Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một câu chuyện chưa kể part 2: Gia sư bất đắc dĩ

- AHHH!!!

Giọng hét của cô thất thanh khiến căn nhà gần như muốn chấn động lên. Li đang lim dim chợt bừng tỉnh và nhanh chóng chạy lại bịt miệng cô.

- Im miệng cái coi! Giờ này khuya rồi! Cho mọi người ngủ đi chứ! Làm cái gì mà hét toáng lên vậy?

- Um... um...

- Cái gì?

- Um... - Cô nhăn mặt.

- Oh... - Li nhận ra, nãy giờ anh đang bịt miệng của cô, liền rút tay ra – Bây giờ nói coi, sao mà hét toáng vậy?

- Chết tôi rồi! Ngày mai có bài kiểm tra một tiết Toán hình, mà tôi còn chưa ôn lại, chưa hiểu bất cứ cái gì hết! Làm sao đây! Lần này mà năm điểm nữa thì chết mất! – Sakura tự nhiên luống cuống hẳn lên.

- Chỉ vậy thôi sao? – Li lắc đầu – Toán hình dễ làm mà! Chỉ cần nhớ công thức là xong thôi!

- Nói như anh thì dễ! Hình nhìn vào đã đủ khiến tôi rối, làm sao mà biết dùng công thức nào để làm chứ!

- Thật là mệt với cô nhóc xấu xí này! – Li khẽ nhếch mép, Sakura quắc mắt nhìn anh – Hay là tôi làm "gia sư bất dắc dĩ" của cô trong đêm nay ha!

- Hả? Anh? Gia sư bất dắc dĩ?

- Tôi là "trạng nguyên" môn Toán hình đấy! Sao? Muốn tôi giúp không?

- Eh... Uhm...

- Tuy vậy với một điều kiện?

- Điều kiện gì? – Sakura khẽ ngiêng đầu.

- Chưa biết! – Li thản nhiên nói rồi ấn cô xuống ghế, lôi ra cả đống tập sách Toán – Bây giờ cô học thuộc hết công thức trong đây cho tôi! Ba mươi phút sau tôi sẽ khảo đó! Mau lên!

- Cái gì??? Ba mươi phút? Anh đùa tôi à? – Sakura chớp mắt không ngừng nghỉ, ba mươi phút mà học hết quyển sách toán dày cộm ấy.

- Cô còn hai mươi chín phút thôi đấy!

- Đồ đáng ghét!

Sakura vừa nhẩm học mà vừa chửi rủa anh, Li nhìn bộ dạng thê thảm của cô trông thật nực cười, mà cũng có chút đáng yêu nào đó. Trông cô cứ như là con nít giận dỗi ba mẹ vậy!

------------------------------------

Bốn mươi phút sau (11h10)...

Sakura muốn khan giọng và gãy chân, một phần đọc quá nhiều lần mấy cái công thức, cứ vấp hay đọc sai một chữ là Li lại ném quyển sách lại cho cô và bắt cô học lại. Phần khác là khi khảo bài, Li bắt cô đứng khảo, trong khi anh thì nằm ngon lành trên giường...

- Tạm ổn! – Li ngồi dậy – Cô có thể làm bài tập với những công thức nãy giờ tôi khảo! Bây giờ...

- Sao đây? – Sakura tu liền một chai nước trong cặp cô, lẩm nhẩm hơn ba phút nãy giờ khến cổ họng cô như sa mạc vậy.

- Ngồi xuống đây! Tôi sẽ đưa cô một bài kiểm tra thử? – Li vừa nói vừa hí hoáy viết đề bài.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Coi như đây là bài kiểm tra một tiết ngày mai của cô đấy! Bốn mươi lăm phút bắt đầu!

Sakura vẫn cố gắng làm bốn câu. Bài đầu tiên và bài thứ hai trông có vẻ dễ nên cô nhanh chóng hoàn thành, bắt đầu bài thứ ba cô bắt đầu gặp vấn đề, còn bài còn lại, cô chỉ còn cách cắn bút suy nghĩ...

Li nằm trên giường nhìn cô, cái cách mà cô vò đầu khiến mái tóc nâu của cô rối tung, dáng ngồi cắn bút suy nghĩ của cô, trông đáng yêu lạ thường. Anh khẽ mỉm cười...

-----------------------------------

12 giờ đêm...

- Hết giờ làm bài rồi xấu xí! – Li bất chợt lên tiếng rồi giựt lấy bài làm của cô.

- Eh...

Nói sao đây ta? Thê thảm... Bài một và hai thì tạm chấp nhận, bài ba bắt đầu có chuyện vui, còn bài kia thì bỏ trống. Không biết Sakura làm gì nữa vậy trời? Chỉ cần áp dụng những công thức hồi nãy mà cũng không xong! Haizzz...

- Cô... đang đùa tôi à? – Li nói, không nhìn Sakura khiến cô chút khó hiểu – Chỉ có vậy mà không xong là sao?

- Tôi đã nói tôi không giỏi toán như anh mà!

- Được rồi! – Li cười khẩy – Tôi hiểu trình độ của cô rồi! Bây giờ làm tiếp bốn bài nữa, lần này tôi sẽ đứng kế bên cô đấy!

- Nữa hả? – Sakura ngán ngẩm, Li có vẻ không chú ý tâm trạng của cô nhóc, tiếp tục đưa ra bốn bài tương tự.

- Trời ơi! Ngốc ơi là ngốc, cô dùng sai công thức rồi! không phải cái này! - Li gõ cây thước xuống bàn cằn nhằn.

- Biết rồi! Từ từ tôi sửa!

- Không phải kết quả này! Cô làm sai rồi! Từ nãy đến giờ chỉ có bốn bài tương tự mà cô làm sai đến hai bài! Để làm bài này, cô chỉ cần dùng tính chất lượng giác trong tam giác vuông thôi này! Còn bài này cô dùng tứ giác nội tiếp ấy! Đây là chương trình của lớp Chín đấy, xấu xí! Bộ cô quên hết rồi à?

- Rồi! Hiểu rồi! Mệt quá! – Sakura mệt mỏi nói.

- Cô tưởng tôi không mệt chắc! Tức chết đi được!

Li bực bội ngồi xuống giường, lấy thêm giấy ra hí hoáy gì đấy rồi ném cho cô. Đó là gần năm, sáu đề tương tự và chút nâng cao...

- Làm hết cái này, cô sẽ tốt hơn! Làm đi! Tôi mệt rồi!

Sakura cầm đống giấy đó, nhìn thì đúng là tương tự nhau thật, chỉ có hai đề cuối hơi nâng cao một chút thôi. Cô tự nhiên cảm thấy chạnh lòng, Li đã đối xử tốt với cô, giúp cô hiểu bài mà cô lại than thở, giận dữ và tỏ vẻ với anh. Không hiểu sao, giờ cô lại mong Li có thể tha lỗi cho cô. Thế là cô đành ngậm ngùi làm, cô không thèm mở sách vở, không thèm để ý thời gian hay không gian xung quanh mình nữa. Sakura chỉ biết làm và làm...

Còn Li, anh mệt mỏi nằm xuống giường. Anh đã cố gắng ném đi cái trả thù để giúp cô, vậy mà cô chứ cằn nhằn. Lúc nãy, anh đã tính sẽ cho cô tự xử, nhưng nghĩ lại cũng tội nên mới viết thêm vài đề nữa để cô hiểu đề mà làm. Lén nhìn Sakura, anh chỉ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ...

-----------------------------------

- Ah! Hiểu rồi! – Sakura cười tít mắt nhận ra cách giải một bài toán.

- Sakura à... - Li nói trong khi mắt vẫn nhắm.

- Anh kêu tôi, Li? – Sakura quay mặt lại giường, bước tới chỗ anh – Chắc mình nghe nhầm!

- Sakura!!!

Li tự dưng kéo tay cô lại khiến cô ngã nhào lên người anh. Sakura cố gắng vùng vẫy đứng dậy, nhưng có lẽ Li đã ôm lấy cô rất chặt, cảm nhận thấy hơi thở của anh thổi phà vào mặt cô càng làm cô thêm bối rối...

- Tôi xin lỗi, Sakura à! – Chắc anh đang nói mơ – Đừng bỏ tôi! Tôi xin lỗi đã không giúp cô trong đống bài tập! Chỉ vì tôi muốn cô tự giải quyết lấy chúng để hiểu mà! Đừng rời xa tôi nha!

- Anh lảm nhảm gì vậy? Bỏ ra coi, đồ khùng!

Sakura vùng vẫy và cuối cùng cũng thành công. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại bàn làm bài tiếp. Tuy vậy, cô vẫn suy nghĩ về lời nói mơ của anh lúc nãy.

Có thật anh đã nghĩ như vậy? Nhưng mà, trước giờ anh luôn trêu chọc cô, luôn khiến cô nổi nóng. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng là người giúp cô nhiều khi không có ai bên cạnh. Sakura không giận Li, cô chỉ giận bản thân mình, cái tật không hiểu gì mà còn than thở này nọ. Có lẽ, anh một phần nào đó cũng đã có vị trí trong tim cô...

- Anh thật là... - Sakura khẽ cười, quay lại kéo chăn cho anh và tiếp tục làm bài. Không hiểu sao, bây giờ đống bài tập anh đưa lại trở nên dễ dàng.

Nói lại cái chuyên lúc nãy của Li nhé! Anh nằm mơ, cũng y như hiện tại, anh đang đưa cho Sakura cả một núi bài tập toán. Bị anh nạt hoài, cô bỗng nhiên đưa cho anh một cái ánh mắt tức giận và bỏ đi. Rồi tự nhiên kể từ hôm đó, cô luôn lảng tránh anh, dù anh có đùa cợt cô, cô cũng không một lần đáp trả, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đến khiếp sợ. Anh không hiểu tại sao, khi cô cư xử với anh như thế, anh cảm thấy mất đi một niềm vui nào đó, một cái cảm xúc khỏ tả ấy. Rồi tự nhiên, một hôm anh níu lấy tay cô và... (chuyện gì thì đã hiểu)

-------------------------------------------

Sáu giờ sáng...

Li vươn vai dậy. Sau một hồi ngái ngủ, anh mới lại gần bàn của Sakura, cô đã nhắm mắt ngủ ngay trên bàn học, bao nhiêu bài toán cô đã hoàn thành. Li có chút bất ngờ, nhìn qua từng bài, từ cơ bản, đến nâng cao, cô đã hoàn thành một cách hoàn hảo...

- Tốt lắm, Kinomoto! Chúc may mắn khi kiểm tra nhé! – Li khẽ cười, lấy chiếc áo vest của anh hôm qua khoác lên cô.

- Đừng bắt tôi làm nữa mà! – Sakura nói mơ, khẽ cau mày, nhìn bộ dạng của cô trông thật buồn cười.

- Cô trông đáng yêu chết đi được!

-------------------------------------------

Mình chỉ là người share fic này thôi, gọi mình là Sang nha!

Tác giả của fic này là Snowriver!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic