Chap 22: Sự thật và buổi hẹn
Hai tháng tôi qua...
Kể từ sau hôm đó, Sakura đã không còn là cô gái nhí nhảnh dễ thương nữa, mà chỉ là cô gái đau buồn, ảm đạm.
- Sakura – Tomoyo lo lắng – Bạn sao vậy? Kể từ hôm đi Pháp về bạn không còn vui vẻ nữa.
- Mình không sao – Sakura mỉm cười, một nụ cười chua chát.
- Thật không? Bạn không giấu được mình đâu Sakura!
- MÌNH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ!! – Sakura tức giận hét lên, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với Tomoyo – Mình... mình xin lỗi! Mình nói mình không sao đâu!
- Uhm... Không sao! Mình không hỏi nữa đâu! – Tomoyo cũng hơi bất ngờ trước thái độ của cô bạn, thầm nghĩ – 'Li! Chỉ có cậu mới giúp Sakura trở lại như bình thường!'
Sakura lúc này không còn đến phía sau trường nữa, cô luôn muốn mình quên đi những kí ức với Syaoran nhưng cô không thể, băng qua sân vận động, cô nhớ đến lễ hội khiêu vũ; đi qua quán kem, cô nhớ đến buổi hẹn đầu tiên và hôm sinh nhật; đền Tsukimine; công viên Cánh Cụt Vua;... tất cả cứ bám lấy cô, Sakura không biết phải làm sao nữa. Mọi thứ dường như đang sụp đổ. Nhưng Syaoran cũng không kém...
Anh lúc nào cũng đợi cô ở gốc cây anh đào, muốn được nhìn thấy cô mỉm cười, nhìn thấy cô vui vẻ, nhưng không còn nữa. Bây giờ, cô không còn muốn nhìn mặt cậu, anh đôi khi đi qua đền Tsukimine, sân vận động, quán kem,.... Chúng đều có một khoảng kí ức đẹp. Ngay cả khi về nhà, anh lại nhớ đến sinh nhật Sakura. 'Mình không biết phải làm sao nữa!'
- Eriol – Syaoran nói – Sakura... Cô ấy sao rồi?
- Mm... Cô ấy vẫn cứng đầu, không còn vui vẻ nữa. Đúng rồi! Sáng nay cô ấy còn lớn tiếng Tomoyo nữa.
- Sakura...
- Syaoran à – Eriol nói – Tôi nghĩ cậu là người duy nhất có thể giúp Sakura trở lại như ngày xưa...
- Nhưng... cô ấy không thèm nghe tôi nói. Huống hồ...
- Syaoran! Cậu muốn Sakura cưới Shiho à?
- KHÔNG! Tôi không muốn!
- Vậy thì cậu hãy đứng lên đi chứ!
- Bằng cách nào? Cô ấy luôn né tránh tôi, sao mà tôi nói chuyện được với cô ấy chứ?
- Đừng lo! Cậu em họ của tôi! Tomoyo và tôi sẽ thuyết phục!
- Cảm ơn...
- Nhưng Syaoran này. Meiling lúc này còn bám theo cậu không?
- Thỉnh thoảng thôi – Syaoran thở dài, ngắm nhìn cây anh đào.
------------------------------------------------------
Sau khi tan học...
- Tomoyo – Sakura nói – Bạn dẫn mình đi đâu vậy?
- Bí mật. Mình và Eriol muốn cho bạn gặp một người – Tomoyo buồn rầu nói.
- Có phải... hắn không?
- Không! Không phải đâu! Bạn đừng lo!
- Uhm...
Tomoyo dẫn Sakura đến phía sau trường học, nơi có cây anh đào. Sakura liền vùng vẫy nhưng Tomoyo vẫn níu chặt, nói.
- Mình làm vậy chỉ muốn bạn quay trở về thôi, Sakura.
- Bạn nói vậy là sao?
- Rồi bạn sẽ biết.
Cả hai cô bạn đến cây hoa anh đào. Những chiếc lá anh đào đang bắt đầu rơi xuống, báo hiệu mùa đông sẽ tới, Eriol đang đứng đó, còn một cậu con trai nữa nhưng Sakura không thấy rõ...
Hình dáng ấy...
Cảm giác này...
- Sakura – Cậu con trai lên tiếng.
- LI! – Sakura ngạc nhiên.
- Li à? – Tomoyo và Eriol đồng thanh – Chẳng phải bạn hay gọi cậu ấy là Syaoran sao?
- Sao em lại gọi anh như vậy, Sakura? – Syaoran hỏi.
- Tôi không quen biết anh nên tôi gọi anh là Li. Anh cũng không nên gọi tôi là Sakura nữa, cứ gọi là Kinomoto – Sakura mỉm cười, nụ cười ấy không còn dáng vẻ ngày xưa nữa.
- Nhưng Sakura...
- Hãy gọi tôi là Kinomoto.
- Sa... Kinomoto, em nghe anh nói.
- Chuyện gì?
- Anh không muốn em cưới Shiho.
- Tại sao chứ? Chuyện đó là của tôi, anh lo làm gì?
- EM CÓ CẦN PHẢI NHẪN TÂM ĐẾN THẾ KHÔNG SAKURA?
- Ơ... - Sakura sợ hãi, liền lùi một bước.
- Anh đã nói, Meiling và Shiho là 2 anh em. Họ lên kế hoạch để khiến em chia tay anh. Nếu em không tin, hãy hỏi Tomoyo và Eriol xem?
- Đúng rồi đấy, Sakura – Tomoyo buồn bã nói – Họ là 2 anh em. Họ lên kế hoạch hết rồi, Sakura à.
- Nhưng tại sao chứ?
- Shiho yêu cậu, Sakura. Nhưng khi cậu ở bên Shiho, liệu cậu có vui vẻ như lúc trước không? – Eriol hỏi.
- Eriol...
- Mình đã từng nói với bạn. Bạn và Li là 1 cặp trời sinh. Tuy các bạn có thể ghét nhau, nhưng nó cho thấy các bạn quan tâm lẫn nhau. Bạn hãy nhớ lại kí ức đền Tsukimine, gốc cây anh đào này, lễ hội khiêu vũ, đi cắm trại,... Bạn có cảm thấy nó vui không? – Tomoyo nói mà nước mắt cũng muốn tuôn ra – Hai tháng nay mình quan sát bạn, dù bạn đi chơi với Shiho, khuôn mặt bạn luôn đượm buồn, không còn vui vẻ nữa. Mình nhớ bạn có nói Shiho rủ đi xem phim kinh dị khoảng 1 tháng trước, đúng không? Khi đó, bạn cũng ôm Shiho vì sợ nhưng bạn cảm thấy ấm áp không?
- Tomoyo...
- Em còn nhớ khi chúng ta bắt đầu là bạn, em đã nói gì không? Em nói là Shiho là bạn thân của em, không hơn không kém. Vậy tại sao chứ? Ngay cả bây giờ, tiếng 'Hoe' dễ thương của em còn không?
- S-Syaoran... - Sakura khóc nức nở - Mình không biết... Mình không biết phải làm sao. Mình không thể! Mình đã hứa với Shiho là tuần sau chúng mình đính hôn rồi!
- CÁI GÌ? – Cả 3 đều hỏi.
- Đúng vậy. Mình không thể hủy hôn lần nữa. Mình xin lỗi! Em xin lỗi... Syaoran!
Sakura chạy đi nhưng Tomoyo kịp nắm lại và nói – Sakura! Dù bạn quyết định thế nào thì hãy chọn thứ mà trái tim bạn hướng về. Và... mình nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất.
- Thứ... trái tim mình hướng về?
- Bạn hãy suy nghĩ kĩ đi, Sakura! Chúng mình xin bạn hãy trở về cô gái Sakura mà tụi mình từng biết được không? – Tomoyo nói rồi buông tay cô ra.
Sakura chạy đi, chạy thật nhanh... Trong lòng thầm nghĩ – 'Thứ trái tim mình hướng về... Mình không biết nữa! Shiho, anh ấy rất tốt với mình nhưng mình chỉ cố tình quen anh ấy để quên Syaoran. Còn Syaoran, anh ấy...'. Sakura vừa chạy vừa suy nghĩ thế là cô đâm phải một người.
- Tôi xin lỗi!... Anh Shiho?
- Sakura?
- Em... em xin lỗi.
- Không sao. Em làm gì chạy ngoài đây vậy? Mắt còn đỏ nữa kìa? Có chuyện gì vậy?
- Không có gì. Đúng rồi! Tuần sau là đám cưới đó. Anh chuẩn bị chưa?
- Rồi. Nhưng quyền quyết định thuộc về em. Em chắc là muốn làm như vậy chứ?
- Chắc chắn – Sakura cương quyết. Shiho mỉm cười rồi hôn vào má Sakura, anh thì đỏ cả mặt, nhưng cô không có phản ứng gì.
- Anh có chuyện phải về sớm. Xin lỗi em nha Sakura! Tối nay chúng mình ra nhà hàng ăn tối không?
- Cũng được. Cảm ơn anh. Tạm biệt anh!
- Anh sẽ đón em. Tạm biệt, Sakura!
--------------------------------------------------
Tối hôm đó...
- Anh Shiho! – Sakura mỉm cười.
- Chào em, Sakura! Trông em xinh lắm!
- Cảm ơn anh. Chúng ta đi nhé!
Sakura và Shiho đi trên đường trông khá vui vẻ, tuy cô vẫn còn u uất lắm. Shiho cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Khi đến nhà hàng...
- Em gọi đi - Shiho vừa nói vừa đẩy cái menu qua phía Sakura.
- Cảm ơn anh.
- Chị ơi, cho em 2 phần spagetti và 1 chai rượu vang Chile.
- Vâng ạ - Cô phục vụ ghi lại thoăn thoắt và vào nhà bếp nói với nhà bếp gì đó.
- Thật ra, hôm nay anh muốn mời em ăn tối là vì... - Shiho nói mà mặt ửng đỏ như quả cà chua.
Sakura tròn xoe mắt nhìn Shiho. Cô không hiểu tại sao Shiho lại tỏ ra như vậy.
- Vì anh muốn cầu hôn em - Nói rồi, Shiho cầm tay Sakura lên, khẽ hôn nhẹ vào tay cô, nói - Sakura Kinomoto. Em có đồng ý làm vợ anh không?
- Ơ... cái này... - Sakura nói trong ngập ngừng, trong đầu vọng lại câu nói của Tomoyo – 'Dù bạn quyết định thế nào thì hãy chọn thứ mà trái tim bạn hướng về'
- Thôi, không sao. Chuyện đó... chúng ta có thể hỏi nhau trong nhà thờ sắp tới mà –Shiho mỉm cười - Chúng ta tới đây là để ăn tối, anh không muốn tạo áp lực cho em.
Suốt buổi ăn tối, Sakura cứ nhìn Shiho hoài. Mái tóc màu đen lạnh lùng và sắc sảo kia, liệu đằng sau ẩn chứa những gì? Dù gì cô cũng sắp làm vợ của Shiho rồi, đâu còn dính dáng gì tới Syaoran nữa.
'Dù gì đi nữa thì bây giờ nhiệm vụ của mình là quên Syaoran và chăm sóc tốt cho Shiho. Nhưng có thật sự mình chọn con đường đúng chứ?' - Cô nghĩ đến mà nước mắt chảy ngược trong lòng.
'Cô ấy sắp thuộc về mình rồi. Syaoran, tôi nhất định sẽ lấy hết những gì cậu có' - Shiho nghĩ thoáng qua – 'Nhưng... tại sao mình cảm thấy có gì đó không ổn với Sakura?'
--------------------------------------------------
Tại căn nhà Tatashi...
- Meiling... - Shiho lên tiếng – Em đâu rồi?
- Chuyện gì vậy anh Shiho? – Meiling hỏi.
- Anh cảm thấy có gì không ổn lắm.
- Là sao?
- Em chú ý xem. Kể từ đi chơi ở khu giải trí về, tâm trạng của Sakura và Syaoran thay đổi 180 độ luôn đúng không?
- Anh nói đúng.
- Anh thích Sakura. Vì tính cách cô ấy dễ thương, hiền lành, vui vẻ,... Nhưng lúc này cô ấy không còn vui vẻ nữa. Anh không biết chúng ta đã làm sai không nữa?
- Em cũng thích Syaoran lắm. Nhưng lúc này, Syaoran cứ buông thả, em làm gì anh ấy cũng im lặng, không nói một lời. Nếu em chọn Syaoran lúc này và lúc trước, em sẽ chọn Syaoran lúc trước. Anh ấy tuy khó chịu nhưng cũng coi em như đứa em gái, còn bây giờ... anh ấy coi em như người lạ.
- Anh nghĩ chúng ta không nên chia cắt họ.
- ANH NÓI CÁI GÌ?
- Em nghĩ lại coi phải không?
Shiho và Meiling ngồi trong phòng, suy nghĩ lại mọi chuyện. Họ cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra nhưng nó là cái gì?
------------------------------------------------
Tối hôm đó...
Một chiếc xe đang lao cực nhanh trên con đường, dáng người ấy trông rất quen thuộc.
- Anh là ai? – Sakura hỏi.
Không trả lời. Anh cứ lái xe thật nhanh, thật nhanh. Bỗng nhiên...
"ẦMMMM"
- KHÔNG! SYAORAN!
- AAAAAAAAA! – Sakura tỉnh dậy, mồ hôi túa ra – Chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy gặp tai nạn chứ? Có khi nào nó giống như giấc mơ trước của mình không?
Lại là một ác mộng. Cơn ác mộng này đã ám ảnh Sakura 2 tháng nay. Cô tự hỏi nó sẽ diễn ra trong tương lai không? Hi vọng là không. Nhưng có ai có thể đoán trước được tương lai đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro