Chap 35: Valentine ngọt ngào
12h tối...
- Sakura đang làm gì mà nó chưa đi ngủ thế nhỉ? – Fujitaka hỏi khi đang ngồi làm máy tính.
- Em nghĩ em biết nó đang làm gì rồi! – Naedshiko mỉm cười và đi ra khỏi phòng rồi xuống phòng bếp...
"CỐC! CỐC! CỐC!"
- Ai vậy? – Sakura hỏi.
- Mẹ đây! – Nadeshiko mỉm cười và mở cửa bước vào.
- Ah! Mẹ!
- Xem ra mẹ tới đúng lúc quá nhỉ! Con uống sữa đi này!
- Cảm ơn mẹ! – Sakura mỉm cười và uống ly sữa mẹ cô pha.
- Con đang làm gì vậy? – Nadeshiko nhìn sang chỗ Sakura ngồi, toàn là kim chỉ.
- Ahaha... - Sakura gãi đầu, không biết nên nói sao với mẹ của mình.
- Con muốn làm cho Syaoran phải không?
- Sao mẹ biết?
- Con là con của mẹ mà – Nadeshiko nói – Con có cần mẹ giúp không?
- Dạ không! – Sakura nhất quyết – Con muốn tự mình con làm!
- Được rồi! Nhưng nếu có vấn đề gì thì con cứ nói với mẹ nhé!
- Nhưng mà... - Sakura nhìn mẹ cô – Liệu chúng ta đi thế này thì con có thể còn gặp Syaoran nữa không mẹ?
- Nhưng... đâu phải là không bao giờ gặp lại nữa đúng không? – Nadeshiko mỉm cười hiền hậu – Dù con có đi xa đến đâu đi chăng nữa, con cũng có thể gặp lại mọi người. Chỉ cần mỗi người đều nhớ đến người kia mà thôi!
- Con... con cũng nghĩ như thế!
- Vậy nhất định là không sao mà! – Nadeshiko nói, ánh mắt nhìn xa xăm – Nếu không còn được nhìn thấy những người mình yêu thương nữa thì sẽ đau buồn lắm. Để tránh việc ấy, con hãy luôn nghĩ rằng con muốn gặp lại mọi người và mọi người cũng luôn nghĩ muốn gặp lại con thì chắc chắn con và họ sẽ gặp lại nhau thôi, đúng không? Chỉ cần mỗi người nhớ về nhau là được rồi!
- Con cảm ơn mẹ nhiều! – Sakura mỉm cười và ôm Nadeshiko.
- Mẹ nghĩ con nên làm tiếp đấy! – Nadeshiko chỉ tay về phía bàn.
- Đúng ạ! Con cảm ơn mẹ nhiều! – Sakura mỉm cười rồi Nadeshiko ra khỏi phòng.
- Nếu là Sakura... mọi việc sẽ không sao đâu! – Nadeshiko mỉm cười.
---------------------------------------
Sáng hôm sau...
- Xong rồi! Vui quá! – Sakura vui vẻ nhìn thành phẩm của mình – Mới 6h sáng thôi ư?
Sakura đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và bắt đầu dọn dẹp phòng của mình. Cô lấy ra một chiếc vali màu hồng và để những món đồ của cô trong đó...
- Chào cả nhà! – Sakura chạy hì hục xuống phòng bếp.
- Quái vật hôm nay sao mà dậy sớm thế nhỉ? – Touya chọc nghẹo.
- SAKURA KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!
- Thôi được rồi các con! – Naedshiko mỉm cười – Các con chuẩn bị hành lý chưa?
- Rồi ạ! – Cả 2 đồng thanh.
- Uhm... Tốt lắm! Các con ăn sáng đi! – Nadeshiko nói và đưa ra 2 dĩa bánh kếp ngon lành.
- Dạ!
Sakura mỉm cười và ăn sáng. Sau khi ăn xong, Sakura vui vẻ và chạy đi tìm anh hai Touya đáng ghét của cô. Cho dù anh luôn chọc cô, nhưng thật ra anh rất yêu thương đứa em gái của mình.
- Anh hai! Em làm socola tặng anh nè! Chúc mừng ngày Valentine nhé! – Sakura mỉm cười.
- Quái vật mà làm socola liệu ăn vào có bị ngộ độc không đây! – Touya cười ranh mãnh.
- Anh nói cái gì? – Sakura tức giận, nhưng cô cố gắng kiềm lại – Hứ! Hôm nay là ngày Valentine nên em tha cho anh đấy!
- Thôi được rồi! Cảm ơn nhóc! – Touya mỉm cười và vò đầu Sakura, cô vui vẻ chạy đi tìm ba mẹ cô - Ba mẹ ơi! Hôm nay là ngày Valentine nên con làm socola cho mọi người!
- Cảm ơn con gái của ba!
Fujitaka mỉm cười và nhận lấy socola, Nadeshiko cũng vậy. Sakura vui lắm...
- Ba mẹ ơi! Mọi người cho con ra ngoài gặp Tomoyo được không ạ?
- Được rồi! Nhưng con nhớ về sớm nhé! Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10h đấy!
- Vâng ạ! Cảm ơn ba mẹ! Con đi! – Sakura nói rồi xách theo một chiếc túi và đi đến quán kem. Cô còn 2 tiếng để tạm biệt mọi người.
---------------------------------------
Tại quán kem, Sakura vừa mở cửa thì cô đã thấy Tomoyo và Eriol vẫy tay với cô, Sakura chạy lại...
- Xin lỗi vì mình đến trễ! – Sakura thở hồng hộc.
- Không sao đâu, Sakura! – Tomoyo mỉm cười – Tụi mình cũng vừa mới đến thôi!
- Uhm... Mình tặng cho 2 bạn nè! – Sakura nói, lấy trong túi ra 2 bịch đựng kẹo socola – Chúc mừng ngày Valentine nhé!
- Cảm ơn cậu, Sakura! – Eriol mỉm cười nhận lấy.
- À... Sakura! Bạn kêu 2 tụi mình ra đây có việc gì vậy? – Tomoyo hỏi.
- Ah... Thật ra... - Lời nói của Sakura bắt đầu khó khăn – Hôm nay... mình sẽ đi qua... Pháp sống.
- Cái gì? – Cả 2 đồng thanh.
- Mẹ mình đã thông báo cho mình 2 ngày trước, nhưng mình sợ các bạn buồn nên hôm nay mình mới nói.
- Vậy chừng nào bạn về? – Tomoyo lo lắng hỏi.
- Hai... năm nữa!
- Hai năm? – Eriol ngạc nhiên – Nhưng bạn đã nói cho Syaoran biết chưa?
- Mình chưa dám nói – Sakura nói – Nhưng mình muốn nhờ các bạn một chuyện.
- Chuyện gì thế, Sakura?
------------------------
Tối mình sẽ up chap 36 nha! Mời mn đón đọc chap cuối ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro