Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều gì mới đặc biệt với Lục thiếu đây?

Tờ mờ sáng mẹ cô từ phòng ngủ bước ra thì xém tí nữa đã bị dọa cho kinh hãi vì trước bàn có một người ngồi một cục ở đó, đèn thì không bật, mẹ cô đi lại gần thì xém tí nữa nhìn không ra con gái mình. Mặt mày phờ phạc đang gặm bánh bao mà mắt thì như con gấu trúc như cả đêm không ngủ. Trên bàn còn có 2 phần bánh bao được để trong hộp và bỏ vào bịch sẵn, cô còn mang cả cặp và giày. Cô cứ ngồi nhai bánh bao mà không phát hiện đến khi có tiếng bước chân thì cô mới ngẩng lên nhìn mẹ.
" mẹ, buổi sáng...vui vẻ "
" ờ...ờ vui vẻ mà hôm qua con không ngủ được hả? "
" a? con..con ngủ ngon lắm, không sao "
" à..à có cần uống một ly sữa không mẹ pha cho? "
" không cần đâu mẹ, sắp đi học rồi "
" mà hôm nay con đem 2 phần bánh bao cho ai à? "
" a? cho...cho Từ Khiết "
Cô bị mẹ hỏi như vậy thì chẳng biết trả lời như thế nào cả nên lấy Từ Khiết ra làm bia đỡ, trong thâm tâm cô đang xin lỗi Từ Khiết rất nhiều
" Từ Khiết? con bé đó ăn khỏe quá hahaa "
Mẹ cô cười phớ lớ xong dặn cô khóa cửa rồi hãy đi học và mẹ cô đi bán
______________________________________
Cô đứng trước con ngõ mà chưa thấy Lục Hàn đâu, đi qua đi lại hơn 10 vòng rồi, đến nỗi đầu cô cũng sắp khờ luôn rồi nhưng vẫn chưa thấy người. Gặp người từ con ngõ đi ra cô tưởng là cậu nhưng lại là một người nào đó. Cô chặn họ lại hỏi mấy giờ rồi thì phát hiện gần 6h30 rồi. Cô tức tốc chạy đến trường nhưng cũng vẫn vào muộn, lịch sử lại lặp lại rồi! Cô lại bị cằn nhằn cả buổi mới được vào lớp. Mới bước vào thấy cậu ngồi đó đang làm bài, cô cảm thấy hơi khó chịu, đi lại gần đặt 2 phần bánh bao trước mặt cậu thì cậu dừng bút nhìn lên cô
" cho cậu "
" không lấy "
" nhưng tớ vẫn cho cậu đấy, cậu ăn đi "
" tôi ăn rồi, không cần "
Cả đêm thức vì sợ ngủ quên nên không dám ngủ, sáng ra như gấu trúc là vì ai chứ? bị trễ học là vì ai chứ? mà bây giờ cậu ấy không nhận, thật muốn khóc. Cô im lặng cứ đứng cạnh cậu, Lục Hàn lại dừng bút và ngước lên, chỉ thấy đôi mắt đó nếu chớp thôi thì nước mắt sẽ rơi ngay lập tức nên cậu xoa xoa mi tâm và cầm 2 phần bánh bao
" tôi lấy là được chứ gì "
Bây giờ cô mới chớp chớp mắt và cũng nở nụ cười và ngồi xuống cạnh cậu
" 2 phần tôi ăn không hết "
" ......"
" hay tôi 1 phần cậu 1 phần được không? "
" .....nhưng sáng tớ ăn 3 cái rồi "
3 cái???? lúc trước nghe cô nói có thể ăn 10 cái bánh bao thì cậu cũng chỉ nghe cho vui nhưng thật sự cô có thể sao? không tin được! người nhỏ bé như này mà lại nhét hết 3 cái trong 1 buổi sáng, hình như...bánh bao đó nó bổ vào 2 cái má của cô thì phải. Vì mỗi khi cô suy nghĩ hoặc cúi gầm mặt xuống thì 2 má sẽ phồng lên, mịn mịn hồng hồng, không biết véo vào sẽ như thế nào đây?? Cậu đang nghĩ cái gì vậy nè!? điên rồi
" thật sự tôi ăn không hết "
" vậy cậu lấy 1 phần đi, phần còn lại tớ ăn dùm cậu nhé! Bánh bao mẹ tớ làm đấy, ngon lắm "
" mẹ cậu? "
" đúng thế, mẹ tớ làm là siêu đỉnh, hương vị của mẹ tớ là có 1 0 2 trên đời thôi, cậu mau mau thử đi "
" vào học rồi "
" ò tớ toàn ăn vào giờ học thôi "
Cậu nghe vậy thì cũng không nói gì mà cất một phần vào học bàn rồi tiếp tục làm bài. Cô khi thấy cậu nhận cũng tâm tình vui vẻ mà có hứng thú học bài nhưng chỉ có 1s thôi còn lúc sau thì cô nằm dài trên bàn ngủ một mạch cho đến tiết 3
Khi chuông ra chơi vang lên thì mọi người cũng đi ra gần hết lớp. Cô cũng chớp chớp mắt cho tỉnh thì thấy người bên cạnh đã đi đâu mất. Cô ra khỏi lớp và đi tìm Từ Khiết
______________________________________
" thành công không? "
" cũng có "
" cũng là sao? "
" thì...nhận thì có nhận nhưng tớ phải đánh đổi việc tớ trễ học còn bị cằn nhằn cả mấy chục phút "
" đây là bước khởi đầu, không sao, đừng nản. Mà Lam Lam nè, tớ nghe phong phanh cậu ấy là con nhà giàu vả lại mới từ nước ngoài về đấy sau đó mới chuyển đến trường mình "
" giàu? nước ngoài? "
" điều đó cộng lại cho thấy tình địch của cậu nhiều lắm nhé, à cậu biết hoa khôi trường mình không? "
" có nghe qua hình như là..Lăng Vũ? "
" cậu ta đó, cậu nên đề phòng cậu ta, cậu ta quen nhiều người lắm rồi, ai đến trường mình mà giàu có nổi tiếng đẹp trai là qua tay cậu ta cả nên cậu coi chừng đó, giữ chặt vào "
" sao tớ giữ Lục Hàn được chứ "
" cũng đúng, đối với mình Lăng Vũ đẹp còn không bằng một góc mặt của cậu nữa kìa, vậy mà được chọn làm hoa khôi, mơ mộng "
" không phải cậu ấy được bình chọn nhiều hả? "
" cậu tin lượt vote là thật hả? tất nhiên là cậu ta mua hết đó, tấm hình của cậu ta đăng lên diễn đàn mình nhìn sơ qua là biết cậu ta qua mấy cái chỉnh sửa rồi chứ bên ngoài cũng thường thôi, hoa khôi gì chứ, chỉ có cậu là mới xứng thôi mĩ nhân Lam Lam của tớ "
" cậu thôi đi, mình làm gì được như cậu ấy nhưng cậu nói lớn quá lỡ như có người nghe được thì không hay đâu "
" có gì phải sợ chứ, mình chỉ nói sự thật thôi "
Cô quen rồi, hàng ngày Từ Khiết sân si hơn 20 người cơ. Cô chỉ mím môi nghe Từ Khiết nói nhưng đầu vẫn suy nghĩ lỡ như Lục Hàn bị Lăng Vũ đem đi mất rồi sao? Cô cũng chẳng biết làm sao. Đang suy nghĩ thì cô bị Từ Khiết huýt vai một cái liền bừng tỉnh
" sao vậy? "
Ánh mắt Từ Khiết nhìn về hướng hành lang. Cô cũng nhìn theo thì đó là Lục Hàn đang đứng với Gia Hỷ cũng là một người đẹp trai nổi tiếng trong trường nhưng thua xa Lục Hàn của cô nhiều.
" đó là Gia Hỷ cũng đẹp trai nổi tiếng trong trường đó, hai người đó không phải là bạn với nhau chứ??? "
" tớ không biết "
" người ta nói trai đẹp thường đi theo bầy đàn, theo phán đoán của tớ thì chắc là vậy đó "
Cô cũng gật gật nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về Lục Hàn hết rồi nên cũng chẳng nghe lọt tai câu nào. Lục Hàn chắc cũng cảm nhận được ánh mắt nên nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt như thỏ con đang nhìn cậu chằm chằm. Cô bỗng bị nhìn như vậy thì không biết quay mặt đi đâu đành nở nụ cười tươi hơn mặt trời với cậu, khi cô cười có 2 lúm đồng tiền nhìn như con nít vậy còn thêm vẫy vẫy tay chào cậu nữa chứ, đáng yêu thì thôi nhé. Nhưng cậu nhìn được 3s thì quay qua nói chuyện với Gia Hỷ tiếp.
Cô hụt hẫng tắt nụ cười thu tay lại không chào nữa. Từ Khiết kế bên cũng vỗ nhẹ vai cô ý bảo không sao còn có mình mà. Gia Hỷ khi nãy đang nói chuyện thì thấy Lục Hàn quay qua chỗ khác thì cũng nhìn theo thì thấy một cô gái mang vẻ ngọt ngào dễ thương, đôi mắt phong lưu của Gia Hỷ khẽ híp lại và nhướn mày. Cô nàng này kẹo ngọt thế!
" Lục Hàn "
" ? "
" cô gái khi nãy cậu nhìn là ai vậy? mới quen à? "
" bạn cùng bàn "
" trông xinh xắn, ngọt ngào quá đi chứ "
Nghe Gia Hỷ nói vậy cậu nhướn mày nhìn Gia Hỷ, cậu ta cảm nhận được ánh mắt của người bạn mình thì cũng biết tranh chỉ để chiêm ngưỡng không thể chạm nên cũng thu vẻ phong lưu của mình lại
" sao thế? anh em mà cậu cũng không cho tôi biết một chút về người bạn mới của cậu sao? "
" không có gì đặc biệt "
" ồ vậy điều gì mới đặc biệt với Lục thiếu đây? "
Nghe đến câu hỏi này Lục Hàn nhìn về hướng khi nãy thì người đã đi mất. Cậu không trả lời câu hỏi của Gia Hỷ nhưng ánh mắt đó sao có thể qua được mặt được Gia Hỷ chứ nên cậu ta cũng không nói gì sau đó vỗ vai Lục Hàn và đi về lớp
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro