Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Thiệp cưới

Lạ thay! Sakura lúc này cũng đã đỡ hơn trước, cô bắt đầu quay lại là một Sakura hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh. Tomoyo và Eriol cũng ngạc nhiên nhưng cũng không biết tại sao. Có lẽ do những lời nói mà Eriol, Tomoyo và Syaoran đã từng nói với cô. Giờ tan học buổi trưa...

- Tomoyo... - Sakura nói, muốn kể cho Tomoyo về giấc mơ ấy – Bạn...

- Chuyện gì vậy, Sakura? – Tomoyo hỏi.

- Không có gì!

- Thật không, Sakura?

- Uhm... Mình không sao! Đúng rồi! Mình muốn đưa cho bạn cái này! – Sakura nói, đưa cho Tomoyo một cái thiệp màu đỏ.

- Ơ... Cái này?

- Minh và anh Shiho sẽ cưới nhau vào tuần sau. Bạn và Eriol đến cho vui nha – Sakura mỉm cười.

- Đ-được. Mình sẽ đi. Nhưng bạn chắc chứ Sakura?

- Chắc cái gì?

- Điều con tim mà bạn hướng đến...

- Tomoyo...

- Thôi! Không có gì! Mình và Eriol sẽ đến!

- Uhm... Mình vui lắm. Bạn gửi nó cho Syaoran luôn nha! – Sakura nói, đưa cho Tomoyo thêm 1 cái thiệp cưới.

- Sao lại là mình? – Tomoyo ngạc nhiên – Đây là chuyện của bạn, bạn phải tự làm chứ!

- Đi mà, Tomoyo! – Sakura năn nỉ.

- Mình không thể, Sakura. Chuyện này thì tự bạn phải làm – Tomoyo nói rồi bỏ đi.

Sakura biết cô có thể gặp lại Syaoran ở đâu vào lúc này. Sakura chạy qua căntin, đi đến phía sau trường học. Đúng như cô dự đoán, Syaoran đang ở đây, thấy cô đến, anh mỉm cười.

- Chào em, xấu xí! – Syaoran nói.

- Anh...

- Sao nào? Lâu rồi không nói thấy cũng vui chứ nhỉ!

Đúng vậy. Lần đầu tiên anh gặp cô anh cũng gọi Sakura là đồ xấu xí, lâu rồi không nói đến trong lòng Syaoran cũng thấy vui vui, nhớ lại cái ngày hôm ấy.

- Em đến đây không phải đùa với anh! Nhưng đúng là cũng vui chứ! – Sakura mỉm cười. Một nụ cười thật sự, Syaoran bất ngờ nhưng cũng cười đáp lại.

- Lâu rồi không thấy em cười như vậy đấy, xấu xí!

- Sao anh cứ gọi em là xấu xí chứ?

- Tại anh thích.

- Thế sao có người từng thích em ta?

- Em xấu xí nhưng vui vẻ, nhí nhảnh và dễ thương. Đó là thứ làm anh thích em – Syaoran nói làm Sakura bất ngờ.

- Vui vẻ, nhí nhảnh, dễ thương à?

- Uhm... Tuy bây giờ em đã thay đổi, nhưng anh sẽ mãi yêu em, xấu xí à.

- Syaoran à... - Sakura chạy lại ôm Syaoran – Cảm ơn anh.

Sakura ôm Syaoran thật chặt, như muốn níu giữ anh, kéo giữ anh, Syaoran cũng hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng ôm cô. Khoành khắc ấy thật đẹp! Anh muốn kéo dài khoành khắc này mãi mãi! Bỗng nhưng cô nhận ra, liền buông anh ra nhưng anh vẫn còn ôm cô, ôm thật chặt.

- Ở lại... Ở lại... bên anh! – Syaoran nói nhỏ bên tai cô rồi buông cô ra.

- Syaoran...

- Đúng rồi – Syaoran đổi chủ đề - Em đến đây làm gì?

- Ah... - Sakura tỉnh lại, những cảm giác này thật quá ấm áp khiến cô quên đi việc phải làm – Em muốn đưa anh cái này!

- Cái này?

- Em và Shiho sắp đính hôn...

- CÁI GÌ?

- Tuần sau. Anh sẽ đi chứ?

- Ơ... - Syaoran nghe vậy mà buồn bực – Anh... sẽ... đi! – Ba từ ấy thốt ra miệng anh mà khó khăn lắm.

- Yay! Cảm ơn anh nha! – Sakura mỉm cười và chạy đi.

Syaoran ở lại đứng đọc cái thiệp, tâm hồn như muốn nổ tung ra. Sakura của anh, sẽ đi cưới tên Shiho chết tiệt ấy, không thể! KHÔNG THỂ NÀO! Anh phải giành lại cô ấy! Anh yêu Sakura và mãi mãi như vậy!

---------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Sakura chuẩn bị cho buổi tiệc cưới hôm ấy. Tomoyo như thường lệ cũng may cho Sakura một bộ đầm. Lần này cô may cho Sakura một bộ đầm không có cầu vai màu trắng tinh khiết, trong sáng. Vạt áo phía dưới có thêm vài đường viền màu hồng. Trông cô thật đáng yêu.

- Sakura. Bạn đáng yêu quá – Tomoyo sung sướng nói.

- T-Tomoyo – Sakura mỉm cười.

- Mình muốn bạn chọn ra một quyết định sáng suốt. Bạn có chắc chắn chưa Sakura?

- Uhm... Chắc chắn rồi mà. Bạn đừng lo!

- Uh...

Tomoyo mỉm cười, một nụ cười trông có vẻ buồn lắm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Tomoyo đến – Eriol?

- Chào em, Tomoyo! – Eriol bước vào – Trông cậu đẹp lắm, Sakura!

- Cảm ơn bạn, Eriol! – Sakura đỏ mặt – Đúng rồi! Sẵn tiện 2 bạn ở đây mình hỏi một chuyện được không?

- Tất nhiên rồi – Tomoyo đáp.

- Uhm... Hai tháng nay mình lại bị gặp ác mộng...

- Ác mộng à? – Eriol ngạc nhiên.

- Uh... Mình thấy có một người con trai nào đó đang lái xe rất nhanh, dáng người ấy trông quen lắm, rồi bỗng dưng chiếc xe ấy tông vào xe tải, lúc đó mình nhận ra đó chính là... Syaoran.

- CÁI GÌ? – Eriol la lên – Cậu nói Syaoran gặp tai nạn ư?

- Mình không biết. Nhưng nó cứ ám ảnh mình suốt 2 tháng nay rồi!

- Giấc mơ mà bạn nói là lạc trong rừng hôm ấy, nó đã đúng như bạn mơ. Vậy còn giấc mơ này, liệu nó có thể đoán trước tương lai không Eriol? – Tomoyo lo lắng hỏi.

- Mình không biết, nhưng mình đang cảm thấy có gì đó không ổn và nó sắp xảy đến rồi!

- Chẳng lẽ Syaoran sẽ gặp tai nạn ư? – Sakura hỏi, trong lòng cô cảm thấy đau xót lắm.

- Mình không biết nhưng mà... chuyện gì đến nó sẽ đến, Sakura – Eriol nói.

- Đừng lo, Sakura! Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi mà! – Tomoyo nhẹ nhàng nói.

- Uhm... Cảm ơn các bạn, Tomoyo, Eriol!

- 15 phút nữa là đến lễ cưới rồi! Nhanh lên Sakura! – Tomoyo thúc giục.

- Uhm... - 'Syaoran đâu rồi nhỉ?'

-----------------------------------------------

Syaoran do mải suy nghĩ chuyện của Sakura nên quên thời gian, đến khi anh phát hiện ra thì chỉ còn 15 phút nữa thôi. Cậu mặc nhanh bộ vest và phóng thẳng đến tiệc cưới.

'Sakura không thể cưới Shiho. Mình phải giành lại cô ấy!'

Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến nó thôi, cậu lái xe thật nhanh, băng qua mọi con đường, cậu phải đến đó để ngăn buổi đính hôn của Sakura. Bỗng nhiên... một chiếc xe tải lao đến...

"ẦMMMMM"

- Sa...ku...ra – Syaoran nói và mọi thứ trở nên tối mịt lại, cậu chỉ nghe thấy tiếng kêu gọi nhau í ới mà thôi rồi mọi thứ lại chìm trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic