Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Buổi hẹn hò thú vị

Sáng thứ 7...

Sakura được Tomoyo cho một bộ váy hai dây màu hồng phủ kim tuyến, đôi giày hồng phấn cùng với một chiếc kẹp hoa anh đào trông cực kì dễ thương.

- Sakura – Tomoyo ngây ngất – Bạn đẹp quá đi!

- T-Tomoyo à – Sakura nói.

- Bạn mặc bộ váy này. Chắc chắn Li sẽ thích lắm đấy.

- Cảm ơn bạn nha Tomoyo.

- Nhưng bạn biết sẽ đến chỗ nào không?

- Uhm... Syaoran nói là tụi mình gặp nhau ở quán kem gần trường.

- Ah... tớ biết chỗ đó rồi. Thôi chết, trễ giờ rồi kìa – Tomoyo nói, nhìn lên đồng hồ - Đi đi, Sakura. Chúc bạn may mắn!

- Còn bạn thì sao, Tomoyo?

- Mình sẽ đi một nơi khác.

- Hoe?

- Đừng lo. Mình không sao đâu. Chúc may mắn nha, Sakura!

- Uhm.

------------------------------------------------

Tại quán kem ...

Sakura đang đứng trước quán kem và đợi Syaoran. Những người đi đường đi qua đều thấy cô rất đẹp. Họ nói với nhau chắc người con trai nào quen với cô ấy cũng sẽ hạnh phúc lắm đấy. Sakura nghe vậy mà ngượng đỏ mặt. Bỗng dưng, một bàn tay ấm áp vòng qua eo cô.

- Syaoran? – Sakura ngạc nhiên – Anh bỏ ra được không, người ta nhìn quá trời kìa.

- Có sao đâu. Dẫu sao thì chúng ta cũng sắp đính hôn mà, lo gì – Syaoran đáp tỉnh bơ.

- Thôi mà, tôi ngượng lắm.

- Trời, em thiệt tình.

- Thôi, mình vào ăn đi anh.

- Uh.

Syaoran nói và dắt tay Sakura.

- Nào, Sakura, bây giờ em muốn ăn cái gì?

- Cái nào cũng được.

- Anh phục vụ ơi, cho em 2 ly kem đặc biệt.

- Dạ, có liền.

'Ủa? Sao giọng đó nghe quen quen?' – Sakura nghĩ. Cho đến khi...

Anh phục vụ đưa cho Syaoran 2 ly kem soda ngon lành.

- Anh... Anh Touya? – Sakura ngạc nhiên – Anh làm gì ở đây?

- Thì anh làm thêm ở đây.

Touya nói rồi liếc Syaoran, Syaoran cũng liếc lại. Họ nhìn nhau đến nỗi Sakura cũng không biết làm gì.

- A! Đúng rồi, anh Touya. Đây là vị hôn thê của em, Li Syaoran – Sakura nói, ngưng cuộc chiến của Touya và Syaoran.

Anh Touya không nói gì. Chỉ liếc Syaoran và bỏ đi. Sakura ngơ ngác.

- Nè, ăn đi – Syaoran nói rồi đưa ly kem cho cô.

- Cảm ơn anh – Sakura mỉm cười – Xong rồi chúng ta đi đâu vậy anh?

- Xem phim, được không?

- Được.

Họ nói chuyện với nhau, cho dù Syaoran vẫn chọc ghẹo Sakura nhưng họ rất vui. Touya đứng phía xa nhìn mà thấy ghét. Họ cũng không biết, phía bên kia, Tomoyo và Eriol đang ngồi và quay phim họ. Sau khi ăn xong, Syaoran trả tiền và dẫn cô đến bãi đậu xe và đi.

- Syaoran, anh chạy nhanh thế.

- Có sao đâu. Bình thường tôi đi tốc độ này là còn chậm đấy.

- Chuyện đó là chuyện của anh. Tôi không quan tâm. Bây giờ anh đi chậm lại có được không?

- KHÔNG!!

- Tại sao?

- Vì chúng ta đã đến nơi.

------------------------------------------------------

- Chúng ta sẽ xem phim gì vậy? – Sakura hỏi.

- Phim kinh dị.

- Hoe!!! Phim...ki...kinh...dị... à? - Sakura nói lắp bắp.

- Em sao vậy?

- Huhu, tôi ghét phim kinh dị lắm.

- À há, đồ con nít!

- TÔI KHÔNG PHẢI CON NÍT! – Sakura hét lên khiến cho mọi người xung quanh phải nhìn cô.

- Được rồi! Không phải! Không phải! – Syaoran bịt tai lại, nói với Sakura – Bây giờ em có vào coi không?

- Nhưng tôi sợ lắm.

- Thôi nào, bình tĩnh đi, chỉ là phim thôi mà – Lời nói của Syaoran phát ra bỗng nhiên làm cô cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Suốt buổi chiếu phim có những pha kinh dị và hành động... Bỗng nhiên, Sakura sợ quá, ôm chầm lấy Syaoran. Syaoran đỏ mặt, Sakura đã quá sợ hãi nên không để ý rằng mình đã ôm chầm lấy Syaoran, nhưng cậu cũng nhẹ nhàng ôm cô.

- Sakura! Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ em!

Lúc đó, Tomoyo và Eriol ngồi phía sau họ, quay lại toàn bộ cảnh ấy.

- Kỳ này, mẹ của Sakura và Li sẽ rất ngạc nhiên về chuyện hôm nay cho coi – Tomoyo nói nhỏ với Eriol.

- Em nói đúng đấy.

---------------------------------------------------------------

Sau khi hết phim, trời bắt đầu chuyển mưa to. Syaoran đậu xe trước cửa nhà Sakura. Họ chạy vào và nhấn chuông; không có ai ở nhà. Sakura chợt nhớ ra mẹ nói là cả nhà ai cũng đi làm tối mới về. Cô thở dài.

- Này, em không có chìa khóa à? – Syaoran hỏi.

- Em ... quên rồi... - Sakura ngưng lại khi cô nhận ra lỗi lầm của mình. Cơn mưa rơi xuống một cách dữ dội và Syaoran kéo Sakura trở lại trong xe.

- Tôi nghĩ chúng ta không có sự lựa chọn... - Anh nói một cách lo lắng.

- Hoe?

- Chúng ta sẽ đến nhà tôi.

- HOEEEE!!! Nhà anh?

- Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có bắt cóc em đâu mà sợ.

- Uh ha, xin lỗi nha!!! – Sakura mỉm cười, gãi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic