Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Cô là ai?

Tại bữa tiệc ấy, Sakura, Tomoyo và Eriol cảm giác có cái gì đó ghê rợn cả sống lưng, họ nhìn nhau mà không lên tiếng, cảm giác như điều bất an đã xảy ra...

- Sakura – Shiho lên tiếng – Em không sao chứ?

- Ah! Không sao! Không sao đâu! – Sakura lắc đầu.

- Trò chơi bắt đầu rồi đấy, Sakura.

- Cái gì?

- Em nên chuẩn bị tinh thần đi!

Shiho nói mà đôi mắt nhìn xa xăm như thể vô tận vậy. Sakura vẫn còn ngạc nhiên về câu nói của Shiho, Tomoyo và Erol cũng bất ngờ. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, của Fujitaka...

- Sakura... - Ông Fujitaka buồn bã nói – Syaoran...

- Anh ấy sao vậy ba? – Sakura nghe thấy tên Syaoran liền hỏi – Chuyện gì với anh ấy?

- Syaoran... nó gặp... tai nạn rồi.

- CÁI GÌ???? – Sakura hét lớn.

- Nó đang ở bệnh viện, Yelan vừa mới báo cho ba mẹ biết...

Sakura không nói gì, chỉ quay sang nhìn Shiho, cậu mỉm cười – Không sao đâu! Em đi đi! Và hãy chăm sóc cậu ấy! – Sakura gật đầu và cùng Tomoyo, Eriol lái xe đến bệnh viện...

--------------------------------------------

- Tôi không sao! Cảm ơn anh đã lo lắng, Syaoran! – Sakura nói, mỉm cười với anh khiến anh đỏ mặt.

- Cảm ơn anh, Syaoran! – Sakura nói, đỏ mặt – Cảm ơn vì đã chỉ tôi khiêu vũ.

Sakura ngồi xuống và cất lên tiếng hát, đây có lẽ là bài hát ưa thích của Sakura nhất:

Kotchi ni kite gitto shite 'te

Hora kisei da ne

- Syaoran? – Cô gái ngạc nhiên – Anh bỏ ra được không, người ta nhìn quá trời kìa.

'Cô là ai vậy?' – Syaoran hỏi. Kí ức của anh càng ngày càng biến mất...

- Syaoran, anh chạy nhanh thế.

- TÔI KHÔNG PHẢI CON NÍT! – Cô gái với mái tóc trà hét lên khiến cho mọi người xung quanh phải nhìn cô.

- Đừng đi...

Cô đang khóc bù lu bù loa bỗng dưng nhảy cẩn lên mỉm cười – Ah! Hay chúng ta đi biển nha!

'Cô trông thấy quen vậy?' – Kí ức đang rời xa anh, từng chút và từng chút một...

- Ah! Mình xây lâu đài cát đi anh!

- Không thể tin được. Là hoa anh đào! Này, Syaoran! Những "con ma" ấy là hoa anh đào!

- Anh là đồ hư hỏng. Syaoran đứng lại cho em.

- Woa! Syaoran, anh giỏi quá! Sao mà anh và Eriol biết dựng lều vậy?

- Syaoran. Anh chơi đi!

- Anh nói dối. Đi theo em! – Cô kéo tay Syaoran đi đến dòng sông, cô lấy một miếng vải cô có, nhúng vào nước và chấm vào vết thương của Syaoran - Đó! Như vậy anh sẽ đỡ hơn!

'Tại sao cô lại quan tâm đến tôi?'

- ANH NÓI CÁI GÌ???? – Cô giận dữ và đuổi theo Syaoran.

- Uhm... Anh hãy lắng nghe bài hát này nhé!

kaze no naka kami o nabikase

kakete yuku hane no arukutsu de

- Thì... em làm để vui chứ sao. Cứ coi như đây là kỉ niệm của buổi picnic ngày hôm nay đi! Mà không ngờ nha, em làm anh trông mắc cười quá! Hihi...

- Đây là sữa pha mật ong! Mỗi lần em bị bệnh thì luôn được mẹ em pha cho ly sữa này, uống xong thì lúc nào em cũng thấy khỏe hơn hết. Anh uống thử đi!

- Cám ơn anh.

- Có gì đâu. Chỉ là trông anh lúc này thật dễ thương - Cô với mái tóc màu trà và đôi mắt ngọc bích nói trong khi cứ véo má anh.

'Tại sao cô khóc?'

- Thật không, Syaoran? HẸN HÒ À?

- TÔI KHÔNG BAO GIỜ TIN NHỮNG LỜI ANH NÓI NỮA! Bỏ tôi ra! – Cô khóc và giẫy giụa.

- Mình không thể hủy hôn lần nữa. Mình xin lỗi! Em xin lỗi... Syaoran!

- Em đến đây không phải đùa với anh! Nhưng đúng là cũng vui chứ! – Cô mỉm cười.

--------------------------------------------------

Ba tiếng đồng hồ trôi qua...

Cho dù bây giờ đã khuya nhưng bệnh viện vẫn luôn tấp nập người qua lại, tiếng khóc lóc, tiếng thở dài, tiếng bước chân dồn dập,... Nhưng Sakura vẫn cảm thấy yên lặng lắm, mọi âm thanh xung quanh cô đã tan biến như bóng bóng. Gương mặt cô trông không còn vui vẻ nữa, mà nó đượm buồn cùng với những giọt nước mắt...

- Sakura – Tomoyo nói nhỏ – Bạn đừng buồn nữa, Sakura!

- Tomoyo! Syaoran gặp tai nạn! Tất cả chỉ vì mình! – Sakura tiếp tục khóc...

- Sakura à! Bạn đừng khóc nữa! Bạn buồn mình cũng buồn lắm! – Tomoyo vuốt nhẹ mái tóc của cô.

- Tomoyo à...

- Bạn luôn có một câu nói quen thuộc mà, Sakura! – Tomoyo mỉm cười – Hãy dùng nó!

- Nhất định... mọi việc... - Sakura nói, ngước mặt lên - ... sẽ ổn thôi! Cảm ơn bạn... Tomoyo!

Sakura gượng cười, Tomoyo cũng an tâm được một chút. Eriol và ba mẹ Sakura thì vẫn chờ đợi, Yelan đã được bác sĩ cho vào thăm...

- Sakura – Yelan từ phòng hồi sức bước ra – Cô nghĩ cháu nên vào đi.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu. Cô nghĩ người nó cần ở bên cạnh chính là cháu đấy – Yelan mỉm cười – Dù thế nào đi nữa thì cô luôn coi cháu như người nhà của cô.

- Cháu cảm ơn cô – Sakura nói rồi đẩy cửa bước vào.

Syaoran đang nằm đó...máy thở oxi che gần hết khuôn mặt, nhưng anh vẫn rất đẹp trai. Hình như chưa bao giờ Sakura nhìn ngắm Syaoran kĩ như vậy...khuôn mặt trắng trẻo...cái mũi cao cao... Cô nắm lấy tay Syaoran...

- Anh không được chết... - Sakura tiếp tục nói bằng một giọng rất kiên quyết – Anh không được chết... Em vẫn còn nhiều chuyện chưa nói với anh... ai lại chết lãng nhách như vậy được chứ...

- Dậy đi Syaoran...dậy đi... Không được chết mà... - Sakura cứ nắm chặt tay Syaoran không buông...cô nghĩ nắm như vậy Syaoran sẽ không thể nào ra đi được...

Rồi bàn tay khẽ động đậy...

Syaoran mấp máy môi...như đang muốn nói điều gì...

- Cô... là ai vậy? – Anh khẽ lên tiếng, Sakura ngỡ ngàng.

- Em là Sakura. Sakura Kinomoto, vị hôn thê của anh mà.

- Tôi... đâu có... biết cô – Syaoran nói rồi mắt nhắm tịt lại, Sakura đứng đơ người.

- Anh nói cái gì? Anh không... quen biết em ư? – Sakura hét lên – Anh đùa à? – Nhưng có lẽ Syaoran lại hôn mê nữa rồi.

---------------------------------------------

Sakura thờ thẫn bước ra khỏi phòng hồi sức, Tomoyo và Eriol cũng ngạc nhiên trước vẻ mặt của cô.

- Sakura! – Eriol lên tiếng – Cậu sao vậy?

- Syaoran... anh ấy...

- Cậu ấy sao? – Tomoyo lo lắng.

- Anh ấy... hỏi mình là ai!

- CÁI GÌ? – Eriol hét lên, khiến 2 cô bạn phải bịt tai lại – Syaoran không biết cậu là ai!

- Uhm... - Sakura nói trong dòng nước mắt.

- Đừng lo, Sakura! – Tomoyo đến kế bên cô – Chắc có lẽ cậu ấy bị mê sảng nên mới không biết bạn thôi!

- Bạn nói đúng Tomoyo! Mình không nên lo lắng quá!

- Uhm... Bạn nghỉ chút đi! Bạn thức nãy giờ rồi!

- Uh. Nhưng mình chỉ ngủ ở đây thôi! Mình chắc chắn như thế!

- Tùy cậu, Sakura!

- Cảm ơn các bạn. Ủa? Mà ba mẹ và cô Yelan đâu rồi?

- Ah! Họ về trước rồi!

- Vậy à? – Sakura hỏi.

- Uhm. Mình và Eriol có chuyện cần bàn. Hẹn gặp sau nha, Sakura! – Tomoyo mỉm cười.

- Tạm biệt! – Sakura nói rồi lại vào phòng hồi sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic