Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2:Crush của tôi là cậu.

- Ủa sao không thấy ta?
Tôi nói rồi nhăn chân mày.
Mọi người nhìn tôi nói gì đó rồi bỏ đi.
- Ê vi mày làm gì rình nhà người ta vậy?
Cái Phương thắng xe cái két.
Tôi giật nảy mình rồi quay về phía nó, sửa soạn lại tóc tai.
- Con mắt nào mày thấy tao rình vậy?
-Chứ mày làm gì đứng dòm vào nhà người ta vậy?
-À tao không phải cố tình dòm vào nhà này đâu, mày nghĩ sao vậy? Nhà này có cái gì thu hút hay quyến rủ không mà tao phải rình?
- Cũng phải há.
Cái Phương gật đầu lia lịa.
Tôi vẻ mặt nghiêm trúc.Phương hỏi tiếp như không tin tôi:

-Vậy mày nhìn dô nhà này chi vậy?
-Chuyện là vầy lúc nảy tao đi ngang tao thấy có quả bóng của ai đó rơi trong nhà này nè.

Tôi nói mặt vẫn nghiêm trúc, tưởng vụ gì chứ ba vụ nói dối  chưa chắt ai đã qua tôi đâu. Phương gật đầu lia lịa nói:

-Hay mình  bấm chuông rồi vào xin lại quả bóng đi.
-Mày điên à. Bóng không phải của mình, mình xin lại làm gì?
- Ừ hén.Để tao dòm xem có quả bóng có trong sân không? Mày đọc truyện nhiều rủi hoa mắt không thấy rõ nhìn nhầm thì khổ.

Nói rồi nhỏ Phương nhón chân nhìn vào nhà. Nhỏ cao hơn tôi một chút, nên dể dàng nhìn trộm những gì phía sau cái cổng cao cao đó hơn tôi. (Nhỏ cao 1m65 lận. Tôi có 1m6 à). Nhỏ Phương khều khều tôi:

-Mày ơi,tao không thấy bóng đâu hết mà thấy cái khác.
- Thấy gì?
-Thấy thấy....
Nó ấp úng.
-Mày thấy cái gì?
-Tao thấy anh trai đẹp.

Phương đã đỏ mặt.
Tôi thì luống cuống. Chạy một mạch đến quầy rau củ, một lúc lâu mới chạy lại ngôi nhà to to ấy. Bỏ ghế con xuống và đứng lên ghế. Là anh. Cuối cùng tôi cũng thấy rồi. Anh đang nằm nhắm mắt ở ngoài sân. Tôi đỏ mặt cười te toét. Ai ngờ sáng giờ tôi tìm hoài thấy anh. Ôi chu choa anh đẹp quá.

-Ê anh này là ai vậy Vi?
Phương hỏi, tôi lắc lắc đầu xua xua tay.
-Tao đâu biết.
-Cùng một xớm với mày mà mày không biết. Nói dối quá đi.
-Tao không biết thật. Người ta vừa mới chuyển nhà hôm qua sao tao biết được.
-Ờ. Sáng giờ mày rình để nhìn trộm anh này phải không?
Tôi đỏ mặt chối lia lịa
-Không không phải.
-Vậy trái bóng mày nói đâu?Sao tao không thấy?
- Mày nhìn kĩ kĩ đi.
Phương nhón chân nhìn lại lần nữa. Rồi quay lại nói:
-Tao nhìn kĩ rồi,tao không thấy gì hết.
-Kì vậy? Rỏ ràng tao thấy quả bóng bay vào sân nhà này mà.

Phương nhìn tôi nhíu mày. Nhỏ đã chơi với tôi từ bé nên nó biết rỏ tính tôi, biết rỏ tính tôi hay nói dối nữa. Nó nhấn chuông cổng. Tôi nhìn nó hốt hoảng:

- Mày điên hả? Sao mày lại nhấn chuông?
-Tao nhấn chuông xin lại quả bóng.

Tôi hốt hoảng khóc trong lòng.
Nghe tiếng chuông inh ỏi Samuel nhà ta nhíu mày rồi mở mắt ngồi dậy, đi ra cổng mở khóa.
Khi nhìn thấy anh, tim tôi đập liên tục.
Anh nhìn tôi và Phương không nói gì. 5phut trôi qua 3ngươi chúng tôi vẫn chết trong im lặng. Phương đành nói:

-Anh ơi cho em xin lại quả bóng nha. Bóng của em rơi vào sân nhà anh ạ.

Nghe nó nói nổi da gà luôn. Đó giờ nó có nói chuyện lịch sự như vậy với ai đâu.

-Hai bạn vào lấy đi.

Bạn anh gọi tôi là bạn sao không lẻ nhìn tôi già lắm sao tôi mới là học sinh lớp11 thôi mà. Huhu.
Nhỏ Phương đi một hơi vào sân tôi đi sau lưng nó. Nó đi xung quanh sân tìm bóng.
Quay lại lườm tôi và nói:
-Bóng ở đâu sao tao không thấy.
Tôi mĩm cười nói với nó:
-Vậy chắt tao nhìn nhầm í.hihi.
Nó lườm tôi chap2 rồi quay qua mĩm cười nói với anh:
-Xin lỗi anh nha, nhỏ bạn em nhìn nhầm.
Anh gật đầu rồi nói:
-Hai bạn vào nhà chơi tí nha.
-Dạ
Phương cười hì hì rồi theo anh vào nhà. Tôi đi sau vào nhà. Ngôi nhà rất to nội thất đầy đủ và rất sang trọng, gọn ràng sạch sẻ. Anh từ trong nhà bếp đi ra đưa cho tôi và Phương ly nước cam.

-Anh mới chuyển nhà đến hả?
Phương hỏi:
-Tớ mới chuyển đến hôm qua thôi. Tớ mới 16 tuổi thôi.
Tôi với Phương mở mắt thật to đứng hình khi nghe anh nói. Không thể tin được anh bằng tuổi tôi, anh có gương mặt rất bâybi, ngoại hình của anh phải nói là số1. Tôi nhìn anh không chớp mắt, mặt tôi đỏ ững.Phương nói:

-Vậy cậu bằng tuổi tụi mình rồi.hihi.tớ với cậu làm bạn được không?

Anh cười và gật đầu má ơi nụ cười tỏa nắng. Phương mặt đỏ ửng:

-Mình tên Phương 16 tuổi. Nhà mình gần hiệu sách ấy.
- Tớ tên Samuel.
-Ồ.
Tôi và Phương không hẹn nhau mà ồ một lượt.Sam (từ giờ Vi sẽ gọi Samuel là Sam nha) nhìn tôi và Phương cười cười gảy đầu.
Phương và Sam nói chuyện rất hợp ý, tôi thì chả mở miệng nói gì hết chỉ lắng nghe.
Sau hôm đó, Phương và Sam thân hẳn lên. Lúc nào đi chơi cùng Phương thì cũng có Sam.  Nhưng Sam xem như tôi không tồn tại, Sam chỉ nói chuyện với cái Phương. Tôi mà xen vào câu chuyện của họ thì Sam sẽ không nói gì mà nhìn xung quanh. Sở thích cũng vậy Sam trái ngược với tôi. Tôi thích ăn mặn còn cậu lại thích ngọt. Cậu yêu động vật tôi lại ghét. Đấy tôi làm sao xứng với cậu nên cậu xem tôi là vô hình cũng được. Tôi sẽ không ghét cậu tí nào đâu, tôi chỉ hơi buồn thôi. Cruch của tôi là cậu. Bây giờ và mãi mãi sẽ như vậy.

❤m.n đọc truyện vui vẻ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro