Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có chủ ý

     Trên hành lang tấp nập người qua lại, một bóng người con trai cao lớn lướt nhanh qua, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Những tiếng con gái í ới gọi tên vang lên phía sau, nhưng người con trai đó không hề ngoảnh lại. Cậu di chuyển nhanh qua đám đông, như thể đang chạy trốn điều gì đó. Tuy vậy, với gương mặt thanh tú và chiều cao nổi bật, cậu không thể tránh được ánh mắt nhận ra của mọi người. 

     Đó chính là Nguyễn Thanh Tùng, chàng thủ khoa nổi tiếng của trường. Sở hữu nét đẹp tự nhiên, chiều cao ấn tượng, học lực xuất sắc và cả tài năng chơi bóng chuyền, Tùng là hình mẫu lý tưởng khiến hơn nửa số nữ sinh trong trường mê mệt. Đã không ít lần câu lạc bộ bóng chuyền ngỏ lời mời Tùng tham gia, nhưng cậu từ chối thẳng thừng. Với cậu, chơi bóng chỉ là cách giết thời gian, chứ chẳng phải đam mê thực sự.

     Cũng vì gương mặt làm xao xuyến bao cô gái, Tùng luôn nhận được thư tình, những hộp socola, những món quà từ các bạn nữ lớp khác hay thậm chí từ các chị khóa trên, đặc biệt vào dịp Valentine. Thế nhưng, tất cả những món quà ấy đều không được Tùng giữ lại. Cậu luôn đưa chúng cho Hoàng, bạn thân kiêm "thùng rác" đáng tin cậy của mình. Hoàng vui vẻ chấp nhận, nhưng cũng không quên than vãn trước sự lạnh lùng của Tùng. Sự phũ phàng đó khiến Tùng mang biệt danh "Hoàng tử cao ngạo lớp A" – một danh hiệu vừa ngưỡng mộ vừa gợi chút xa cách. Với Tùng, những tình cảm xung quanh cậu dường như chỉ là cơn gió thoảng qua, chẳng đọng lại điều gì sâu sắc. Cậu vẫn lặng lẽ đi trên con đường của mình, giữ khoảng cách với mọi sự náo nhiệt xung quanh.

    Cố gắng cắt đuôi đám con gái phía sau, Tùng không khỏi thở dài, lòng tự hỏi vì sao hôm nay tụi con gái trong lớp cứ một hai đòi cậu giả gái trong buổi diễn văn nghệ sắp tới đây. Họ muốn cậu hóa thân thành con gái để giúp lớp giành thành tích, nhưng Tùng hoàn toàn không muốn. Cậu từ chối thẳng thừng, song tụi con gái lại chẳng chịu tha. Trong tình thế khó xử, Tùng đành tìm cách đánh lạc hướng, lôi Hoàng ra làm "bia đỡ đạn". 

     Dù không đẹp bằng Tùng, Hoàng cũng có kha khá cô gái theo đuổi trong lớp. Chớp thời cơ, Tùng khéo léo đẩy Hoàng vào giữa vòng vây của tụi con gái, để mặc cậu bạn thân bị bao vây, ép trang điểm và thử váy. Nhân lúc sự chú ý đổ dồn vào Hoàng, Tùng nhanh chóng chuồn đi.

     Tuy nhiên, kế hoạch trốn chạy cũng chẳng dễ dàng gì. Khi các cô gái phát hiện Tùng biến mất, họ ngay lập tức bỏ mặc Hoàng và tiếp tục truy đuổi cậu. Vừa chạy, Tùng vừa thầm cảm thương cho cậu bạn thân nối khố, người luôn bị cậu kéo vào những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng giờ đây, điều quan trọng nhất với Tùng là thoát khỏi sự đeo bám của đám con gái kia. 

    Khi chạy qua hành lang đối diện sân sau, ánh mắt cậu chợt bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây bàng to lớn. Đó là hình bóng của người mà Tùng không thể ngừng nghĩ tới. Không hiểu vì sao, đôi chân cậu bất giác tăng tốc, băng qua hành lang dài, chạy nhanh xuống lối cầu thang dẫn ra sau trường. Trái tim cậu đập rộn ràng, trong lòng dâng lên một cảm giác mong chờ khó tả. Cậu chỉ muốn lại gần, để ngắm nhìn, để xác nhận xem đó có phải là người con trai ấy – người đã vô tình chiếm lấy một góc nhỏ trong tâm hồn cậu.

    Từng nhịp theo tiếng thở hổn hển, Tùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng, dịu êm như làn nước mát lạnh. Ánh mắt của chàng thiếu niền thanh tú kia như một hồ nước trong vắt, phản chiếu những đợt sóng nhẹ, bình yên nhưng cũng đầy ẩn ý. Trong đôi mắt ấy, có một chút ngỡ ngàng, như thể đang bị cuốn vào một cảm xúc mới mẻ và khó diễn tả. Ánh nhìn ấy không chỉ là sự quan tâm mà còn chứa đựng sự tò mò, như thể đôi mắt ấy đang tìm kiếm một điều gì đó từ chàng trai vừa lạ vừa quen đang đứng trước mặt, một điều gì đó chưa thể thốt thành lời. 

    Khi chạm vào ánh mắt ấy trong Tùng, một cảm giác khó tả dâng lên, tựa như mặt hồ lặng im bị người ta chạm ngón tay xuống, tạo ra những cuộn sóng nhè nhẹ, lâng lâng, vỗ về trái tim cậu. Cảm giác ấy như một sự rung động nhẹ nhàng, làm cho không gian xung quanh trở nên vắng lặng và mơ màng, chỉ còn lại những sóng cảm xúc dạt dào giữa hai người.

    Dưới bóng cây bàng to lớn, cành lá xòe ra rộng như che khuất cả một bầu trời, tạo thành một bóng mát bao chùm hai con người ấy. Không gian xung quanh như thu nhỏ lại, chỉ còn lại sự im lặng lạ lùng, tràn ngập sự bình yên. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như lắng đọng lại để lắng nghe những tiếng thở nhẹ nhàng, mong chờ từng lời nói cất lên. 

    Người thiếu niên nọ chợt lên tiếng, những thanh âm như một cơn gió dịu mát lướt qua bên tai, như xoa dịu cái nóng gay gắt mùa hè. Giọng nói ấy ngọt ngào, trong trẻo như âm vị tàu hũ ngọt thanh, làm dịu đi cái oi ả của ngày hè. Điệu nói mang theo chút sự ngại ngùng, không tự nhiên mà cất lên: "Xin chào..." Câu nói đơn giản nhưng lại mang trong mình bao nhiêu điều chưa nói, một lời mở đầu cho sự giao tiếp, một lời chào dịu dàng, đầy ngập ngừng, khiến không gian càng thêm gần gũi, thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro