Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào Tôi tên Lục Hàn thủ khoa môn toán toàn quốc

" Lam Lam! Dậy đi "
    cô bò từ giường dậy, đánh răng rửa mặt xong rồi đi xuống cầm bánh bao ăn mà mắt vẫn còn nhắm và đầu thì cứ gật gù. Mẹ cô bê ly sữa từ bếp lên
" hôm nay tụ trường đừng có để đi trễ chứ con "
" con biết nhưng mới có 6h20 mà "
" 6h30 bắt đầu mà bây giờ còn không chịu dậy, mẹ còn đi bán nữa chứ "
" vâng con biết con biết "
" ráng học sau này còn thoát kiếp bán bánh bao của mẹ chứ "
" thôi ăn bánh bao cả đời cũng được, chẳng sao cả "
" bậy bậy, mẹ cực khổ rồi nên con đừng giống mẹ "
" được rồi được rồi con hiểu rồi, thôi con đi học đây "
   Cô không muốn nghe nữa nên cô nhét bánh bao vào miệng xong xách cặp chạy đến trường. Nhà cô bán bánh bao, cha thì đã bỏ mẹ con cô đi mất, mẹ cô cũng đau khổ nhiều rồi nên cô cũng không muốn nhắc đến cha cô chi nữa, đối với cô mà nói không có cha cũng không sao hai mẹ con cô vẫn sống tốt.
  Học lực của cô cũng bình thường, " bình thường " đối với cô mà nói thì là đứng thứ hai từ dưới lên, cũng mắc cỡ!
  Cô chạy đến trường là còn 6h29 còn 1p nữa, cổng trường cách cô rất gần nhưng chưa đợi cô qua cổng đã bị bảo vệ chặn lại và cũng chuông vào học vang lên
" tên gì lớp nào "
" cho cháu vào đi mà bác, cháu xin bác luôn á, cháu chỉ thiếu 1s thôi mà "
  Cô chấp tay xoa xoa và khuôn mặt như đứa trẻ cầu mong được tha thứ nhưng đối mặt với biểu cảm đó thì bác bảo vệ vẫn không cảm xúc, bác đã quá quen với gương mặt này
" đây là lần thứ mấy rồi hả Hoàng Lam "
" bác...bác nhớ tên cháu luôn à? Vậy bác hỏi cháu chi "
" hỏi vui "
" ngày đầu tựu trường bác tha cho cháu đi, cháu mời bác về nhà ăn cơm, có được không? "
" bác cho cháu qua vậy cháu nuôi bác cả đời nhé "
" tại sao chứ ? "
" thì bác mất việc đó "
" vậy thôi ạ, cháu không nuôi nổi đâu, một mình cháu ăn 10 cái bánh bao rồi, không đến lượt bác đâu "
" con bé này "
" thôi cháu trễ rồi, bác làm việc vui vẻ "
      lớp 11-3
Trong lớp vang lên tiếng của ông chủ nhiệm đầu hói - Hoàn Khải, ông ta nổi tiếng khó ưa, lớp cô có cô là học sinh cá biệt nhất nên ngày đầu tiên không thấy cô thì tất cả học sinh đều cảm thấy là một việc bình thường nhưng đối với chủ nhiệm mới lại là một chuyện rất khó chịu
" chúng ta điểm danh, Sơ Hạ "
" có "
" Hạ Nhi "
" có ạ "
" Hoàng Lam "
    Cô hớt ha hớt hải chạy cầu thang lên muốn xĩu tại chỗ, thấy bảng 11-3 cô mừng điên nhưng chạy đến cửa nghe tên Hoàng Lam, cô quen miệng " dạ có " khiến cả lớp cười bò. Chỉ có thầy chủ nhiệm là mặt đen xì
" im lặng! còn em, biết mấy giờ rồi không hả? "
" dạ..dạ 6h40 "
" còn dám trả lời? "
" thì...thì thầy hỏi mà "
    Cô ngơ ngác hỏi lại nhưng cô không biết mặt thầy đã đen như đít nồi còn cả lớp nén cười
" em...em ra ngoài đứng cho tôi "
   Cô đi ra ngoài cửa đứng, cũng chẳng biết tại sao mình lại chọc tức thầy như vậy
   Từ hành lang có một người con trai đeo cặp đi tới. Nhìn từ trên xuống phải dùng một từ hoàn hảo nhưng chỉ có gương mặt là không cảm xúc, hiện lên 2 chữ " tránh xa tôi ra ". Chàng trai đó đi đến gần Hoàng Lam, lúc đó Hoàng Lam đang đá chân rồi hát vu vơ khi ngẩng mặt lên đã va phải ánh mắt lạnh lùng đó. Cô cứ như vậy nhìn anh đi thẳng vào lớp mình. Cô ngó cái đầu nhỏ của mình vào thì thấy người đó đứng như cái tượng trên bục lớp còn thầy đầu hói đó thì tươi cười hề hề. Cô thầm nghĩ " phì, đây là phân biệt đối xử đấy à? "
" thầy xin giới thiệu với các em, lớp chúng ta năm nay có học sinh mới, bạn ấy là thủ khoa môn Toán toàn quốc và nhiều lần đạt giải nhất trong các cuộc thi, các em nên học tập theo em ấy. Em giới thiệu đi "
" xin chào, tôi tên Lục Hàn, thủ khoa môn toán toàn quốc "
    Câu chào này có hơi.....quá tự cao rồi. Mà cũng đúng, cậu ta giỏi nên cậu ta có quyền. Cả lớp ồ lên nhưng cũng không khiến gương mặt không cảm xúc đó có chút gì thay đổi. Cô đứng ở ngoài nghe câu giới thiệu như vậy thì chân mày nhỏ cũng nhướng lên
" mong sắp tới các em sẽ hòa thuận đoàn kết với nhau nhé, trong lớp còn một chỗ thôi nên em xuống cuối đó ngồi nhé. "
" được "
  Cậu đi thẳng xuống chỗ và ngồi xuống còn cô thì nãy giờ ngó để xem tình hình trong lớp. Nghe thầy phán cậu ấy ngồi kế cô thì cô cũng khá thích thú vì có thể thơm lây bạn cùng bàn. Đang cười cười thì cô bị thầy đầu hói gọi tên
" Hoàng Lam vào đây "
" a? à dạ "
" thầy cho em ngồi cạnh Lục Hàn để em học tập được tốt giống bạn ấy, em cố mà học cho tốt "
" vâng vâng "
" đừng có đứng từ dưới lên như vậy, tiếng " thơm " của em đồn xa lắm rồi đấy "
" thầy nhắc cái đó làm gì cơ chứ "
  Cô bĩu môi nhìn xuống dưới lớp thì thấy bạn cùng bàn của cô khẽ cười. Cô nghiêng đầu khó hiểu. Cậu ấy cười cô sao? cậu ta vừa mới cười phải không? cô có bị ảo giác không vậy?
  Cô ôm cặp đi xuống vòng qua Lục Hàn vào chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì cô đã nhìn qua cậu, cười một nụ cười thật tươi
" chúng ta vào tiết thôi " thầy nói
Cô cúi thấp đầu xuống 2 tay để lên bàn như con thỏ nhỏ
" mình là Hoàng Lam "
" tôi biết "
" à...ý là sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi nên trong kì thi cậu có thể...."
" không "
  Vừa nói cô vừa chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nhưng Lục Hàn còn chẳng thèm dòm ngó đến cô khiến cô có chút ngượng nhưng vì một tương lai không bị xếp đứng cuối lớp nên cô từ bỏ nhưng ai ngờ bị tạt một ráo nước lạnh vào mặt như vậy. Cô bất lực nằm dài trên bàn và thở dài. Tưởng được hưởng " tinh hoa " ai dè không như là mơ, số của cô khổ quá đi mà huhu
  Đang than thở thì thầy Khải đã thấy Hoàng Lam nên thầy gọi tên cô
" Hoàng Lam! "
" Dạ có "
" Nãy giờ tôi nói gì em nhắc lại tôi nghe "
" thầy nói...nói..."
     Cô bối rối vì thầy dạy môn toán mà đời này của cô thù nhất là toán nên chẳng nghe vô chữ nào mà còn hỏi cô thầy vừa nói gì làm sao cô nhớ chứ, cô đang loay hoay thì nghe bên tai có một giọng trầm ấm vang lên
" Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và x0 ∈ K. Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục tai x0 "
  Anh đang nhắc bài cho cô sao? không phải vừa lúc nãy còn tạt ráo nước lạnh cho cô sao? đúng là ngoài lạnh trong nóng
" dạ vừa rồi thầy nói cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và x0 ∈ K. Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục tại x0 "
" được rồi, học thì chú ý một chút, ngồi xuống đi "
" vâng ạ "
   Cô ngồi xuống định quay qua cảm ơn cậu nhưng thấy cậu đã nhắm mắt nằm xuống bàn ngủ
   Cô thắc mắc người học giỏi là có thể thảnh thơi vậy sao? cô cũng muốn nhưng không thể huhu nhưng mà nhìn từ góc này sao mà đẹp trai quá chứ. Ấy bị gì thế này?? sao lại mê trai ngang vậy aaa
                  hết chap 2

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro