Mùa thu lá rải đầy con đường tôi đi...
Cậu...cậu thực sự đã đến...
Tôi không kìm được nước mắt đâu...cậu ác quá.
Tôi vui lắm...
Tại sao?...tại sao cuối cùng cậu vẫn đến chứ?
Tại sao tôi vẫn là người đơn phương cậu chứ?
Cậu chỉ nhìn tôi lạnh lùng...lá vàng vẫn bay rải khắp sân trường...
Tôi cười tươi trong bộ váy trắng tựa thiên thần...đôi cánh đen to lớn của ác quỷ...
Mái tóc hắc bạch tung bay trong gió thu...
Tôi không xứng với cậu...
Con mắt xanh lục, con mắt đỏ máu sáng rực nhìn thắng vào đôi mắt vàng kim...
Tôi nguyện hiến dâng linh hồn tôi cho con người thanh thoát...
Nụ cười ngọt ngào...
Một cuộc gặp định mệnh.
Mùa thu, ngày 30 tháng 10 năm 2026
Bông hoa cải vàng cuối cùng nở trên thảm cỏ xanh...
___________
2,5 năm trước
Chào. Tôi là Cố Mẫn Tử Tinh, tôi đang trên đường đến trường cấp 3 XXX. Tôi là năm nhất và đang FA. Thực sự tôi không thích có người yêu nên không để ý lắm, nhưng đôi lúc vẫn thấy cô đơn. Bố tôi mất năm tôi 3 tuổi vì tai nạn giao thông, mẹ tôi vì đau khổ mà cũng bệnh tật qua đời năm tôi 13 tuổi. Để lại đứa con một là tôi một mình. Nhưng không sao. Tôi quen rồi...cô đơn chút không thành vấn đề.
Từ nhỏ tôi đã dị tật bẩm sinh: có thể nhìn thấy ma và điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ, à quên, cả hồi sinh linh hồn và tạo duyên kiếp nữa. Nói chung, tôi gần như là một pháp sư. Tôi thì không thường dùng nó lắm nên cũng mặc kệ. Nhưng tôi luôn nhìn thấy ma. Đôi lúc họ cũng đùa chơi với tôi. Cho toi ăn học, đóng tiền học tiền nhà, họ làm toi bớt co đơn và có một cuộc sống khá bình thường.
Đi một lúc tôi đã đến cổng trường. Trường này thật đẹp, không uổng công đứa như tôi cố gắng nhờ bác giáo sư(đã chết) kèm cặp(làm hộ bài). Mấy bác ma quan tâm đi sau tôi liên tục hỏi han:
- Con có thích trường này không? Bác cháu phải cố gắng lắm đấy nhé! - bác giáo sư_Triệu Đại Tuấn_ nắm vai tôi, cơ thể phần hông trở xuống thì chả biết bị vứt đâu rồi
- Con biết rồi... - tôi lãnh đạm trả lời.
- Con ăn sáng chưa? Đồ cô chuẩn bị có ngon không? - người cô chăm sóc tôi sau khi mẹ tôi mất_Tiêu Nhạc_ôm cổ tôi lo lắng hỏi mặc dù bà chả còn tay và chân.
- Vâng...rất ngon ạ... - tôi từ tốn trả lời.
- Tiền đóng học nè em. Anh phải đi làm kiếm tiền vất vả lắm đấy nhá! Ăn học cho tốt vào! - Anh trai mới của tôi ngay sau khi bố tôi qua đời_Kha Cảnh Minh_đưa tôi một xấp tiền toàn tờ 500k. Anh ta giàu thật là một cong tử nhà quyền quý và bị giết nhẹ nhàng nhất: ngực bị khoét sâu không còn tim, máu chảy dài xuống chân nhỏ tong tỏng lên đầu tôi(người khác sẽ không thấy)
- Vâng...em cám ơn... - Tôi bình thản nhận lấy, khẽ cầm lấy chiếc khăn tay mà con chó bị chặt đôi người đưa cho lau tóc.
Tôi đi nhanh đến bảng tin trường, sân trường rộng và nhiều lá thật, bản đồ trường học và các tờ báo tin tức dày dặc trên bảng. Tôi lướt qua nó một hồi
- Nhà C...Nhà C...đây rồi...
Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh, đôi chân nhỏ bé nhanh thoăn thoắt chạy qua dòng người tấp nập, những hồn ma chạy theo tôi bảo vệ như thể tôi là cái người quan trọng nhất với họ. Bỗng không hiểu sao, tôi bất giác trượt chân ngã oạch, đau thật, đầu gối tôi trầy hết rồi, mọi người xúm lại đỡ tôi dậy, cố gắng lết lên, toi cám ơn họ và chạy tiếp. Nhưng tôi không quan tâm, bây giờ tôi chỉ biết rằng cậu con trai này là ai. Đôi mắt sáng rực màu vàng kim, ánh mắt lạnh leo nhìn tôi, lông mày nhíu lại. Mái tóc đen hất ngược, thân hình cao gầy, khuôn mặt đẹp như tạc, một người con trai hoàn mỹ với ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi trong bộ đồng phục học sinh. Cậu ta đứng dưới gốc cây vàng trên con đường đầy lá. Tim tôi bỗng lạc mất một nhịp, tôi cảm nhận được đôi mắt tôi đang nhìn cậu ta âu yếm hơn, tôi đưa tay che miệng,
"Không thể nào...không thể nào mình lại rung động được..."
- Cháu sao vậy, má cháu nóng bừng mất rồi! Bị sốt sao, mệt không cháu!? - Triệu Đại Tuấn lo lắng xoa má tôi, liên tục hỏi han
- Cháu không sao - tôi gạt tay ông ra, khẽ tiến thêm vài bước đi đến chỗ cậu con trai ấy.
Tôi bỗng dừng lại.
Chốc chốc lại có một chiếc lá rơi xuống đầu tôi. Tôi đưa tay đẩy lá xuống. Mà giờ tôi mới nhận ra...Hình như đây là mùa thu...mùa thu lá rải đầy con đường tôi đi...trên chính con đường này...một cuộc gặp định mệnh
Ngày 30 tháng 10 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro