Chapter 10 - Thế Giới Cũ Của Anh
Thời gian cứ thế chảy trôi. Còn Vũ Luân thì giật mình nhận ra những dấu tích mà cả hai đã từng chỉ biết giấu tất cả vào trong lòng.
Chính vì, anh im lặng.
Ngọc Diệp cũng im lặng.
Cả hai lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của nhau, như chưa từng xuất hiện!
Thật ra, sau khi để Ngọc Diệp ra đi, anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc nghe lại những bản tình ca ngọt ngào, rồi lòng tự buồn rười rượi. Vũ Luân nhớ lại lúc cả hai còn gặp nhau ở Việt Nam, đôi lần Ngọc Diệp vờ giận dỗi mượn cớ dọa nạt anh một cách dễ thương: "Này! Chúng ta là mối tình đầu của nhau, em chưa từng thương ai nhiều như vậy, anh tuyệt đối không được làm em khóc nghe chưa?"
Khi Ngọc Diệp mặc áo khoác đôi với anh, đi dạo trên những con phố quen thuộc ngày mùa đông, dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Ngay cả những câu chuyện vụn vặt mà cả hai buôn qua điện thoại hằng ngày, chẳng hiểu những chuyện gì mà nói mãi không hết, mấy tiếng đồng hồ liền trôi qua mà cả hai chẳng nhận ra.
Thế nên, những bài hát tình yêu với ca từ đẹp đẽ khiến Vũ Luân hồi tưởng lại khoảng thời gian tuyệt vời đến nhường ấy, thì giờ đây nghe lại thật buồn. Người rời đi nhưng kỷ niệm thì vẫn trường tồn với thời gian, nụ cười Ngọc Diệp phản chiếu trong tâm trí anh, mùi hương của cô thấm đượm cả thế giới của anh, vẫn chẳng thể phôi phai.
Ngọc Diệp đã chọn cách buông tay anh ra với mong muốn để anh được hạnh phúc bên tình yêu mới và để ngay chính bản thân cô sẽ không phải chịu thêm chút bất hạnh nào nữa nhưng cô đâu biết đó chỉ là sự hiểu lầm. Cái giá mà Vũ Luân phải trả là những nỗi buồn dài đằng đẵng.
Thật tàn nhẫn, đang từ yêu nhau, dành hết thời gian cho nhau mà giờ đã biến thành mối quan hệ mà một người phải chịu đau đớn để người kia được nhẹ nhõm chỉ vì một tấm ảnh chưa rõ nguồn cơn.
Anh cố vùng vẫy thoát khỏi cơn u ám này, mãi chẳng thể nào tìm ra cách chế ngự những cảm xúc tuyệt vọng đã chiếm trọn cõi lòng của mình. Vũ Luân khổ sở trải qua những đêm dài cô đơn, anh rơi nước mắt, khóc lóc bi thảm vì tổn thương với tình yêu trắc trở ở thế giới cũ của anh.
Mọi chuyện không có gì thay đổi cho đến khi Vũ Luân bắt đầu năm học thứ nhất tại Đại học I...
Ngày đầu tiên nhập học, anh sẽ tham gia vào buổi chào đón tân sinh viên. Bên cạnh đó, anh còn đến để nghe sinh hoạt về những quy tắc và nội dung chương trình đào tạo mà mình phải thực hiện trong bốn năm học sắp tới.
Đại học I rộng lớn gấp nhiều lần trường cấp ba của Vũ Luân, hội trường dành cho buổi công tác sinh viên có rất đông người ra vào, loay hoay trước cửa vì không biết khu vực dành cho khoa Thương Mại là ở chỗ nào thì Vũ Luân nhìn thấy Uyên Nguyên đang ngồi ở hàng ghế cách sân khấu không xa.
Bẵng đi một thời gian không gặp, Vũ Luân thật ra đang cố tình tránh mặt Uyên Nguyên vì anh vẫn chưa thể can đảm đối mặt với cô, đối mặt với nguyên nhân khiến anh chia tay với Ngọc Diệp. Nhưng anh chợt nghĩ, sắp tới sẽ thường xuyên gặp mặt Uyên Nguyên bởi vì cả hai không chỉ học cùng khoa, mà còn học cùng chuyên ngành với nhau. Trước sau gì cũng không tránh khỏi sự hiện diện của nhau nơi giảng đường nên thôi cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên, gượng ép cũng chỉ làm bản thân mình thêm phần khó xử.
"Uyên Nguyên!" Một tiếng gọi trầm tĩnh, ôn hòa cất lên. Vừa nói Vũ Luân vừa ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Uyên Nguyên, chào hỏi bằng một câu nói đùa: "Chào cô bạn cùng khoa, mong được bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới!"
Đêm hôm trước, Uyên Nguyên biết chắc sẽ gặp Vũ Luân tại nơi này, tưởng rằng sẽ chỉ là những câu chào nhau bình thường nhưng nghe được những lời này của anh làm cô không giấu được sự bất ngờ xen lẫn vui mừng: "Được thôi bạn cùng khoa, cùng giúp đỡ nhau để tốt nghiệp đúng hẹn nhé!"
Uyên Nguyên không giấu được vẻ xót xa khi nghiêng đầu nhìn Vũ Luân: "Trông Vũ Luân có vẻ tiều tuy đi rất nhiều..."
Anh cười khổ.
Uyên Nguyên lặng lẽ thở dài: "Anh vì người khác mà đau lòng, em ở đây nhìn anh cả bầu trời như sụp đổ".
"Khoảng bao lâu nữa buổi sinh hoạt sẽ bắt đầu nhỉ?"
Câu hỏi của Vũ Luân làm cô hơi giật mình, trả lời hơi lúng túng: "Chắc hơn mười phút nữa...có chuyện gì sao Vũ Luân?"
Anh liên tục lắc đầu: "Không có gì! Luân muốn chạy ra ngoài tìm mua chút đồ, Nguyên giữ chỗ cho Luân một lúc nha".
Lát sau, Vũ Luân quay trở lại hội trường với hai chai nước suối trên tay, anh mở nắp rồi đưa Uyên Nguyên một chai: "Nguyên giữ lấy đi, khi nào có khát thì uống!"
Uyên Nguyên ngập ngừng: "Nguyên luôn luôn cảm nhận....Vũ Luân là một người giàu tình cảm...Cho dù đối với bạn bè hay bất kì ai cũng đều đối xử rất tốt...Nhưng đến giờ Nguyên vẫn không thể hiểu vì điều gì mà Ngọc Diệp lại chia tay một người bạn trai như vậy?"
"Cũng chính vì quá tốt nên mới chia tay." Anh trả lời qua quýt nhưng cũng chứa đầy ẩn ý.
Hoàn cảnh của Vũ Luân giống như những chú cá nhỏ trong bể, rất muốn bày tỏ hết những nỗi niềm trong lòng nhưng khi vừa mở miệng thì lại biến thành bong bóng hòa tan hết vào nước. Ai trải qua những cảm giác này rồi mới biết nó thực sự khó chịu đến nhường nào.
Cả hai im lặng cho đến khi buổi sinh hoạt gần kết thúc, Uyên Nguyên khẽ hỏi: "Vũ Luân trông có vẻ nhiều tâm sự, nếu chiều nay không bận gì mình đến Grand Castella ngồi nói chuyện một chút nhé?"
Vũ Luân nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi nói: "Cũng gần đến giờ ăn chiều rồi, hay là mình tìm quán nào đó, vừa ăn vừa trò chuyện, Nguyên thấy được không?"
Cô gật đầu, cả hai đi đến một cửa tiệm món Hàn Quốc phía sau lưng trường Đại học I, quán khá đông các sinh viên nhưng mỗi bàn được bố trí các vách ngăn nên không gian cũng đặc biệt riêng tư.
Người phục vụ đứng nghiêm chỉnh ghi lại tỉ mỉ từng thức ăn mà Vũ Luân và Uyên Nguyên đang gọi. Tiếp đó, Vũ Luân lật đến trang đồ uống, định gọi nước ngọt nhưng ngón tay anh bỗng dừng lại chỗ dòng chữ Beer Tiger.
Vũ Luân nghiêng thực đơn về phía người phục vụ: "Cho mình một lon Tiger!"
Uyên Nguyên trố mắt, ngạc nhiên: "Vũ Luân gọi bia sao?"
"Nguyên cứ gọi đồ uống cho mình đi." Vũ Luân thấy Uyên Nguyên kinh ngạc, bèn trấn tĩnh cô: "Luân chỉ uống vui một, hai lon thôi, không sao đâu!"
Một lúc lâu sau, đồ ăn trên bàn bắt đầu vơi bớt và bia trong cốc cũng cạn dần, Vũ Luân gọi người phục vụ đến, anh chỉ vào lon bia và đưa hai ngón tay: "Cho mình thêm hai lon nữa!"
Uyên Nguyên chộp lấy cổ tay của Vũ Luân, thảng thốt: "Đừng uống nhiều quá, nhỡ say rồi sao?"
"Không sao, uống hai lon rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì, chứng tỏ tửu lượng của Luân rất cao, không đến nỗi say khước đâu, Nguyên đừng lo".
Sợ làm Vũ Luân mất vui nên cô cũng không dám ngăn cản.
Hậu quả là, hai lon, ba lon rồi rất nhiều lon bia rỗng xuất hiện dày đặc trước mắt cả hai. Vũ Luân bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, anh cúi đầu, day day trán, không hiểu sao trong lòng rất nhớ Ngọc Diệp, đôi mắt phút chốc mờ đi.
Anh dụi mắt vài cái, Ngọc Diệp như xuất hiện trước mặt anh: "Có phải là em không? Cô bé à, nghe anh nói, giữa anh và Uyên Nguyên thực sự không có gì, anh chỉ xem người ta là bạn thôi!"
"Em phải tin anh! Tấm ảnh đó chỉ là sự hiểu lầm..."
Người ngồi cùng Vũ Luân từ nãy đến giờ thực ra chẳng có ai khác ngoài Uyên Nguyên, tác dụng của thức uống có cồn khiến cho anh nhìn nhầm người, vô tình tiết lộ lý do chia tay giữa mình và Ngọc Diệp, trong cơn say anh đã thốt ra những lời mà trong lúc tỉnh táo anh đã không có đủ dũng cảm để nói.
Gương mặt Uyên Nguyên mờ mờ mịt mịt chưa hiểu những gì Vũ Luân đang nói.
"Tấm hình? Sự hiểu lầm?" Cô thắc mắc chưa tìm câu trả lời cho bản thân thì bỗng trong đầu nảy ra một ý định, mượn cớ Vũ Luân đang say không còn giữ được lí trí liền đánh liều giả vờ làm Ngọc Diệp: "Em có chuyện muốn hỏi rõ! Anh lấy tấm ảnh kia ra đây!"
Hai mắt Vũ Luân lờ đờ, ngón tay chậm chạp mở ra tấm ảnh anh đỡ lấy Uyên Nguyên hôm cô suýt ngã ở buổi lễ tốt nghiệp tại trường cấp ba.
Đoán già, đoán non bấy lâu nay cuối cùng lại nhận ra chính bản thân mình mới là người chia rẽ tình cảm của người khác. Nụ cười của Uyên Nguyên trở nên lạnh ngắt, cảm giác hiện tại của cô giống như một kẻ phạm tội đang đối mặt với những bằng chứng đanh thép, không tìm ra bất kì lý lẽ nào để tự bào chữa cho mình, để che đậy đi sai lầm mà cô đã gây ra.
Trầm mặc trong chốc lát, Uyên Nguyên muốn về nhà, ở đây nhìn anh thêm hồi lâu chắc chắn nước mắt cô sẽ rơi. Nhưng lúc này, Vũ Luân đã say mèm đến mức nằm gục trên bàn, cô không thể bỏ mặc anh một mình như vậy. Lòng dạ rối bời, Uyên Nguyên cố gắng lắm mới trấn tĩnh được bản thân và sực nhớ tới Quang Dũng.
"A lô! Tôi đang ở quán B...Vũ Luân uống say quá không tự về được, tôi thân con gái lại không thể đỡ nổi Luân đứng dậy".
Ít phút sau, Quang Dũng có mặt để hỗ trợ Uyên Nguyên đưa Vũ Luân về, dìu Vũ Luân ra khỏi quán, Quang Dũng lèm bèm: "Cái thằng này! Hôm nay sao lại uống đến mức thành ra như thế hả?"
"Xe cứ gửi tạm trong trường một đêm." Quang Dũng quay lại nói với Uyên Nguyên đang đi phía sau: "Mình bắt taxi đưa tên này về thôi Uyên Nguyên"
Tối muộn, Uyên Nguyên trở về nhà với một tâm trạng cực kì tệ, cô cố đè ép lồng ngực đang co rút đau đớn từng cơn, ấy vậy mà vẫn không thể kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Cô luôn tự đinh ninh rằng mình chỉ được phép làm bạn với Vũ Luân, không để bất cứ điều gì gây tổn hại đến tình cảm giữa anh và cô bé Ngọc Diệp kia. Cuối cùng, vì cú sảy chân rất đỗi bình thường lại khiến mọi việc ra nông nổi như thế này
Uyên Nguyên cũng ý thức được rằng Vũ Luân không giải thích việc này với mình cũng bởi vì sợ cô sẽ khó xử. Chắc hẳn, anh không chỉ đau lòng bởi việc chia tay kia mà còn rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ làm sao để giải quyết mọi thứ một cách ổn thỏa và êm đẹp. Chính vì vậy, anh đã ôm hết tất cả mọi thứ vào trong lòng rồi tự chịu đựng một mình.
Đêm đó, Uyên Nguyên trở mình qua lại trên chiếc giường mãi chẳng ngủ được, cảm thấy cắn rứt lương tâm, chưa biết ngày tháng tiếp theo phải đối mặt với Vũ Luân như thế nào. Nằm thao thức hồi lâu, Uyên Nguyên khó nhọc ngồi dậy, đi rót nước uống, tìm đọc một vài cuốn sách tản văn có sẵn trên bàn học của mình.
Vô tình cô đọc được một đoạn.
"Gửi cô gái!
Xin em đừng tự trách mình
Rằng những khoảnh khắc tuyệt vời chẳng chịu đến với em
Chỉ cần em không bỏ cuộc, luôn hướng về phía
Xem như chưa từng có gì xảy
Lỗi là ở duyên số, không hề liên quan đến em
Mong em thật mạnh mẽ, đón chờ những gì tự nhiên nhất".
Những dòng này giúp Uyên Nguyên thông suốt được rất nhiều điều, thay vì tự trách cũng chẳng thể thay đổi được gì. Thôi thì, cô sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách dùng thời gian, tâm tư và một chút yêu thương để giúp Vũ Luân vượt qua khoảng thời gian đen tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro