, hòa theo dòng sinh viên đông đúc đi dọc qua dãy hành lang thư viện hướng ra cổng chính của Đại học I. Bỗng, Vũ Luân vô tình đi chậm lại khi trông thấy một hình ảnh vô cùng yêu kiều đang hiện ra trước mắt mình.

Uyên Nguyên dáng vẻ dịu dàng, đợi chờ.

Mái tóc dài gợn nhẹ sóng đang phấp phơ trong gió.

Đôi mắt và gò má được tô nhạt nhạt màu đỏ cam.

Anh từng bước tiến về phía cô đang đứng, đúng lúc Uyên Nguyên hình như cũng có linh cảm nào đó, vừa ngẩng đầu nhìn đã bắt gặp ánh mắt của Vũ Luân hướng vào cô lấp lánh, gương mặt của cả hai đều phảng phất ý cười.

Một giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua bên tai Uyên Nguyên: "Em chờ anh có lâu không?"

Cô giương cao đôi mi, không phủ nhận, cười nói: "Cũng không lâu lắm, giờ học của chúng ta vẫn lệch nhau, em chịu khó chờ anh một chút cũng không sao mà!".

Vũ Luân đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ, sau đó lại chăm chú nhìn Uyên Nguyên một cách đầy say đắm, đôi môi nở một nét cười nhẹ nhàng, thỏ thẻ: "Mình đi dạo công viên trước rồi đi ăn được không?".

Uyên Nguyên liền đồng ý.

Cả hai bước vào ngày hẹn hò đầu tiên

...

Tại công viên.

Lúc nãy, ở trong khuôn viên trường học nên Vũ Luân không tiện thể hiện những hành động thân mật với Uyên Nguyên. Còn bây giờ, ở nơi công cộng này, Vũ Luân đang tay trong tay với Uyên Nguyên, tản bộ xuyên qua những hàng cây, tán lá rụng rơi giữa bầu trời lộng gió ngày thu muộn.

Mọi thứ đều rất trong lành và yên bình.

"Uyên Nguyên..." Nãy giờ cả hai chỉ im lặng bước đi nên Vũ Luân gợi chuyện: "Mình trao đổi tài khoản đăng nhập của hệ thống đăng ký học phần với nhau đi".

Uyên Nguyên ngạc nhiên nhìn Vũ Luân: "Để làm gì ạ?".

"Vừa rồi cũng vì sự cố mạng mà anh đã không kịp đăng ký học cùng lớp với em nên lần này rút kinh nghiệm, để nhỡ có gặp sự cố gì thì em sẽ có thể giúp anh, tránh việc chúng ta lại phải học khác giờ và khác lớp".

Uyên Nguyên: "Quả nhiên suy nghĩ rất chu đáo!".

"Tất nhiên rồi!" Vừa nói anh vừa vuốt tóc cô: "Bây giờ, em đã là bạn gái của anh, mong muốn của anh lúc này là được cùng em đi học, cùng em yêu thương, cùng em trải qua mọi thứ".

Vũ Luân nói thêm: "Một lần nữa phải nói cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã làm rất nhiều chuyện vì anh, hãy để anh được bù đắp cho em và hãy để mọi khoảnh khắc của anh ở hiện tại đều là em!!!".

Dứt lời, anh lập tức kéo Uyên Nguyên ôm vào lòng.

Hôm nay, cái ôm mà anh dành cho cô cũng ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc này, Uyên Nguyên nhận biết rằng hạt giống hạnh phúc mà cô ươm mầm bấy lâu cuối cùng cũng nở hoa rực rỡ. Cô nhắm mắt, nép sát vào Vũ Luân để cảm nhận thật nhiều sự âu yếm từ anh.

Cô khẽ ngước mắt lên nhìn Vũ Luân: "Em hy vọng cái anh đang dành cho em không phải sự thương hại, mà là tình cảm đến từ trái tim của anh".

Tay trái Vũ Luân nghịch tóc của cô, cuốn vào giữa những ngón tay: "Uyên Nguyên...Anh thực sự yêu em!".

Một câu nói, khiến niềm tin của cô dành cho tình yêu của Vũ Luân thêm phần mãnh liệt.

Đáng lẽ ra cả hai sẽ còn dành cho nhau rất nhiều những cử chỉ thân mật nhưng chiếc dạ dày thì bắt đầu biểu tình, Vũ Luân cũng sực nhớ ở gần công viên này có hàng quán sủi cảo rất ngon, được truyền qua nhiều thế hệ của một gia đình người Hoa. Vì thế, anh nắm tay Uyên Nguyên muốn dẫn cô đi thưởng thức món ăn ở đấy.

Vào quán, Uyên Nguyên từ từ ngồi xuống bên cạnh Vũ Luân.

Vũ Luân nhìn cô rồi khóe miệng hé một nụ cười mờ ám: "Ở trong mối quan hệ yêu đương rồi mới thấy Uyên Nguyên của anh xinh đẹp hơn rất nhiều!".

Đây là lần đầu tiên Uyên Nguyên được Vũ Luân khen tặng như thế nên mặt cô trong nháy mắt đã đỏ hồng lên, cười cười khẽ nói: "Dẻo miệng! Ai bày anh cách lấy lòng em như vậy đây hả?".

Ý cười của Vũ Luân càng đậm: "Cần gì ai bày, vẻ dễ thương trên mặt em vừa nhìn đã xiêu lòng".

Cô véo nhẹ vào bắp tay anh: "Thôi đi! Anh đừng khua môi, múa mép nữa, vừa nhìn đã xiêu lòng mà lại tôi một mình lâu thế kia hả?".

Sự trớ trêu của định mệnh đã khiến Vũ Luân mãi bận lòng về mối quan hệ giữa anh và Ngọc Diệp, cho nên anh cũng chẳng hề mảy may để ý đến Uyên Nguyên đã vì anh mà dốc hết tâm can ra sao? Vũ Luân có chút bối rối, không biết nên giải thích với cô như thế nào cho thỏa đáng, đành nói "xin lỗi" với Uyên Nguyên với vẻ vô cùng áy náy.

Uyên Nguyên đưa mắt nhìn Vũ Luân.

Cô thừa biết anh đang nghĩ gì! Anh đang sợ nói ra điều gì không đúng sẽ làm cô không vui. Vẻ mặt lúng túng của anh lúc này thật đáng yêu.

"Được rồi!" Cô nghiêng đầu: "Câu hỏi khó quá anh không cần trả lời cũng được nhưng từ nay về sau nhớ đối xử thật tốt với em đấy!".

"Tất nhiên rồi!" Vũ Luân cười nhìn về phía cô, khoe ra hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp: "Bữa ăn hôm nay anh mời, em thích ăn gì cứ gọi thỏa thích!".

"Là tự anh nói nhé, nhỡ không may hết tiền thì em cũng không cho anh mượn đâu".

Anh đưa tay bẹo má cô: "Coi dễ thương vậy mà ác quá chừng".

Rồi cả hai cùng nhìn nhau bật cười, hóa ra những chuyện khiến trái tim chúng ta rung động như vậy suy cho cùng chỉ cần gặp đúng người và trao yêu thương đúng chỗ.

Bên cạnh đó, mối quan hệ yêu đương giữa Vũ Luân và Uyên Nguyên không chỉ là chuyện vui giữa hai người mà nó còn là điều mà hội bạn chơi chung đã mong chờ từ rất lâu.

Thư viện của Đại học I một lần nữa là nơi mà mọi việc diễn ra.

Hôm nay, Vũ Luân hẹn gặp Uyên Nguyên ở đây sau khi thời gian làm bài kiểm tra cuối kì kết thúc. Anh từ phòng thi môn Quản trị logistics và xuất nhập khẩu bước ra, đề không quá khó nên Vũ Luân đã dễ dàng làm xong toàn bộ, anh nộp bài sớm, đến trước cô một chút.

"Ê! Vũ Luân!" Tiếng gọi của Quang Dũng.

"Ủa?" Vũ Luân ngạc nhiên: "Bữa nay mầy cũng có lịch thi à?".

Quang Dũng gật đầu, cười cười: "Ừ, còn mầy? Sao lại đứng đây?".

"Cũng vừa thi xong, đang chờ..."

"Biết rồi!" Chưa để Vũ Luân nói xong Quang Dũng đã cướp lời: "Chắc chắn là người ấy rồi!".

Vũ Luân gằn giọng: "Cái gì cũng biết, lo cho Minh Thư đi, người ta giận dỗi gì là mầy tốn tiền trà sữa đó!".

Quang Dũng thuận miệng đáp: "Yên tâm! Chuyện tao không cần mầy phải bận tâm, lo mà tranh thủ đi, nếu không Uyên Nguyên lại bị người khác giành lấy mất".

Vừa dứt lời, Uyên Nguyên đã đi gần đến chỗ Quang Dũng và Vũ Luân.

Vũ Luân trông thấy cô liền vẫy vẫy tay ra phía sau lưng Quang Dũng.

Anh không ngần ngại nắm tay Uyên Nguyên rồi đưa ra trước mắt của Quang Dũng: "Thế này thì không cần hảo huynh đệ phải lo lắng nữa đâu nhé!".

Uyên Nguyên chợt hiểu hành động của Vũ Luân là đang công khai mối quan hệ của hai người với Quang Dũng. Mặc dù, trong lòng cô đang rất hạnh phúc nhưng lại phải kìm nén bằng cách dùng tay che đi nụ cười đang nở rạng rỡ trên gương mặt của mình.

Hai mắt Quang Dũng sáng rực: "À, bây giờ tất cả đều là người nhà mình cả".

Tình cờ thay, Khải Uy và Kim Hoàng lúc này cũng vừa rời khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối kì, định lấy xe về nhà thì trông thấy bóng dáng những người bạn của họ ở phía xa đang nói cười rất rôm rả. Thế là, cả hai cũng đến gần hóng hớt.

Quang Dũng vỗ vỗ vai vai Khải Uy: "Mầy đến rất đúng lúc! Đại công cáo thành! Đại công cáo thành..."

Khải Uy ban đầu chưa hiểu chuyện gì nên mặt nghệch ra, lúc sau nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của Uyên Nguyên mới cười phá lên, vừa nói: "Chuyện tốt! Quả là chuyện tốt".

Kim Hoàng đi qua đứng cạnh cô bạn của mình, kề sát vai, nói khẽ: "Yêu đương rồi đúng không? Chúc mừng, chúc mừng!".

Uyên Nguyên nghiêm chỉnh gật đầu.

Kim Hoàng vỗ vỗ lên tay Uyên Nguyên: "Từ bao giờ? Sao không kể với tôi?".

Uyên Nguyên: "Đợi khi nào Vũ Luân chịu công khai tôi mới kể với bà được chứ!".

Minh Thư lúc này cũng có mặt, sự xuất hiện đột ngột này làm Kim Hoàng quên mất mình vừa định nói gì với Uyên Nguyên.

Thấy những người bạn đều có mặt đông đủ ở đây, Minh Thư khều vai, hỏi cô em họ của mình là Kim Hoàng: "Từ xa đã thấy mọi người nói cười rất sôi nổi, có chuyện gì vui sao?".

"Chị họ! Chị cũng ở đây sao?" Kim Hoàng chuyển trạng thái từ ngạc nhiên sang hí hửng, đưa tay về phía Uyên Nguyên: "Chuyện là...Cô bạn của em cuối cùng cũng được người ta tỏ tình rồi chị ạ".

Minh Thư trầm ngâm: "Để chị đoán...Vũ Luân???".

Kim Hoàng vỗ tay tán thành.

Minh Thư cũng vui lây, nhìn Uyên Nguyên cảm thán nói: "Cuối cùng cũng Happy Ending* rồi nha".

*(Nghĩa là kết thúc có hậu)

Quang Dũng vì chuyện vui của Vũ Luân mà quên mất rằng mình cũng đang có hẹn với Minh Thư. Thật ra, hai người đang hẹn hò với nhau cũng được một thời gian, chẳng biết họ xác định mối quan hệ tình cảm từ khi nào, có thể chỉ cách hôm Vũ Luân ngỏ lời với Uyên Nguyên không lâu.

Quang Dũng luống cuống: "Thư...Em...Em...Đến lâu chưa?"

Câu hỏi "Em đến lâu chưa?" của Quang Dũng khiến ai nấy đều sửng sờ.

Sau một vài giây, tất cả hiểu ra Quang Dũng và Minh Thư cũng đang yêu nhau.

"Hôm nay! Không chỉ có một tin tốt mà có tới tận hai, song hỷ, song hỷ!".

Khải Uy ngày thường tính tình có chút cợt nhả hiếm khi nói được một câu tử tế như vậy.

Vũ Luân bây giờ cũng mạnh dạng khoác vai Uyên Nguyên, nói: "Lâu rồi chúng ta cũng chưa tụ tập với nhau, sẵn dịp có nhiều chuyện vui như này, hay là tìm chỗ nào vừa ăn uống, vừa nói chuyện, mọi người thấy sao?".

Tất nhiên, không một ai có thể từ chối lời đề nghị này.

Sau đó, mọi người kéo nhau đến một nhà hàng kiểu Trung Hoa nằm ở tầng thứ 4, trong một trung tâm thương mại. Hầm gửi xe ở đây đã chứa rất nhiều phương tiện, Vũ Luân lại đi sau cùng nên không tìm được chỗ đỗ xe gần phía lối đi dẫn vào thang máy như là Quang Dũng hay Khải Uy, anh đành phải đỗ ở khu vực cách đó xa hơn một chút.

Vì vậy, bốn người kia đã dắt tay nhau đi trước, Vũ Luân và Uyên Nguyên sẽ đến sau.

Hai người bước xuống, Vũ Luân lập tức giúp Uyên Nguyên cởi mũ bảo hiểm.

Một ngày thi mệt nhọc trôi qua, Uyên Nguyên cảm nhận gương mặt mình có phần nhợt nhạt qua kính chiếu hậu, liền lấy trong túi xách ra thỏi son để tô lên bờ môi mình. Nói một cách thật lòng thì đối với vẻ đẹp dịu dàng của Uyên Nguyên không cần trang điểm cũng đã làm ngây ngất bao người nhưng cô muốn bản thân xinh xắn một chút khi đi bên cạnh anh bạn trai Vũ Luân.

Cô vén tóc ra sau tai rồi chấm son ở ba điểm bao gồm giữa và hai bên khóe môi, tiếp đó cô bặm nhẹ môi để màu son lan tỏa đều, cũng như để trông tự nhiên hơn. Hành động nãy giờ của cô gây sự chú ý cho Vũ Luân, anh ngắm nhìn cô nãy giờ không chớp mắt.

Uyên Nguyên vẫn còn đang soi gương mà không hề biết rằng người đang ở gần sắp không thể cưỡng lại được sự dễ thương của cô. Vũ Luân cúi xuống, nghiêng người, đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên làn da trắng mịn trên gương mặt của cô.

Hành động bất ngờ của anh khiến Uyên Nguyên ngỡ ngàng đến nỗi run tay đánh rơi cả thỏi son đang cầm trên tay xuống đất, cô vô ý đưa tay sờ lên nơi Vũ Luân vừa hôn mình. Phản ứng có điều kiện này không có gì lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên anh trao cho cô một nụ hôn thay cho lời yêu thương, nó khiên cố không kiểm soát được bản thân cũng là lẽ đương nhiên.

Cả hai im lặng nhưng ánh mắt yêu thương lại hướng vào nhau.

Nếu không phải có quá nhiều camera ở hầm gửi xe này chắc chắn anh và cô đã ôm chầm lấy nhau.

Không khí yên tĩnh bỗng dưng bị khuấy động bởi tiếng chuông điện thoại.

Vũ Luân giật mình, hoàn hồn trở lại, mở điện thoại ra: "A lô!".

"Tìm được chỗ đậu xe chưa? Nhanh lên nào, mọi người đang chờ ở trước nhà hàng từ nãy giờ rồi!" Quang Dũng nói một mạch sau khi Vũ Luân nhấc máy.

"Xong rồi! Lên ngay đây..."

Sau đó, Vũ Luân lại cúi xuống nhặt cây son bỏ vào túi xách giúp Uyên Nguyên.

"Em xong chưa?" Vũ Luân bẹo má Uyên Nguyên, bình tĩnh nói tiếp: "Nếu rồi thì đi thôi, mọi người đang chờ hai đứa mình".

Uyên Nguyên bẽn lẽn gật đầu.

Anh nắm tay cô cùng bước đi.

Bên trong thang máy, Uyên Nguyên vẫn chưa hết bối rối với cái hôn vừa rồi của Vũ Luân, mái tóc dài được cô chia ra làm hai bên che đi gương mặt ửng hồng, phần vì chưa thôi ngượng ngùng, phần còn lại là niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Chợt, cô ôm lấy cả cánh tay Vũ Luân, tựa hẳn vào anh: "Nếu đã mang cho em cảm giác hạnh phúc thì mong anh đừng rời xa em, đừng làm em phải khổ đau nha anh!"

Vũ Luân nghe những lời này cũng đoán được tâm ý của Uyên Nguyên rằng cô đang sợ bị anh bỏ rơi, anh ngay lập tức trấn an cô: "Nếu anh đã chấp nhận bước vào chuyện tình cảm với em, anh chắc chắn sẽ yêu thương em thật lòng!".

Nói xong, cửa thang máy cũng dần mở ra.

Vũ Luân tiếp tục tay trong tay với Uyên Nguyên hội ngộ trở lại với nhóm bạn.

Quan hệ của cô và anh trước mặt tất cả mọi người, cứ thế mà công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro