Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu là khi vừa gặp bạn, đã cười và vừa gặp, bạn đã cười

  Trong tiết toán cô đã nhìn đồng hồ chăm chăm cả buổi nhưng cô nghĩ đồng hồ nó bị hết pin hay sao mà nó lâu thế không biết và cuối cùng giờ phút cô hạnh phúc đã đến, tiếng chuông ra chơi đã vang lên và cô đã được giải thoát. Cô quay qua thì Lục Hàn vẫn còn chưa tỉnh giấc nên cũng không muốn quấy rầy anh. Cô định đứng dậy ra canteen thì một bóng người từ xa chạy đến và hét tên cô không ai khác đó là Từ Khiết
   Tuy học khác lớp nhưng cứ đến giờ ra chơi là Từ Khiết lại chạy như bay qua kéo Hoàng Lam đi canteen và kể tất cả chuyện trên trời dưới đất với cô nên cô cũng đã quen rồi
" tớ đây! cậu bé bé cái miệng lại đi "
Chạy lại gần Hoàng Lam thì Từ Khiết mới phát hiện trên bàn cô có một người " lạ " nên đã quay sang hỏi
" ể khoan đã, ai đây? "
  Hoàng Lam ra hiệu nhỏ tiếng lại và lôi Từ Khiết ra ngoài
" bạn cùng bàn mới chuyển đến "
" ồ trông cũng đẹp trai phết đấy, cậu sướng quá Lam Lam "
" đẹp trai? "
" đúng vậy, à không không theo con mắt nhìn trai, à theo con mắt nhìn người của tớ mấy năm nay đây phải gọi là hoàn hảo mới đúng "
" hình như...tớ cũng thấy vậy "
Từ Khiết nghe vậy liền nhảy ra đứng đối diện cô và nắm hai vai cô
" Lam Lam "
" hả? "
" có phải cậu bị dính bùa rồi không? "
" bùa gì cơ chứ "
" bùa yêu đó "
" ...."
" không phải cậu...vừa gặp đã yêu người ta chứ? "
" không...không phải chứ "
    Xét về phương diện này cô cũng bó tay vì cô chưa hiểu yêu là như thế nào và thích ra sao nên hoàn toàn mù mờ. Chỉ có cô bạn Từ Khiết là luôn đọc tiểu thuyết nên về góc độ này thì Từ Khiết am hiểu hơn cô nhiều
" cậu đó, suốt ngày ăn bánh bao riết đầu cậu chỉ toàn là bánh bao mà thôi, chẳng biết gì cả "
" sao tớ biết được chứ "
    Cô bĩu môi và nhún vai tỏ vẻ không biết. Từ Khiết thở dài rồi nâng khuôn mặt Hoàng Lam lên và nghiền ngẫm
" chậc chậc gương mặt này chỉ cần cậu làm nũng với mình chút thôi là mình sẽ dâng tất cả mình có cho cậu đấy cậu biết không? "
" tới mức đó hả "
" chứ không thì sao? đúng là trời không phụ lòng người, cậu xinh xắn đáng yêu thế này cũng phải lấy đi sự thông minh của cậu chứ "
" nói gì vậy hả "
    Nghe Từ Khiết nói vậy cô huýt tay Từ Khiết một cái, hai người vẫn sánh đôi nhau đi đến canteen
" cậu thích cậu ta thật đó hả? "
" mình không biết "
" trên mạng có một câu mình rất thích, yêu là khi vừa gặp bạn, đã cười và vừa gặp, bạn đã cười "
" mình thấy...hai câu đó khác gì nhau hả ? "
" cậu chẳng hiểu gì cả "
" mình không hiểu thật mà "
" thôi từ từ cậu sẽ hiểu, bây giờ không vội "
   Cô nghe vậy cũng gật gù nhưng cô bạn Từ Khiết thì thấy cô bạn mình vừa ngốc nghếch vừa dễ thương như vậy cũng bó tay, thôi thì để cậu ấy tự khám phá vậy! Sau giờ ra chơi thì cũng đến tiết tiếng anh, cô vào lớp thì đã thấy Lục Hàn đã tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ và nhìn lén sang thì thấy cậu tập trung nghe giảng rất đẹp trai nha. Cô cười khẽ xong lại quay mặt đi, lâu lâu sau đó lại quay qua nhìn trộm. Cứ như vậy lặp lại hơn 5 lần. Lục Hàn cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm mà cũng " công khai " như vậy thì không chịu được nữa liền quay qua nhìn Hoàng Lam. Khi cô quay qua định nhìn lần nữa thì ánh mắt 2 người va nhau khiến cô xém chút nữa cây bút cô cầm trên tay đã rớt
" nhìn đủ chưa "
" tớ...tớ...có nhìn gì đâu "
   Cậu không quan tâm với lời nói dối đó của cô quay qua tập trung nghe giảng tiếp. Còn cô thì bị phát hiện liền cúi mặt xuống cuốn sách tiếng anh đang tự nghĩ "sao mà lại bị phát hiện cơ chứ? mình nhìn cũng đâu có sơ hở đâu mà sao lại bị phát hiện nhỉ? mất mặt quá! " Cô không hề biết lúc cô đang suy nghĩ như vậy, cô có thói quen phồng má như cá nóc nên hình ảnh đó như đứa trẻ đang giận mà không làm gì được, những hình ảnh đó vô tình được thu lại vào mắt Lục Hàn.
   Cô đang suy nghĩ như vậy thì cô nghĩ đến câu nói của cô bạn thân Từ Khiết đã nói lúc ở canteen " yêu là khi vừa gặp bạn, đã cười và vừa gặp, bạn đã cười " Nó khác nhau chỗ nào nhỉ? Cô cứ lẩm bẩm câu đó trong miệng nhưng không tài nào hiểu nổi cho đến khi chuông reo chuyển qua tiết khác cô mới giật mình khỏi suy nghĩ. Quay qua thì thấy Lục Hàn đã nằm xuống nghỉ ngơi. Sao ngủ quài thế nhỉ? không lẽ thức đêm để học bài sao?. Cô cũng khẽ nằm xuống và đối diện mặt Lục Hàn. hàng mi, sống mũi, đôi môi chỗ nào cũng đẹp thế nhỉ? quái lạ! nhất định là yêu tinh. Lúc cô đang suy nghĩ thì tự nhiên lại thốt ra
" đúng là yêu tinh "
    Sao...sao kì vậy nè??? mình bị gì vậy? sao lại nói suy nghĩ ra vậy nè. Trong lúc cô đang bối rối thì người đối diện đã mở mắt ra nhìn thẳng cô. Tự nhiên cô bị chiếu tướng thì bỗng không thốt nên lời, đôi mắt cô mở to, đôi môi khẽ mím lại và nhìn cậu
" cậu chửi tôi? " 
" tớ...tớ..."
    Tớ tớ cả buổi mà chẳng nói được gì. Lục Hàn cũng nhướng mày đợi cô định nói gì nhưng cũng chẳng nói được
" yêu tinh? yêu tinh này không xếp từ dưới lên "
" tớ..tớ biết "
    Nói xong Lục Hàn khẽ cười xong lại nhắm mắt tiếp còn cô thì ngơ ngác đáp lại cậu xong lại phát hiện hình như có gì đó sai sai nhưng mà không biết sai chỗ nào. Yêu tinh không xếp từ dưới lên? Ý gì hả? Đúng là khù khờ mà
" Lục Hàn "
  Cậu mở mắt nhìn cô thì đập vào mắt lại là hình ảnh " thỏ con " đó nữa
" cảm ơn cậu "
" chuyện gì? "
" thì...là chuyện trong tiết toán ấy "
" à..không nhớ nữa "
" tớ..."
    Cô định nói thêm mấy câu nữa nhưng cậu ấy lại bảo không nhớ nữa cô liền chẳng biết nói gì nữa. Người gì đâu mà tính nết kì cục lại còn não cá vàng, chẳng hiểu sao trong mắt cô lại đẹp đến vậy? đúng là cô điên rồi, mà cô chấp nhận điên mà kkk
          Hết chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro