Chap 2: Kẻ thù không đội trời chung
- HOEEEEEEEEEEEE!
- Này, đi đứng làm ơn nhìn đường tí chứ – Cậu con trai nhăn nhó nói.
- Tôi xin lỗi, nhưng nếu tôi không nhìn đường thì anh cũng phải biết tránh chứ – Sakura cãi lại.
- Tại sao tôi lại tránh trong khi cô mới là người phải tránh chứ, đồ xấu xí?
Anh cáu kỉnh nói. Sakura đứng dậy há hốc mồm, Tomoyo đứng kế bên cũng không ngờ. Chưa ai dám nói cái giọng đáng ghét đó với cô. Sakura nhìn chằm chằm vào cậu, cô cố tỏ ra bình tĩnh.
- Có ai nói với anh là phải tỏ ra dịu dàng với phụ nữ không?
- Với ai khác thì được chứ với cô thì không, đồ xấu xí.
Sakura không thể chịu nổi được nữa. Cô hét lên:
- Đồ kiêu ngạo, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?
- Tôi là ai không quan trọng. Tốt hơn là tránh xa tôi ra, đồ xấu xí.
- Anh...
Sakura định đánh cậu nhưng bị Tomoyo ngăn lại.
- Sakura, bạn bình tĩnh đi. Đừng gây chuyện nữa, vào học rồi kìa.
- Hừ... Vì Tomoyo mà tôi tha cho anh đấy, đồ ngạo mạn.
- Tôi cóc cần ai tha – Cậu ấy nói rồi bỏ về lớp.
Sakura bực bội nhưng rồi cũng đi với Tomoyo về lớp. Trước khi đó, Tomoyo đã thấy Eriol – chồng của cô - đứng ngay lớp mà cậu bạn hồi nãy đi vào, nhìn anh rồi mỉm cười.
- Nhìn thấy cái vẻ mặt ấy thiệt là khó ưa – Sakura bực dọc nói.
- Sakura này... – Tomoyo nói, tránh chuyện bực tức của Sakura - Cậu muốn nói với tớ chuyện gì hồi nãy vậy?
- Ah, đúng rồi. Tớ quên... Tomoyo ơi, tớ bị ba mẹ ép đính hôn với 1 gia đình nào đó – Sakura vừa nói, vừa khóc lóc.
- Vậy à. Mình nghe Eriol nói cậu bạn hồi nãy tên là Syaoran. Cậu ấy vừa là bạn mà vừa là em họ của Eriol. Nhưng anh ấy nói cậu ấy bị ép cưới 1 cô gái nào cũng không biết nữa – Tomoyo ra vẻ mình-hiểu-hết – Á nè nè, có khi nào bạn và cậu ấy là 2 vị hôn thê với nhau không?
- CÁI GÌ? Còn lâu mình mới lấy tên ấy, vừa dô duyên, lại vừa mất lịch sự. Hứ!
- Uh, thôi được rồi. Mình không bàn cãi nữa đâu.
'Mình phải trà thù tên Syaoran đó mình mới hả dạ' – Sakura nghĩ thầm.
--------------------------------------------------
Trong khi đó...
- Này Syaoran, cậu em họ yêu quý của tôi... – Một cậu con trai với mái tóc màu xanh dương để xéo cùng với đôi mắt bí hiểm ẩn dưới cặp kính – Cậu làm gì mà cãi cọ với 1 đứa con gái trước hành lang vậy?
- Tại cô ấy không chịu nhìn đường chứ - Cậu con trai với cặp mắt màu hổ phách đáp lại – Vả lại cô ấy còn cãi tay đôi với tôi nữa, nên tôi phải cãi lại thôi.
- Mà tớ nghe Tomoyo nói với tớ là cô bạn hồi nãy tên là Sakura. Cô ấy là bạn rất thân của Tomoyo từ còn nhỏ, nhưng hình như cô ấy bị ép đính hôn đấy. Trong khi đó, cậu cũng bị ép, có khi nào...
- KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU! Tôi sẽ chẳng bao giờ cưới một con nhỏ vừa xấu xí, lại vừa hay cãi như nó đâu.
- Chưa chắc đâu, cậu em họ quý mến của tôi. Người ta có câu: "Thương nhau lắm cắn nhau đau" mà, đúng không?
- IM ĐI! – Syaoran hét lên, nhưng đối với Eriol thì chuyện Syaoran cứ hét là chuyện thường rồi.
Syaoran chuẩn bị giơ nắm đấm nhưng tiếng chuông trường vang lên khiến cho cậu ấy rút tay về. 'Mình phải trả thù con nhỏ Sakura mới được' Syaoran nghĩ thầm.
--------------------------------------------------
Giờ ăn trưa ...
Tại một góc sân trường, nơi những cây lá xum xuê đang cùng nhau nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời, hai cô bạn thân Tomoyo và Sakura đang ngồi ăn trưa với nhau.
- Woa!!! Tomoyo, cậu nấu ăn ngon quá! – Sakura trầm trồ khen ngợi.
- Bạn cũng vậy mà, Sakura! – Tomoyo mỉm cười đáp lại – Á nè nè! Mình có rủ Eriol đến ăn trưa với tụi mình đó, bạn chịu không?
- Không sao đâu, càng đông càng vui mà.
Sakura và Tomoyo mỉm cười với nhau thì Eriol tới cùng với một người bạn của cậu ấy (Chắc mọi người biết ai rồi chứ gì). Tomoyo mừng rỡ chạy lại Eriol và ôm cậu ấy, Eriol cũng vậy.
- HOEEEE!!! Anh chính là... - Sakura ngạc nhiên khi thấy người bạn mà Eriol dắt theo – ...người mà tôi đã va phải sáng nay.
- Cô còn nhớ à – Syaoran cười nhếch mép – Chứng tỏ cô cũng có trí nhớ tốt đấy chứ.
- ANH DÁM... - Sakura tức giận hét lên.
- Thôi, thôi các cậu. Đừng cãi nhau nữa mà – Tomoyo van xin.
- Sakura, tớ muốn giới thiệu cho cậu người bạn thân và là đứa em họ yêu quý của mình... - Eriol nói kiểu tinh quái.
- Syaoran, phải không? – Sakura lên tiếng.
- Uh, mà sao bạn biết hay vậy? – Eriol hỏi.
- Tomoyo nói cho mình biết – Sakura nhìn sang Tomoyo khi cô ấy đang mỉm cười.
- Còn cô là Sakura, phải vậy không? – Syaoran hỏi mà cứ như không cần biết và quan tâm.
- Ủa, sao anh biết? – Sakura ngây thơ hỏi.
- Giống như cô thôi – Syaoran liếc nhìn Eriol, người đang cười một cách vô (số) tội.
- Oh...
- Này, đừng tưởng như thế thì làm bạn nha, tôi vẫn chưa tính sổ với cô đâu – Syaoran lạnh lùng nói.
- Hứ! Làm như tôi muốn làm bạn với cậu chắc! – Sakura đáp lại cũng như Syaoran.
- Thôi mà, các cậu! Chúng ta ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa! – Tomoyo lên tiếng.
- Đúng, mình cũng đói lắm rồi – Eriol lên tiếng và 4 người cùng ngồi với nhau.
Tomoyo và Eriol thì nói luyên thuyên, trong khi đó Sakura và Syaoran nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa khiến cho 2 cô cậu kia nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Những tán lá xung quanh đung đưa khe khẽ tạo ra những âm thanh tựa như tiếng cười rộn ràng của cây.
- Tôi nghe nói cô bị ép đính hôn, đúng không? – Syaoran hỏi.
- Uh, đúng vậy – Nhắc vậy, Sakura thấy buồn.
- Tôi thấy xấu số cho kẻ nào cưới cô đấy, đồ xấu xí.
- Anh...
- Đúng không? Cô dữ dằn quá mà.
- ANH DÁM ...
- Sakura à... - Tomoyo than vãn – Cậu nhịn tí đi mà.
- Nhưng anh ta...
- Cậu nên dừng lại đi, Sakura – Eriol nghiêm túc nói.
Sakura không nói gì, cô đứng phắt dậy và chạy đi. Tomoyo ném cho Syaoran cái nhìn tức giận rồi cũng bỏ đi. Syaoran thì nhéch mép cười. Eriol nói:
- Sao cậu bắt nạt cô ấy vậy?
- Tôi ghét con nhỏ đó, nhìn là không ưa rồi – Syaoran liếc anh, gầm lên – Giờ thì cậu im mồm đi.
Syaoran đứng dậy bỏ đi. Eriol thở dài rồi đi lại chỗ Tomoyo.
------------------------------------------------
Sakura chạy thật nhanh ra phía sau trường - nơi những bông hoa anh đào đang rơi xuống – và khóc nức nở. Hoa đang khóc phải không? Khóc như muốn chia sẻ nỗi buồn với một cô gái mang tên Sakura. Cô khóc vì cô ghét cái hôn ước mà mẹ đưa ra. Cô ghét Syaoran. Cô không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy nữa. Rõ ràng là cậu ấy gây sự trước mà Eriol lại nghiêm nghị với Sakura. Thật không công bằng!
- Sakura...
Sakura quay đầu lại, đôi mắt cô đẫm nước. Tomoyo lại gần và ôm lấy cô.
- Tomoyo ơi, tớ ghét hắn. Tớ ghét Syaoran. Tớ ghét cái hôn ước Tớ ghét mẹ.
Tomoyo ôm chặt Sakura. Cô vuốt nhẹ mái tóc của Sakura.
- Không sao đâu Sakura. Tớ và Eriol sẽ bảo vệ cậu. Đừng khóc nữa.
Sakura dựa vào vai Tomoyo gào to hơn. Cô chưa bao giờ khóc như vậy. Trước đây cô luôn cười đùa không ngớt nhưng từ khi Syaoran xuất hiện thì tất cả đã thay đổi.
-------------------------------------------------------
Khi tan học ...
- Tạm biệt nha, Tomoyo – Sakura mỉm cười.
- Tạm biệt. Ráng vui lên nha – Tomoyo chào.
- Uhm. Cảm ơn bạn, Tomoyo – Sakura nói – Nhưng mình muốn ra phía sau trường một tí. Thông cảm cho mình nha Tomoyo.
- Không sao đâu. Chẳng lẽ cậu lại muốn tâm sự với 'nó' nữa à?
- Uh. Thôi, tạm biệt nha – Sakura nói rồi chạy ra khỏi lớp
Sakura chạy qua các lớp học, băng qua căntin rồi đến phía sau trường học. Đây là nơi Sakura yêu thích nhất: Khu vườn hoa anh đào. Mỗi lần có chuyện gì là cô luôn ra đây tâm sự, dù buồn hay vui. Sakura lại gần cây hoa anh đào, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Như thế, cô lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của cô.
- Cảm ơn – Sakura lên tiếng.
- Sakura ơi! – Tiếng Nadeshiko gọi.
- Vâng ạ - Sakura đáp lại – Tạm biệt nha.
Sakura mỉm cười chạy đi, cô không biết đang có một người ngồi trên cành cây anh đào đã nhìn thấy hết. Tâm hồn anh cảm thấy có gì đó lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro