Chapter 1 - Yêu Xa Và Bắt Đầu
Vậy là, bắt đầu một công cuộc yêu xa...
Tháng tám, Sài Gòn sau những ngày Ngọc Diệp rời đi trở lại với guồng quay điên cuồng của sự bận rộn từ việc học tập và đầy ấp những nỗi nhớ.
4 giờ sáng, Sài Gòn...
Vũ Luân khua tay – múa chân lần mò chiếc điện thoại đang reo lên từ phía đầu giường. Tiếng chuông từ Messenger, tuy mắt nhắm tịt chẳng mở lên nổi nhưng tay của anh theo thói quen vẫn mở được màn hình khóa. Hình ảnh của Ngọc Diệp hiện lên qua cuộc trò chuyện video call (tạm dịch: cuộc gọi mà hai người có thể thấy nhau qua chiếc màn hình điện thoại).
4 giờ chiều, sân bay quốc tế Washington Dulles...
Sự uể oải và mệt mỏi hiện rõ lên trên gương mặt của Ngọc Diệp sau một chuyến bay dài, lặng lẽ quan sát qua chiếc màn hình điện thoại Vũ Luân có thể thấy rất rõ Ngọc Diệp đang đứng gần băng chuyền đợi lấy hành lý của mình, từ từ chậm rãi bước ra khỏi cửa kính sân bay, cô đang cố gắng hít một hơi thật sâu bầu không khí ở bang Washington D.C của nước Mỹ, nơi mà cô sẽ tạm sinh sống và học tập trong những tháng ngày sắp tới.
Vũ Luân dụi dụi mắt.
"Tới nơi rồi à? Em vẫn ổn đó chứ?" Anh nghẹn ngào.
Ngọc Diệp trả lời anh bằng giọng nói Hà Nội thân quen: "Em ổn! Chỉ là hơi rét do nhiệt độ bên đây thấp hơn Việt Nam thôi ạ!".
"Anh không thể giúp đỡ gì ngoài việc hỏi thăm, thiệt thòi cho em quá" Vũ Luân xót xa.
Ngọc Diệp cười tươi qua màn hình điện thoại: "Coi nào, em không sao mà, giờ này Việt Nam chắc mặt trời vẫn còn chưa mọc...Đánh thức anh dậy...Cũng tội cho anh nhỉ?".
Vũ Luân rưng rưng: "Đừng lo cho anh, các lớp học thêm sẽ bắt đầu vào chiều tối nên anh có thể ngủ bù vào buổi trưa, em có thể yên tâm. Anh chỉ lo cho em lần đầu tiên đến nơi xa xôi chỉ có một thân một mình".
"Anh không cần lo lắng như vậy đâu, em sẽ ở nhờ nhà của dì...À dì đến đón rồi, em lên xe về nhà đã, anh ngủ thêm một tí nữa đi. Gọi lại cho anh sau nhá người yêu của em." Ngọc Diệp vẫy tay rồi tắt cuộc trò chuyện.
Vũ Luân vẫn nhìn vào điện thoại với hai dòng nước mắt sống chảy dài qua hai bên thái dương, cuộc trò chuyện kéo dài khoảng gần mười lăm phút, anh khóa màn hình nhưng vẫn để điện thoại kế bên cho đến khi Ngọc Diệp có gọi lại thì anh sẽ bắt máy ngay. Đâu vào đấy, Vũ Luân yên tâm ngủ thêm một giấc nữa tận hai tiếng hơn.
6 giờ 15 phút sáng, Sài Gòn...
Chuông báo thức từ điện thoại vang lên cũng là lúc Vũ Luân vừa vươn vai bước xuống giường, việc đầu tiên anh làm là mở ngay chiếc điện thoại lên, một tin nhắn kèm theo hình ảnh từ Ngọc Diệp: "Đêm qua ngủ có ngon giấc không đấy người yêu, cà phê nâu buổi sáng cho anh".
"Cảm ơn em, giờ giấc ở Washington chắc cũng sụp tối rồi, tranh thủ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm nhé, anh phải đến lớp, không lại muộn học mất. Gặp lại em sau!" Vũ Luân mỉm cười, đi đến tủ quần áo để thay đồng phục, chải tóc gọn gàng rồi vội vã rời khỏi nhà.
Cứ như thế, anh và Ngọc Diệp bắt đầu một ngày mới với tình yêu từ Sài Gòn cho đến Washington trong suốt gần một năm.
Có chăng laptop, điện thoại, tin nhắn hay những cuộc trò chuyện qua mạng xã hội là cách duy nhất mà cả hai có thể hẹn hò cùng nhau. Vũ Luân cùng Ngọc Diệp nói với nhau hàng giờ và hàng ngày về những điều bình thường rất đỗi xảy ra, hay đôi khi là những thứ trên trời, dưới biển. Bằng cách này, cảm giác cô đơn khi đêm về trong lòng của cô và anh cũng không còn nhiều. Anh có thể nghe được giọng cười của cô hoặc là cô có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh.
Tuy nhiên, cũng có đôi lúc cả hai có những cuộc nói chuyện như thế này:
"Đang làm gì đó người yêu của anh?".
"Em đang bận soạn bài vở một tí, gọi lại anh sau nhá!".
Những lúc như thế Vũ Luân đương nhiên là sẽ yên tâm tắt máy, rồi tranh thủ học cho xong bài để đến lúc Ngọc Diệp xong việc sẽ gọi lại ngay cho anh. Bởi vì nếu cô nói là đang bận thì tất nhiên là rất bận. Sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau là hoàn toàn tuyệt đối, cũng chính vì vậy mà cả cô và anh đều tuyệt nhiên không tin vào những kết cục xấu mà mọi người vẫn thường hay nói về các cặp đôi yêu xa. Khoảng cách địa lý tất nhiên không phải là gì ghê gớm cả, điều đáng sợ ở đây chỉ có thể là niềm tin.
Yêu xa là vậy, cả cô và anh cũng chẳng hề biết liệu chuyện sẽ đi về đâu, nhưng trong suy nghĩ của cả hai lúc nào cũng tâm niệm như in một điều rằng là phải thật can đảm, giữ vững niềm tin, và phải có lòng vị tha nữa thì mới chắc chắn có thể chờ nhau đến ngày gặp lại.
...
Một buổi chiều nọ, vì Ngọc Diệp có nhắn với anh rằng hôm nay cô bận đến thư viện lựa chọn một số tài liệu ôn tập cho buổi kiểm tra năng lực sắp tới, cô muốn đi sớm để tranh thủ còn ít người qua lại sẽ tiện cho việc tìm kiếm các sách vở hơn, nên hẹn anh khi nào trường học ở Washington đến giờ nghỉ giải lao cô sẽ lên mạng tìm anh. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, thấy thời gian vẫn còn sớm nên Vũ Luân đi liền một mạch tới một hàng quán cà phê thân quen có tên là Dio Coffee.
Bước vào bên trong, người phục vụ đưa thực đơn đến.
Sau khi chọn xong đồ uống, Vũ Luân lướt ánh mắt tọc mạch hết không gian xung quanh của quán, anh bất giác phát hiện ra gần chỗ mình ngồi có vài cặp đôi đang hẹn hò ở đây, họ trao cho nhau những hành động yêu thương, họ cười nói vui vẻ với nhau...
Nhìn thấy những điều ấy Vũ Luân bất giác cảm thấy chạnh lòng: "Có em ấy ở đây thì các người sẽ biết tay."
Nhưng dù gì thì anh cũng phải công nhận một điều rằng họ đang rất hạnh phúc, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi họ, điều đó càng làm cho Vũ Luân không ngừng nhớ tới yêu thương đang cách anh hàng nghìn cây số, cô bé "Ngọc Diệp".
Nhấp một ngụm cà phê sữa nóng hổi.
Dư vị nửa ngọt - nửa đắng bắt đầu đưa Vũ Luân trôi theo dòng kỷ niệm.
Lần đầu tiên anh bắt gặp Ngọc Diệp là vào tháng tám của một năm về trước, những ngày cuối mùa thu. Cũng ngay tại Dio Coffee này, khi Vũ Luân đang thẩn thờ ngồi nhìn khói bốc lên từ chiếc cốc cà phê sữa thì bất chợt anh nghe ai đó gọi người phục vụ.
"Anh ơi, cho em một cốc cà phê nâu mang đi ạ!".
Một giọng nói đậm chất Hà Nội và giọng nói ấy đã vô tình thu hút sự chú ý của Vũ Luân, phản chiếu trong đôi mắt của anh khi ấy là một người con gái có gương mặt đầy đặn, rạng ngời với áo sơ mi trắng sơ-vin trong chiếc chân váy màu xanh dương đậm, mái tóc màu nâu nhạt làm cho làn da của cô gái ấy trở nên trắng trẻo, sáng sủa hơn.
Trong phút chốc, Vũ Luân nhận ra chiếc logo của trường học trên tay áo của anh và cô giống hệt nhau, điều này có nghĩa là cả hai đều học cùng trường, Vũ Luân chợt nhớ đến hai câu thơ trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du mà anh đã được học trước đây.
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Cũng trong hôm đó, anh một lần nữa trông thấy cô ngay tại nơi để xe dành cho học sinh, hai người đi ngang qua nhau thật nhanh, nhưng mắt của Vũ Luân vẫn kịp để ý cái tên "Ngọc Diệp" in trên phù hiệu, ngoái nhìn theo bóng lưng cô từ phía sau, trái tim anh bất chợt cảm thấy bồi hồi, rung động.
Những chuỗi ngày tiếp theo, Vũ Luân cứ mãi chìm đắm trong những cảm giác tương tư về người con gái Hà Nội khẽ lướt qua anh cách đây không lâu, anh cứ luôn đinh ninh trong lòng rằng "chẳng biết còn có thể gặp lại người ta nữa không?". Thường thì cuộc sống này sẽ rất ít khi cho ai đó cơ hội lần thứ hai, nhưng anh lại là một trong số ít được nhận ân huệ ấy.
Vẫn là hàng quán Dio Coffee vào một ngày cuối tuần, khi Vũ Luân đang thả hồn với những bản tình ca đang ngân nga trong quán, bất chợt có người hỏi: "Anh ơi, chỗ này có ai đang ngồi không...? Hàng quán hôm nay đông quá em xin ngồi tạm ở đây ạ.", Vũ Luân ngay lập tức nhận ra giọng nói Hà Nội luôn văng vẳng bên tai khiến anh nhung nhớ những ngày qua đang ở rất gần mình.
Hôm nay người ấy tinh khôi trong chiếc đầm trắng, đôi mắt đen láy, tròn xoe đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Trong tích tắc không kịp suy nghĩ Vũ Luân đã thốt lên: "À không...Ngọc Diệp...Em cứ ngồi đây đi".
Nhận ra bản thân mình hơi tùy tiện, Vũ Luân tỏ vẻ sững sờ: "Thôi chết, chưa gì đã gọi tên người ta, trong khi mình biết người ta chứ người ta có biết mình".
Anh hồi hộp chờ đợi người trước mặt mình lên tiếng.
"Nếu không có ai thì em xin phép ngồi đây ạ...Nhưng mà sao anh biết tên em nhỉ?".
"À...Thật ra thì mình học cùng trường với nhau..." Vũ Luân chậm rãi thuật lại mọi chuyện vào cái hôm lần đầu anh bắt gặp cô ở hàng quán cà phê này và nơi để xe ở trường học. Nói chuyện qua lại một hồi lâu cuối cùng hai người cũng dần quen biết nhau, rồi cởi mở trao đổi với nhau rất nhiều chuyện. Chính vì vậy mà anh được biết rất rõ những điều về cô, chẳng hạn như là việc gia đình của cô từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn để sinh sống từ lúc cô còn bé, hay là việc cô kém hơn anh một tuổi và hiện tại đang học lớp mười.
Do là cả hai ngồi đối diện với nhau nên Vũ Luân càng được ngắm nhìn thật kĩ sự yêu kiều mang vẻ dịu dàng của Hà Nội trên gương mặt Ngọc Diệp. Đôi lúc, khi anh đang nói về một chủ đề vui vẻ nào đó làm cô bật cười, tình cờ nụ cười xinh đẹp nghiêng nghiêng trong nắng sớm ấy lại rơi vào mắt của Vũ Luân làm lòng anh liên tục chộn rộn xuyến xao.
Anh không nhớ rõ hai người đã ngồi đấy trong bao lâu, cà phê trong hai chiếc cốc đã vơi đi gần hết nhưng có vẻ cả anh và cô vẫn còn rất nhiều thứ muốn kể cho nhau nghe. Đặc biệt là Vũ Luân, khi mà anh trót mang lòng say đắm Ngọc Diệp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro