Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Xin chào các bạn đọc

Ở đây tôi dùng ngôi thứ 1 để cho mọi người thông qua cảm nhận của cô gái mang tên Chỉ Nha hiểu được sự đau khổ của tình yêu, hiểu được những gì cô đã trải qua. Và cả niềm hạnh phúc khi biết được một sự thật

\~○~□□●■~●●■~●■○■~□♤●●

Thời tiết của buổi sáng mùa thu nhưng lại mang cái lạnh rét mướt của mùa đông . Mây mù che lấp đi mặt trời ấm áp , đôi khi còn có mưa rơi lập bập vài nơi

Tôi đi học từ rất sớm ,  thân là đội trưởng phải tới sớm để giúp đỡ đội mình làm nhiều thứ, ví dụ như là lau chùi bóng vì nhóm không có quản lý

' Lạnh thật '

Tôi thầm lẩm bẩm . Từ xa một cậu trai  gọi tên tôi , đôi chân cậu ta nhanh chóng chạy lại

" Chỉ Nha "

" Vĩ Khiêm cậu đi sớm vậy"

Tôi giả vờ bất ngờ nhưng sớm đã biết rằng ngày nào cậu ta cũng đi học sớm cả

" Cậu cũng vậy"

Cậu ta chà sát hai tay lại rồi mỉm cười khì khì. Tôi cúi mặt âm thầm nở nụ cười, đi sớm như vậy cuối cùng có thể gặp được cậu. Tên ngốc này ngày nào cũng vui vẻ như thế cả

" Tối qua cậu có xem World Cup không"

" À có , rất hấp dẫn. Mình thức khuya để coi luôn đó"

" Vậy sao mình cũng vậy"

Từ khi thích cậu ấy , những điều cậu ấy ngưỡng mộ tôi đều cố gắng làm theo. Từ một con nhỏ hay coi phim truyền hình 8h như tôi lại phải chuyển sang xem mấy cái chương trình thể thao đó. Từ một con nhỏ 9h là leo lên giường ngủ lại phải thức khuya để chờ xem chương trình của cậu, hóng hớt tin nhắn của cậu gửi tới. Mọi người nói thử xem là tôi chưa đủ cố gắng nên cậu mới không nhận ra tôi thích cậu phải không?

Hai chúng tôi cùng nhau nói chuyện , đến khi nhận ra đã tới trường từ lúc nào không hay . Tôi để cặp xuống rồi bước tới chỗ CLB của mình.

" Vy Vy"

Cô bạn thân của tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ giật mình quay đầu lại. Tôi chạy tới chọc cô ấy

" Nhìn anh nào vậy"

" Đâu có. Bà nhìn kìa tuyết rơi rồi"

" Thì sao"

Tôi không hiểu hỏi lại thì bị cô nàng cú một cái, còn bị mắng thêm câu ngu ngốc

" Đồ ngốc nhà bà . Bà không biết ở thành phố chúng ta hiếm khi có tuyết rơi sao? Người ta tương truyền rằng khi có tuyết rơi thì những người yêu thầm nhau sẽ tỏ tình thành công"

Cô ấy chắp tay lại, hai mắt nháy nháy nhìn tôi

" Mau đi tỏ tình với anh bạn của bà đi "

Tôi đỏ mặt , đẩy cô bạn ra xa

" Tỏ tình cái gì chứ"

" Bà xem hắn đẹp trai như vậy, học giỏi như vậy , nữ sinh theo không thiếu. Bà mà lề mề một cái là sẽ mất trắng tay đó . Ngoan, đi tỏ tình đi , nhân cơ hội tuyết đang rơi mượn lời của thần tình yêu bày tỏ với hắn"

Nghe cô nàng nói cũng đúng . Tôi quyết định nếu tuyết vẫn còn rơi tới cuối bữa học tôi sẽ tỏ tình .  Hình như tôi nhìn lầm thì phải, cô ấy đang buồn sao. Cuối giờ phải hỏi vấn đề mới được

" Reng reng"

Tiếng chuông vào lớp vang lên tôi tạm biệt cô nàng rồi nhanh chóng chạy vào lớp. À tôi quên mất việc lau chùi bóng rồi. Đúng là yêu quá hóa ngu mà , để lát nữa lau vậy

Giờ học

Tôi không tài nào tập trung nổi! Mắt cứ liếc ra ngoài cửa sổ xem thử tuyết đã ngừng chưa. Bạn nói xem tôi rốt cuộc bị gì vậy? Nhưng cũng đã 4 tiết trôi qua rồi, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Trong lòng tôi đang hiện hữu một niềm vui nhỏ bé

" Chỉ Nha"

Cô giáo chủ nhiệm mà tôi không bao giờ ưa đột nhiên kêu tôi . Tôi bất ngờ đứng lên vâng một cái rõ to . Cô ta đứng chống mắt nhìn tôi. Ôi ! Người thì đẹp mà sao tính cách độc ác dữ thần vậy

" Em nhìn gì vậy Chỉ Nha ? Cô bảo em đọc tiếp đoạn tiếp theo mà "

" Đoạn tiếp theo??? À..."

Tôi ngập ngừng nhưng chợt nghe giọng nói bên cạnh vang lên, tôi đọc theo chỗ cậu ta vừa nói

" tốt lắm ngồi xuống đi . Lần sau nhớ tập trung vào"

Tôi não nề ngồi xuống, không quên quay lại cảm ơn cậu ta

" Cảm ơn nha "

" Không có gì "

Tôi liếc ra ngồi cửa sổ rồi kiên định quay lại thì thầm với cậu

" Cuối giờ gặp tớ ở sau vườn nhé"

" Ừ! Nhưng đợi tớ một lúc, tớ có việc phải làm "

" Ừ"

Tôi vui vẻ gật đầu, háo hức trông đợi tới cuối giờ

" Reng Reng "

Nhanh chóng thu dọn sách vở , tôi chạy đi ngay . Cô bạn thân chưa kịp chào , tôi đã lướt ngang qua . Cô nàng hiểu ý cũng ôm chồng vở lên phòng giáo viên, môi thầm mỉm cười cổ vũ nhưng nước mắt lại rơi từng giọt từng giọt

30 phút sau

Học sinh đang dần ra về hết sao cậu còn chưa tới nhỉ? Tôi nhìn ra xa thấy cô bạn thân đang chạy từ cầu thang xuống, hình như là tới chỗ tôi thì phải

" Chỉ Nha "

Tôi giật mình quay lại thì thấy cậu cùng ... cô giáo chủ nhiệm

" Cô Hạ "

Cô ta mỉm cười xoa đầu cậu rồi đi lấy xe, để không gian cho hai chúng tôi . Cậu nhìn theo hướng cô ta rời đi rồi cười

Cười? Tôi nhớ cậu rất hiếm khi cười mà. Lòng tôi mang theo một nỗi sợ vô hình

" Tớ-"

Tôi đang định cất lời nhưng bị cậu cắt ngang. Cô bạn thân chạy thục mạng đang thở mạnh bên cạnh tôi. Không hiểu sao lại bảo tôi nên rời đi nhỉ, cô ấy đúng là luôn bày trò mà

" Cậu biết không ? Hôm nay tớ đã tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đồng ý rồi, tớ vui quá. Mà cậu đang định nói chuyện gì thế"

Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm lại, tôi níu lấy hai vai cậu ta hỏi lại

" Cậu nói cái gì? "

" Về thôi Khiêm"

Cô giáo lấy xe tới chắn ngang chúng tôi . Tôi đau đớn níu chặt áo cậu lại nhưng cậu lại nhẹ nhàng tháo ra và tạm biệt tôi

" Tui đang định bảo bà là hắn ta đã tỏ tình với cô giáo. Xin lỗi"

Cô bạn thân cúi đầu hối lỗi. Ôi , tôi đã làm gì sai mà bị trừng phạt thế này.

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Cô bạn thân vẫn không chịu về mà đứng lại cầm dù che cho tôi. Đúng là chỉ có cô ấy cùng cha mẹ là người thân duy nhất của tôi thôi nhỉ.

" Về nào "

Tôi mỉm cười kéo tay cô ấy có ý định rời đi nhưng lại bọ kéo ngược lại. Cô ấy ôm tôi trong vòng tay của mình

" Muốn khóc thì khóc đi. Nhưng nhớ sau này đừng vì tên đàn ông ngu ngốc kia mà khóc, cũng đừng vì bất kỳ tên nào mà khóc. Tôi sẽ đau lòng"

Tôi bật cười nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Đau, đau lắm

" Bà nói cứ như mình là đàn ông vậy "

" Bà ngốc thiệt hay giả vậy? Tôi là đàn ông, là đàn ông. Vì bà mà tui phải giả gái mấy năm trời đó"

Cô nàng à không phải là cậu ấy hét lên, giựt ngay bộ tóc giả xuống. Tôi đứng hình, mối tình đầu bị chôn dấu bao nhiêu năm của tôi là đàn ông. Nên vui hay nên buồn đây?

Nhưng dù thế nào tôi cũng đã có một người yêu mình mà phải không? Lần này tôi sẽ sống thật tốt với cảm xúc thật của mình . Còn bạn, tôi cũng chúc bạn sống thật tốt bên người mà bạn đã chọn .

Sài Gòn, Chủ nhật, ngày 8 tháng 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro