Chap 13:Chuyến đi rừng (tt)
Tối đến, mọi người tập hợp xung quanh ngọn lửa, hát hò và chơi đùa với nhau rất nhiều.
- Ah... đúng rồi! – Một cô bạn trong lớp Sakura: Naoko nói – Hay chúng mình kể chuyện ma đi!
- Ma... ma hả? – Sakura hỏi mà lòng cảm thấy ớn lạnh.
- Uhm. Câu chuyện như thế này... Có một ngôi trường kia, cũng giống như chúng mình vậy. Họ vào rừng, dựng lều, chơi trò chơi rất là vui với nhau, như chúng ta vậy. Nhưng khi tối đến, khi mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, có một cô bạn không ngủ được, bèn đi vào rừng để chơi. Nhưng đến sáng hôm sau, mọi người tìm hoài vẫn không thấy cô gái ấy, thế là họ chia nhau ra đi tìm nhưng không ai thấy cô gái ấy. Và kể từ đó, không ai thấy cô gái ấy nữa, họ đồn với nhau rằng linh hồn của cô ấy vẫn ám ảnh các khu rừng, những ai mà đi một mình trong đêm thì sẽ có thể gặp cô ấy...
- HOEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!
- Sakura, bạn không sao chứ? – Naoko hỏi.
- Mình... mình không sao.
- Thôi, trễ rồi các cậu, ngủ đi! – Syaoran nói vẻ lo lắng cho Sakura.
- Uh, cũng đúng. Tạm biệt các bạn nha! – Naoko chào rồi quay về lều của cô ấy.
- Em không sao chứ? – Syaoran hỏi.
- Không... không sao. Em... em chỉ... chỉ sợ thôi – Sakura lắp bắp nói. Bỗng nhiên, Syaoran ôm lấy cô.
- Không sao đâu! Anh sẽ bảo vệ em!
Sakura cũng đã đỡ sợ hơn, khi đang đi cùng Syaoran về lều, cô chợt nhận ra.
'Đây... đây giống như là giấc mơ mà mình đã gặp' – Sakura nghĩ.
- Chuyện gì vậy, Sakura? – Tomoyo hỏi.
- Không có gì đâu. Chỉ là... - Sakura nói – Khu rừng này trông hơi giống giấc mơ mà mình đã từng gặp.
- Cậu kể cho tụi mình nghe được không? – Eriol lo lắng hỏi.
- Uh... Hình như là vào lúc khuya thì phải, mình chạy rất nhanh trong rừng, không biết chạy đi đâu, mình cứ chạy. Rồi có 1 tiếng xột xoạt phía sau mình... Rồi mình vấp phải cục đá hay cái gì đó khiến cho mình ngã xuống, ngã rất sâu. Mình chỉ nghe có một tiếng hét của ai đó kêu mình... Vậy thôi! Nhưng mà... - Sakura nói rồi nhìn Syaoran – Em đã mơ thấy nó kể từ hôm chúng mình gặp nhau đấy, Syaoran.
- Vậy theo mình biết có những giấc mơ có thể báo trước tương lai đấy – Eriol suy nghĩ nói.
- Thôi! Thôi! Mình ngủ đi! Mai tụi mình còn phải dậy sớm nữa! – Sakura nói.
- Uh. Ngủ ngon nha! – Tomoyo nói.
Đêm khuya, Sakura không tài nào ngủ được, cô cứ trằng trọc suy nghĩ về giấc mơ đó, lời nói của Eriol và cả... truyện ma của Naoko vừa kể nữa. Sakura không thể ngủ được nên quyết định đi ra ngoài, cầm theo cây đèn pin. Vừa đi vừa suy nghĩ, Sakura không biết mình đi về hướng nào, đến khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đã lạc khỏi mọi người. Sakura hoàng hồn nhận ra đây giống hệt như giấc mơ của mình và mình y như cô gái mà Naoko kể. Sợ hãi, lo lắng, Sakura không biết làm gì, lại không may khi cây đèn pin cô mang lại gần hết pin. Chính vì thế mà Sakura run bắn người lên và sợ hãi nhìn xung quanh.Chợt cô nghe thấy một tiếng loạt xoạt phía sau lưng càng khiến Sakura sợ hãi hơn.Thế là cô cứ cắm đầu chạy về phía trước mà không để ý trước mặt mình là cái gì. Một tiếng người thét lên:
- SAKURA!!! CẨN THẬN!!!
- AAAAAAAAAAAA!!!
Nhưng không kịp rồi, Sakura đã hụt chân và ngã nhào xuống một con sông ngay phía trước mặt.Sakura tuy biết bơi nhưng bỗng nhiên bây giờ khúc sâu này lại chảy xiết, thêm vào đó là việc bị bất ngờ nên cô đuối sức nhanh chóng. Đột nhiên có một người nhảy ào xuống sông và bơi lại gần phía cô.Khi người ấy đến gần, cô chợt nhận ra đó là VỊ HÔN THÊ của mình – Syaoran. Cô vội vàng bám lấy cậu và để Syaoran đưa mình lên bờ. Sau khi đặt cô ngồi dựa vào một gốc cây, Syaoran thở dốc một lúc rồi cáu kỉnh nói:
- Em làm cái gì vậy? Sao bỏ đi một mình. Giờ thì em trở thành người bị lạc rồi đấy.May là anh có tìm em, vừa mới tìm thấy, em cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời trăng gì nữa. Và giờ thì chúng ta ướt như chuột lột rồi nè.
- Em... em không để ý lắm vì đang lo lắng về giấc mơ của mình – không ngờ nó lại đoán đúng đến như vậy - hơn nữa em rất sợ khi ở trong rừng có một mình lại nghe có tiếng gì đó đuổi theo sau lưng nên...
- Sao lại có thứ người ngốc như em nhỉ?
- Này, anh đừng có quá đáng nhé.Thế sao anh cũng chạy một mình vào đây?
- Lúc nãy anh dậy không thấy em đâu nên mới đi ra kiếm. Quả nhiên em không có trong lều với mấy bạn khác hay với thầy cô giáo nên anh mới đi tìm thử. Mãi một lúc sau anh nghe thấy có tiếng động nên định tới xem xét thì đã thấy em bỏ chạy thục mạng. Anh gọi em nhưng em chả nghe gì cả, cứ lo chạy. Rõ là ngớ ngẩn!!!
- Em... xin lỗi. Em không cố ý làm anh ướt đâu.Chỉ vì em sợ quá.
- Thôi! Bây giờ trời đã tối mịt, nếu chúng ta di chuyển sẽ dễ bị lạc sâu hơn. Hơn nữa chúng ta đang ướt thế này cơ mà.
Nói rồi Syaoran thở dài và đi một vòng xem xét chung quanh.Sau đó cậu trở lại chỗ cũ và bảo Sakura cố gắng ngủ một chút lấy sức đợi trời sáng sẽ tìm đường ra khỏi rừng.Lẽ ra Syaoran muốn đốt một đống lửa nhưng anh lại không mang theo người bất cứ vật dụng gì để tạo ra lửa nên hai người đành chịu.Tuy nhiên Syaoran mới nhắm mắt được một lúc đã nghe thấy tiếng hai hàm răng của Sakura va vào nhau lập cập.Cậu mở mắt ra và đến gần bên cô:
- Em lạnh à?
- Uh, quần áo thì ướt nhem, lại không có lửa nên em thấy lạnh lắm.
- Làm sao bây giờ, quần áo của anh cũng ướt y như em.
Syaoran rất bối rối không biết phải làm sao để giúp Sakura sưởi ấm.Cả hai người chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh thế này nên nhất thời họ không biết phải làm sao mới tốt.Đột nhiên Sakura nói:
- Ah! Hay anh thử dùng hai hòn đá đánh vào nhau xem.Biết đâu sẽ có lửa thì sao!
Syaoran vội vàng đi tìm hai hòn đá trong khi Sakura nhặt một ít củi khô ở gần đó xếp thành một đống nhỏ.Syaoran bặm môi đánh hai hòn đá vào nhau nhưng vẫn không có kết quả gì.Đến lần thứ mười thì một tia lửa bật ra, bén vào đống củi và ngọn lửa từ từ bùng lên.Sakura thở phào:
- Tốt quá rồi!!!Thế thì chúng ta có thể ấm áp một chút
- Em lại gần đống lửa mà ngồi đi.
Mặc dù đã có lửa nhưng do quần áo vẫn ướt nên Sakura vẫn cảm thấy lạnh.Syaoran nhìn thấy nên ngồi sát vào người cô và đưa tay ôm lấy cô:
- Được rồi, thế này chắc em sẽ không thấy quá lạnh và cũng không sợ nữa. Bây giờ thì cố mà ngủ một chút đi.
- Cảm ơn anh. Nhưng tại sao anh lại cứu em?
- Tại vì... Vì em là vị hôn thê của anh và anh thích em, xấu xí à.
- Cảm ơn anh đã cứu em. Em cảm ơn anh nhiều lắm – Sakura mỉm cười, tay vòng qua anh và từ từ nhắm mắt lại – Nhưng còn vết thương của anh? – Sakura hỏi rồi nhìn vào vết thương của anh, chúng có vẻ như sắp chảy máu tiếp.
- Không sao đâu! Chỉ chảy máu một chút thôi mà!
- Không! Em sẽ băng nó lại – Sakura kiên quyết là xé lấy 1 phần tay áo mình băng lại, chắc có lẽ miếng vải sáng nay hồi nãy bị trượt đi rồi.
- Cảm ơn em.
----------------------------------------------
Cùng lúc đó...
- Eriol! Eriol! – Tomoyo lay cậu dậy – Sakura và Li mất tích rồi!
- CÁI GÌ? Em chắc chứ?
- Chắc. Họ vừa mới ở đây. Khi em mở mắt ra thì không thấy họ đâu cả. Em đi hỏi từng người cũng không biết hay thấy họ.
- Em nói với thầy cô chưa?
- Chưa... Nhưng em chuẩn bị đi bây giờ nè.
- Được rồi Tomoyo! Em bình tĩnh đi! – Eriol trấn an cô – Anh nghĩ Sakura và Syaoran đang ở cùng nhau đấy. Bây giờ em đi nói với thầy cô đi, anh sẽ tìm họ.
- Được rồi – Tomoyo nói và chạy đi nói với giáo viên, trong lòng thầm nghĩ – 'Sakura! Cố gắng lên nhé!'
Sau khi đợi Tomoyo, anh cùng thầy cô bủa nhau ra tìm Sakura và Syaoran. Họ sục sạo cả khu rừng để tìm họ từ khuya cho tới gần sáng. Một lát sau, Eriol nghe tiếng gọi:
- Eriol, là cậu à?
Vậy là họ mau chóng chạy đến và nhìn thấy Sakura và Syaoran đi về phía họ. Thầy cô thở phào nhẹ nhõm, Eriol chạy lại hỏi:
- Cậu có sao không?
- Mình không sao! Mình chỉ bị té xuống sông nên quần áo ướt và trời tối nữa nên không thể quay về. Chính Syaoran đã cứu mình đấy.
- Cậu em họ yêu quý của tôi... - Eriol đùa - Có bao giờ cậu chịu chết để cứu một cô gái đâu. Sao hôm nay ra tay anh hùng vậy?
- Bây giờ không phải lúc đùa nha, Eriol – Syaoran tức điên lên.
- Được rồi. Không đùa nữa! Hai người an toàn là được rồi!
--------------------------------------------------
- Sakura –Tomoyo lo lắng – Bạn không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Mình không sao. Cảm ơn bạn đã lo lắng cho mình – Sakura mỉm cười, thầm nghĩ – 'Vậy là giấc mơ của mình đã xảy ra'
- Này, Sakura. Khi bạn bị mất tích, mình lo lắng lắm đấy. Mà có chuyện gì vậy?
- Uhm... Mình không ngủ được nên quyết định đi dạo một tí. Không ngờ lạc đường và mình bị vấp chân nên té xuống sông. Cũng may Syaoran đến cứu mình kịp, nên mình không sao. Lúc đó tối quá nên chúng mình đành ngồi lại cho tới sáng mới kiếm đường quay trở về.
- Sao bạn không kêu mình dậy đi chung?
- Lúc đó, mình thấy bạn ngủ ngon quá nên mình không dám... Xin lỗi bạn, Tomoyo.
- Không sao... Nhưng hứa với mình, từ nay về sau hễ có chuyện gì thì gọi cho mình nha.
- Uhm... Mình hứa – Sakura mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro