Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14 - Nợ Em Một Vòng Tay

Tôi hôm đó, Vũ Luân trở về nhà với tâm trạng hơi buồn bực, chưa kịp ăn uống đã mở máy tính để lên mạng, anh nhắn cho Uyên Nguyên: "Em có đó không?".

Nhiều giờ liền trôi qua, không biết Uyên Nguyên vì lý do gì vẫn chưa trả lời làm cho đầu óc của Vũ Luân cứ suy diễn lung tung. Giả sử, khi giờ học của anh và Uyên Nguyên đang trái ngược nhau, người kia nhân cơ hội này thay anh đưa đón cô thì sao? Hay là những hành động vô tình, hữu ý nào đó của cậu bạn ấy cũng có thể trở nên dễ thương trong mắt Uyên Nguyên khiến tâm tình của cô đối với anh bất chợt thay đổi?

Đấy chỉ là anh tự nghĩ ra, chưa chắc là thật nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra, Vũ Luân hiện giờ như phát điên, lòng dạ vô cùng bất an.

Bỗng, màn hình máy tính hiển thị thông báo tài khoản Uyên Nguyên vừa trả lời tin nhắn của bạn: "Em đây! Hôm nay, mẹ của em đi dự tiệc cưới nên nhờ em làm thay việc nhà, mãi đến giờ mới xong".

Vừa nhìn thấy cô lên mạng, Vũ Luân ngay lập tức đeo tai nghe và ấn vào biểu tượng cuộc gọi trên màn hình, đầu dây bên kia trong phút chốc đã nhỏ nhẹ trả lời: "A lô! Em nghe ạ..."

"Anh chờ em từ chiều..."

"Em biết! Vì vậy, khi vừa xong việc, thấy tin nhắn của anh thì em trả lời ngay..." Uyên Nguyên như đắn đo một chút, ngập ngừng nói: "Em có chuyện này muốn kể anh nghe...Lúc chiều! Bạn cùng lớp đưa em về nhà...Nói ra có vẻ hơi mất mặt nhưng khi ngồi phía sau xe của bạn ấy, tâm trí của em chỉ nghĩ về anh..."

Cô vừa dứt lời, Vũ Luân tiếc nuối gượng cười, nếu ban chiều cô nhận ra sự có mặt của anh thì sao? Có lẽ, người lái xe phía trước chắc chắn là anh chứ không phải là cậu bạn cùng lớp kia và cũng có thể giờ đây hai người đã tiến thêm một bước mới trong chuyện tình cảm lứa đôi.

Không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục chờ đến cơ hội lần sau, còn bây giờ ít ra anh cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều, những bất an, điều lo lắng, sự khó chịu bất chợt tan biến đi đâu mất sau khi nghe Uyên Nguyên kể ra tâm tư của cô qua điện thoại.

"Xin lỗi em!".

"Ơ, sao lại xin lỗi em?".

Vũ Luân hít thở: "À, giờ giấc như thế này anh không thể đưa đón em, anh sẽ cố gắng sắp xếp một hôm đợi em về cùng, được không?".

Uyên Nguyên không có lý do gì để từ chối lời đề nghị này của anh. Chỉ có điều, thời gian học tập của năm thứ hai đại học nhiều hơn rất nhiều so với năm nhất, cùng với đó là kì thi kết thúc môn lại sắp diễn ra. Chưa kể đến vấn đề giờ giấc tiết học khi cô vào lớp cũng như ra về luôn luôn sớm hơn Vũ Luân một tiếng đồng hồ.

Ngoài ra, còn có những lý do khác dẫn đến ngay cả ngày nghỉ cuối tuần mà cả hai vẫn không thể sắp xếp một cuộc gặp mặt với nhau. Khó khăn thế này, làm Vũ Luân lại nghĩ đến lời nói của Quang Dũng rồi tự trách bản thân mình đã quá dây dưa không chịu dứt khoát.

Giờ đây, anh mới nhận ra mình thương nhớ Uyên Nguyên nhiều đến nhường nào và sợ đánh mất cô ra làm sao!

Đâu đó, khoảng hơn nửa tháng sau.

Tòa nhà khoa Công Nghệ Thông Tin.

Uể oải rời khỏi phòng tin học sau buổi thực hành nghiệp vụ hải quan thì trời cũng đã gần sụp tối, dãy hành lang lúc này đã vắng bóng sinh viên qua lại nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn mỗi Vũ Luân vừa bước đi, vừa dụi mắt khi trước đó anh phải đối mặt với rất nhiều chữ số trên màn hình máy vi tính.

"Bạn đừng từ chối mình được không...!?" Lúc này, Vũ Luân đang đứng chờ thang máy chợt có giọng nói của ai đó vọng đến tai mình.

Ngay lập tức, có một giọng nói khác trả lời: "Mình thực sự không thể nhận lời của bạn!".

Nếu không nhầm thì lớp của Vũ Luân là ra về muộn nhất ở khu vực này, các bạn học cũng đã rời khỏi đây từ nhiều phút trước. Cảm thấy có chút kì lạ nên anh lần mò theo âm thanh mình vừa nghe, đi đến gần chỗ ánh sáng của lối ra vào cầu thang thoát hiểm.

Đứng lấp ló phía sau bức tường, Vũ Luân liền nhận ra Uyên Nguyên và cậu bạn kia chính là người đã đưa Uyên Nguyên về cách đây chưa lâu. Không vội ra mặt, anh tiếp tục đứng nấp để nghe xem hai người kia đang nói điều gì với nhau.

"Tại sao!? Mình rõ ràng luôn dành rất nhiều tình cảm cho bạn mà?" Danh Trung hỏi.

"Rất cảm ơn thành ý này của bạn nhưng mà..." Uyên Nguyên cúi thấp mặt, lảng tránh cái nhìn bức bách của Danh Trung: "Trong lòng mình từ lâu đã có tình cảm với người khác...người đó tên là Vũ Luân!".

Danh Trung mờ mờ mịt mịt hỏi: "Vũ Luân là ai?".

Uyên Nguyên thở dài: "Là người mà mình luôn chờ đợi tình cảm từ nhiều năm qua..."

"Nhiều năm..." Danh Trung ngắt lời, nhìn Uyên Nguyên bằng ánh mắt như có như không: "Nếu mà người ta thực sự có tình cảm với bạn thì đã không để bạn chờ lâu như thế rồi".

"Không...phải..." Uyên Nguyên cố gắng phát ra âm thanh từ miệng lưỡi cứng ngắt.

Cô trấn tĩnh bản thân rồi kể lại toàn bộ sự việc kể từ lúc bắt gặp Vũ Luân vào khoảng thời gian học cấp ba cho đến mọi thứ đã xảy tại thời điểm này.

Danh Trung nhíu mày nhìn Uyên Nguyên: "Hà cớ gì bạn lại phải vì một người mà chịu đựng nhiều thứ như vậy? Trong khi đó, bạn xứng đáng có một hạnh phúc khác tươi đẹp hơn?"

Uyên Nguyên thản nhiên nói: "Vì cố chấp nên mọi sự chờ đợi mới trở nên ý nghĩa!".

Phía sau bức tường, Vũ Luân nhắm mắt, nắm chặt hai tay. Thì ra, từ bấy lâu nay Uyên Nguyên không chỉ sớm có tình cảm với anh trước mà còn là người bao năm qua vẫn luôn âm thầm dõi theo anh từng ngày, dành sự quan tâm cho anh nhiều hơn tất cả. Đáng lẽ ra, người anh nên đặt trọn con tim của mình là cô chứ không phải Ngọc Diệp nhưng chẳng hiểu sao trước kia định mệnh lại che giấu đi, để cả hai không thể gặp nhau sớm hơn

Giờ đây, chân tướng lộ rõ, Vũ Luân hiểu rằng anh nợ Uyên Nguyên một vòng tay. Nhân dịp này, anh cũng nên nói ra tình cảm của bản thân đang dành riêng cho cô.

"Uyên Nguyên! Bạn cho mình cơ hội đi, mình nhất định sẽ không để bạn phải nghĩ nhiều đến nỗi hao tâm tổn sức như bây giờ!" giọng Danh Trung nói vọng ra từ phía bên trong.

Uyên Nguyên kiên định lắc đầu: "Thứ lỗi cho mình! Giữa hai chúng ta chỉ có thể là bạn!".

"Nếu không còn gì nữa thì mình về trước." Uyên Nguyên nói tiếp.

Danh Trung không cho Uyên Nguyên rời đi, vươn tay kéo cô trở lại, lớn tiếng nói: "Bạn đừng đi!".

Uyên Nguyên hoảng sợ: "Buông mình ra, bạn làm gì vậy?"

Như bị mất đi lí trí, Danh Trung càng nắm chặt tay cô hơn: "Mình thật lòng với bạn mà!!!".

"A! Đau...Bạn buông mình ra..." Uyên Nguyên vừa nhăn mặt vừa cố gỡ tay Danh Trung ra khỏi cổ tay của mình.

Đúng lúc này, Vũ Luân chạy đến hất tay Danh Trung ra: "Này! Đừng có làm bậy!".

Sự xuất hiện đột ngột của của Vũ Luân khiến mọi thứ như ngưng động, diễn biến xung quanh quá nhanh làm cho Uyên Nguyên càng hoảng sợ. Được một lúc, khi nhận ra dáng người thân quen đang che chắn trước mình, cô mới yên tâm, thở phào.

Vũ Luân xoay người lại, nhỏ nhẹ hỏi Uyên Nguyên: "Em có sao không?".

Uyên Nguyên vô ý xoa xoa chỗ cổ tay, miễn cưỡng nở nụ cười: "Em...không sao".

Vũ Luân tạm yên tâm, nhìn về phía của Danh Trung, hai người đối mặt với nhau, Vũ Luân với vẻ mặt bình thản nói với Danh Trung: "Anh bạn à! Xưng hô thế nào đây?"

Đáng lẽ ra, Danh Trung định sử dụng phương châm chân cứng đá mềm, anh vứt bỏ đi tự trọng của bản thân, kiên trì thuyết phục Uyên Nguyên, làm cô hồi tâm chuyển ý, nhưng sự có mặt của Vũ Luân khiến cho kế hoạch đổ vỡ, Danh Trung bày ra một vẻ mặt không vừa ý, không trả lời Vũ Luân, quay sang hỏi Uyên Nguyên: "Đây có phải là người mà bạn thầm thương không Uyên Nguyên?".

Uyên Nguyên bối rối, cô ngước mắt nhìn tấm lưng của Vũ Luân, cô không biết có nên gật đầu hay không. Bởi vì, cô không dám chắc Vũ Luân cũng có tình cảm với mình, nếu cô thừa nhận có tình cảm với Vũ Luân, còn anh lại phủ nhận thì sẽ rất mất mặt. Nhưng, nếu cô không thừa nhận sẽ lại tạo cơ hội cho Danh Trung tiếp tục theo đuổi mình, phải làm sao đây?

Rõ ràng, câu hỏi này của Danh Trung quá thâm độc, đưa Uyên Nguyên vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đắn đo mãi một lúc lâu vẫn chưa quyết định được sẽ trả lời như thế nào thì Vũ Luân đã lên tiếng thay cô: "Từ trước đến giờ! Người mà Uyên Nguyên dành nhiều sự quan tâm nhất chắc chắn là tôi rồi, không là tôi thì còn ai vào đây, đừng hỏi những câu như thế này nữa nhé anh bạn!".

"Vậy thì sao?" Danh Trung nói giọng giễu cợt: "Ít ra tôi cũng đã thổ lộ tình cảm với Uyên Nguyên, còn anh bạn? Biết người ta thầm thương mình nhiều năm rồi, ngay cả một câu yêu thương cũng không dám nói, đồ hèn!".

Vũ Luân mặt lạnh nhìn Danh Trung: "Đúng! Tôi là đồ hèn và đã để anh bạn đây đi trước mình một bước...Nhưng đáng tiếc, người mà Uyên Nguyên giữ trong lòng vẫn là tôi!".

Nói xong, Vũ Luân không quên cười khẩy một cái.

Danh Trung hoàn toàn sụp đổ, anh vừa kéo áo Vũ Luân vừa hét lớn: "Thằng khốn...Mày!".

"Bớt manh động lại!" Vũ Luân chỉ tay lên phía góc tường: "Camera của trường vẫn đang hoạt động, không muốn bị đuổi học cả đám thì bỏ tay ra khỏi người tôi đi nào anh bạn!!!".

Biết mình sẽ không thể làm được gì hơn nên Danh Trung đành bỏ đi.

Lúc này, Vũ Luân đưa tay gỡ những sợi tóc rối trên mặt Uyên Nguyên, anh nói: "Không sao rồi! Mình đi thôi em".

"Trời cũng tối rồi, xe buýt cũng không còn chuyến nào nữa, để anh chở em về." Vũ Luân nói tiếp.

Bên dưới hầm gửi xe, Uyên Nguyên xõa mái tóc dài để Vũ Luân cài mũ bảo hiểm giúp cô.

Trên đường về nhà, người xe qua lại vẫn còn khá đông nên Vũ Luân chạy xe khá chậm. Giờ khắc này, Uyên Nguyên không còn chút sức lực nào, cô tựa cằm vào vai Vũ Luân và vòng tay ra phía trước ôm anh. Khẽ nhắm mắt, cô cảm nhận được nhịp thở của anh, cảm nhận được mùi hương cây xô thơm khoan khoái trên người anh, Uyên Nguyên cảm thấy vô cùng bình yên với khoảnh khắc này.

Đi ngang một công viên bỗng Uyên Nguyên nổi hứng muốn tản bộ, hóng gió, Vũ Luân lúc này tất nhiên sẽ vui vẻ thực hiện tất cả những yêu cầu của cô để bù đắp lại những gì mà cô đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian vừa qua.

Hai người chậm rãi đi dưới hàng cây xanh đang lung lay bởi những cơn gió cuối thu, bầu trời đêm nay đầy sao và ánh trăng cũng rõ mồn một chiếu xuyên qua những tấm lá cây, một bầu không khí trong lành, dễ chịu. Hai người dừng lại ở bờ hồ phía giữa công viên, tì tay lên lan can, thinh lặng nhìn về phía xa xăm một lúc rất lâu.

"Uyên Nguyên! Anh đã không nhận ra em đã thiệt thòi rất nhiều...Giờ đây, có quá muộn để nói câu anh muốn che chở em không? Hôm nay, thấy người khác làm em hoảng sợ như vậy anh không muốn để em một mình nữa!".

Uyên Nguyên nghiêng đầu nhìn Vũ Luân: "Em có thể tự lo cho mình, em sẽ không để ai bắt nạt được mình...."

"Uyên Nguyên, không phải tự nhiên anh lại nói với Danh Trung rằng mình biết rõ sự quan tâm của em bấy lâu nay." Vũ Luân nắm lấy những ngón tay của cô đang đặt trên thành lan can: "Lúc nãy, anh nấp phía sau bức tường đã nghe hết những gì em nói và tình cảm của em từ lâu cũng đã làm anh rung động. Em mới là người thật sự yêu anh..."

Vũ Luân hít thở sâu: "Em nhận lời làm bạn gái anh được không...Đừng từ chối anh như là Danh Trung!!!".

Cô quay lưng về phía anh.

Vũ Luân ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của cô: "Em..."

"Ý em là...Em không nỡ từ chối anh..." Uyên Nguyên ngập ngừng: "Chỉ có điều...Trước đây, Ngọc Diệp hiểu lầm rằng anh bắt cá hai tay, vừa quen Ngọc Diệp, vừa quen em, giờ em nhận lời làm bạn gái anh, chẳng khác nào hai chúng ta tự thừa nhận có gian tình với nhau?".

Không phải cô không có cảm tình với Vũ Luân, mà là cô sợ mình và cả Vũ Luân sẽ mang tiếng xấu.

Vũ Luân cảm thấy lòng ngực bỗng chốc trở nên nặng trĩu.

Anh nói: "Đúng là trước đây mọi chuyện đều là hiểu lầm! Nhưng em thấy rồi đấy, ngay cả một câu giải thích người ta cũng không nghe anh đã vội chia tay rồi bật vô âm tín đến tận giờ phút này, nếu người ta thật sự muốn tiếp tục cùng anh thì đã không để anh cô đơn và đau lòng đến vậy".

"Em đừng bận tâm! Là do người ta không biết trân trọng nên mới để em có được tình cảm của anh!" Vũ Luân giải thích thêm.

"Được rồi! Dù sao anh cũng đã biết được tình cảm của em dành cho anh rồi..." Uyên Nguyên quay người lại, cô thẹn thùng, gương mặt đỏ ửng rõ rệt, quả quyết nói: "Là em tự nguyện, dẫu cho có đánh chết em, cũng là em tự nguyên mang tiễng xấu để được ở bên cạnh anh!".

"Đồ ngốc!" Vũ Luân cười đáp lại: "Em chỉ việc nhận tiếng yêu từ anh, còn tiếng xấu anh sẽ chịu thay em!".

Rồi, anh bước vài bước đến gần Uyên Nguyên.

Không khí xung quanh êm dịu

Anh hôn nhẹ lên trán Uyên Nguyên, vươn hai tay mình ra sau lưng cô, đem cô ôm vào lòng.

Cô cảm nhận được trái tim mình hoàn toàn tan chảy vì hạnh phúc mà cô luôn mong chờ cuối cùng cũng trở thành sự thật. Uyên Nguyên nhắm mắt lại, thả lòng cả thân người, ngoan ngoãn ở trong vòng tay yêu thương của Vũ Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro