Chương 4 : Hẹn gặp lại (R18)
Sáng sớm , nhà cậu đã đi cùng nhau ra công viên chơi với Ran và Sonoko.
-Em buồn ngủ.....
-Anh xin lỗi vì hôm qua anh làm quá nhé?
-Vâng.....cảm ơn anh....cho em những dòng tinh đấy....
-Mau lên , bọn họ đang chờ mình kìa
Ran chờ cậu đói quá nên ăn chút mì Ramen . Còn Sonoko ngồi bấm điện thoại , hoá ra là bấm với người tình của cô.
-Tới rồi
-Ran!!!! Cậu chờ tớ lâu chưa???
-Cũng vài phút thôi, mà tớ lo vụ cậu mất tích không dấu vết đó , Gin đã tìm cậu đến mức không ăn , không ngủ luôn. Ảnh yêu cậu quá mà!
Cậu xoay đầu nhìn anh với một ánh mắt đầy hi vọng. Anh tránh mắt cậu , với đầy giọt mồ hôi chảy xuống tí tách .
-Gin....em không ngờ anh lại.....YÊU EM ĐẾN VẬY!!!!!
-A! Hả? Ừm! Anh yêu em lắm!
Ran và Sonoko bị ra rìa. Sonoko liền bảo bọn họ bớt bớt lại rồi đi chơi những trò chơi. Tận hưởng niềm vui hôm nay.
-Shinichi? Có phải em đang có cảm giác ai đó theo em đúng không?
-U-Ừm.....Hắn ta.....theo bám em....
-Đừng sợ , có anh đây rồi , sát bên anh nào. Hắn ta sẽ không làm gì em nữa.
-Em sợ hắn....
-Em mít ướt như vậy là anh không bảo vệ em nữa đâu
-Anh!
Gin cười vì thấy sự dễ thương , cute nào đó ở đâu trong cậu. Mặt cậu đỏ bừng rồi lại chui đầu vào chiếc áo khoác của Gin. Sau một hồi hú hét , cậu ngồi gục xuống thở hổn hển. Còn Ran và Sonoko vẫn còn sức đi chơi tiếp. Gin bên cũng giống như cậu.
-Này! Bộ mấy người là đàn bà à?
-Sonoko! Cậu nói đùa vừa thôi!
-Ôi za , chúng ta đi tiếp thôi , nếu hai người không còn sức nữa thì ra chỗ kia ngồi nghỉ
Cậu đi ra chỗ kia ngồi nghỉ. Nhưng cậu vẫn đề phòng hắn ta có bắt cậu lại không. Gin mà đi tìm nữa là sẽ phiền phức cho mà coi. Anh cũng lo lắng và cảm phiền sau khi nhờ Kaito đi tìm.
____________Tới Tối_________
-Bye nha! Hẹn gặp lại!!!!
-Ừm! Hẹn gặp lại nhé!!!!
Cậu cùng Gin đi về nhà. Vermoth chuẩn bị bữa tối cho hai người. Bữa ăn được trang trí thịnh soạn , sang trọng. Gin bế cậu đến nhà vì đang đi giữa đường , cậu nhõng nhẽo bảo bế cậu vì chân cậu đau. Gin là người chồng quốc dân nên chiều theo ý vợ.
-Em về rồi đây , Chị Vermoth
-Em về rồi thì vào bàn ăn này, nay chị toàn nấu đồ em thích thôi
-Ơ!? Còn đồ của ta thì sao? Vermoth!?
-Gin? Ngươi tự nấu mì ăn đi!
-Vermoth!!! Cô đúng là phân biệt đối xử !
-Vậy sao? Có ai đó đã hành Cool guy của tôi đến tận sáng nhỉ?
-À....ừm....coi như tôi xin dút lại cái lời nói vừa nãy.....
Gin tổn thương lặng lẽ vào bếp , pha một gói mỳ nóng. Còn cậu lại được cô đãi như một khách hàng VIP nhất của cửa hàng.
-Em ăn nhiều vào , Cool guy
-Vâng chị!
Gin bị tổn thương sâu nặng khi bị ả phân biệt đối xử. Nhăm nhăm ăn gói mỳ nóng , mắt liếc vào món đồ ăn ngon và nóng hổi đó.
Vermoth liếc một ánh mắt mà khiến anh rùng mình. Tiếp tục ăn mỳ .
-Oa.....em no rồi....chị...
-Em no rồi à? Gin! Mau bê bát vào bếp rửa sạch bát! Không để bụi bẩn nào ! Nhanh lên!
-Ừm.....
Gin lặng lẽ vào nhà bếp , dọn dẹp
rửa bát chén rồi quét nhà. Còn
cậu ngồi cùng ả xem T.V .
_______Đến tối________
Cậu ngủ gục bên cạnh ả. Còn Gin
quá mệt nên anh ngồi gục xuống thở phì phào.
-Này , giao cho anh đấy! Tôi còn phải làm nhiệm vụ nữa!
-Cứ để em ấy giao cho tôi , cô cứ yên tâm mà làm đi
Vermoth đóng cửa nhẹ nhàng là vì muốn cậu có một giấc ngủ ngon. Còn Gin lại nở một nụ cười tàn ác. Không biết anh sẽ làm gì cậu nữa.
-A.....ưm.....Gin....
Tay anh luồn qua chiếc áo mỏng. Nắn đầu nhũ hoa của cậu. Tay còn lại mò mẫn , từ từ đi xuống .
Cậu hôm nay quá mệt mỏi , nên không còn sức để làm. Cậu bị anh đánh thức dậy , cùng theo đó là nguyện vọng tình dục của cậu mỗi khi anh lại mò mẫn vào những nơi nhạy cảm.
-Hôm này em mệt lắm......Gin....
-Anh muốn chơi đùa cùng với em mà?
-Ngày mai đi.....em hứa sẽ bù đắp cho anh gấp 10 lần.....
-Ừm , cũng được thôi? Hứa nhé!
-Em hứa.....
Gin ôm chầm cậu vào lòng và háo hức chờ ngày mai tới. Sáng hôm sau , cậu dậy , tay cậu mò mẫn bên cạnh , không thấy Gin đâu , anh ấy đã đi làm nhiệm vụ rồi.
-Agh......Nhức đầu quá đi!
Cậu đứng lên , đầu óc quay cuồng, con mắt mờ nhạt. Cậu cảm thấy có mùi hương rất lạ.
-Cái mùi hương này.....chết tiệt......Mùi Hôn Mê này......ai làm vậy.....a.....
Cậu ngất xỉu. Đôi mắt chợp chờn cố gắng mở ra . Là một bóng người khác lạ . Khác hoàn toàn với cậu.
-Bắt được em rồi , Bảo bối~
-Hả....ai...vậy.....
Cậu bị bay bổng trên không trung. Nhưng lòng cứ cảm thấy ấm ấm làm sao. Lên lòng người khác mà cậu lại dựa vào lòng ngủ một giấc.
_______Tới một chỗ xa lạ_______
Cậu tỉnh dậy. Đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Một căn phòng có đầy đủ nội thất. Trên bàn là một mâm cơm trang trí tiện nghi , sang trọng hơn hết.
-A.....đầu mình đau quá.....đây là đâu vậy?
Tay mò mẫn tìm chiếc điện thoại gạch đỏ để gọi Gin đến.
-Đây rồi.....nhanh nhập lên.....nào.....Gin...sẽ đến....
(Cạch!) Chiếc điện thoại bị bàn tay thô ráo đập xuống sàn nhà. Còn cậu lại bị trói chặt chẽ vào cổ tay. Cậu ngước lên nhìn hắn.
-Gin, hắn ta sẽ không đến đâu, Shinichi yêu dấu~
-Ngươi đừn-.....Ưm....
Hắn hôn cậu rồi lại nhả ra . Cậu ho sặc sụa, cậu bỗng thấy người mình đang nóng lên toàn bộ. Đôi chân cậu co rúm lại. Thu chân lại. Cố gắng chống đỡ.
-Nóng......Ngươi đừng....nói....với ta....là.....đây là....X-Xuân Dược?
-Yeah, that's right! Đúng là bảo bối của anh.....em sẽ phải là của anh mà thôi......
-Đồ điên! M-mau thả ta ra......nóng....ta...nóng...
-Em nóng hả? Vậy để anh giúp nha?
-Không cần!
Cậu đạp hắn ra khỏi giường . Tay quấn quýt vào. Đôi mắt căm hận nhìn hắn. Rồi lại nhắm mắt nhắm mở. Chết tiệt! Xuân dược này là loại cao cấp sao?! Nó mạnh quá! Mình không thể nào chống cự được nữa! Hắn ta sẽ lợi dụng lúc mình như thế này rồi hắn ta sẽ cướp lấy thân thể này .
-Em dám sao? Shinichi?
-Sao tôi lại không dám?.....Ha.....
-Em mạnh miệng gớm nhỉ? Shinichi?
Đáng lẽ phải có cái gì để cắt đứt cái dây thừng này chứ?! A! Xuân dược này là loại cao cấp nhất mọi thời đại hả!? Nó càng nóng lên mỗi khi mình chuyển động, tốt nhất là đừng cho hắn ta chạm vào bất kỳ cái gì trên cơ thể mình.
-Để tôi giúp em nha, em sẽ sướng tột độ thôi, Shinichi
-A.....Ah~~ Mau bỏ cái tay......bẩn thỉu của ngươi ra....A....ưm....Agh....
-Bên trên nói khác với bên dưới của em à? Đúng là hư hỏng thật , Shinichi~~~
-Chết tiệt.....Ah!!
-Tìm thấy rồi nha~~~ bên trong em đang co giật này.
-Dừng lại....tôi không muốn.....dừng lại đi mà.....
Xuân dược càng nhanh chóng nóng lên một cách bất thường. Khiến cậu chìm vào nỗi hoang dại. Bên dưới cậu không thể kiềm chế được . Tâm trí cậu bây giờ đang chìm vào dâm loạn.
-Xin anh......mau giải toả cho tôi.....tôi xin anh....nóng quá....
-Ểh? Thám tử bây giờ chuyển sang van lạy rồi à? Mau nói " Xin anh hãy đút cu vào bên trong lỗ tôi đi"?
-Nó.....phản cảm.....Heiji...
-Không sao , Heiji đây sẽ giúp cho~~~
-Ưm......Xin anh.....hãy đút cu....vào bên trong....lỗ tôi....
-Giỏi lắm! Giờ chuẩn bị đón nhận này! Agh!!!!
-A!!!!!!!!!! Hức!!! Nó vào rồi!!!
Cậu bây giờ trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Cậu ngày xưa đã đi đâu rồi? Cậu như một đứa chỉ sinh ra để làm thoả mãn đàn ông thôi? Cuộc sống sao ông trời lại trách móc cậu như vậy? Sao ông lại để cậu lâm vào hoàn cảnh như thế này? .
-Làm ơn.....đút nhanh lên......tôi muốn ra.....
-Rồi rồi , Heiji sẽ chiều theo ý thám tử yêu dấu~~~
-Agh!!!!!!!!!! Nhanh nữa lên!!!!!!! Tôi muốn ra!!!!!!! Agh!!!!!!!!
Dòng tinh đậm đặc chảy vào bên trong cậu. Cậu cuộn tròn người lại , mắt nhắm mắt mở , cậu thở phì phào , kiệt sức tới nơi.
-Mau đứng đây, đón nhận dòng tinh này đi, b.ồ.n c.h.ứ.a t.i.n.h
-Cậu hỗn xược! Dám nói....tớ như thế.....Ưm.....
Miệng cậu bị bịt vào bởi con cu của Heiji . Nó to lớn và cứng tới mức nào.
-Mau nuốt hết đi
-A! Cậu là đồ khốn nạn.....
Heiji tức giận nắm lấy mái tóc cậu. Nổi điên lên quát .
-Mày chỉ là BỒN CHỨA TINH của tao thôi! Tao yêu mày! VẬY MÀ MÀY LẠI ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY HẢ!!!?
-HEIJI! CẬU BỊ ĐIÊN RỒI!
-ĐIÊN THÌ MỚI YÊU BỒN CHỨA TINH NGÀN NĂM MỚI CÓ CHỨ!?
-Á!!!
Heiji ném cậu ra giường. Tức điên lên ra phòng rồi đập cửa một cái ầm. Làm cậu giật mình. Cậu thu tròn mình lại , khóc nức nở. Không biết bao giờ Gin mới đến tìm mình.
_____Sáng hôm sau_____
-Ưm.....trời sáng rồi à?
Cậu mới ngủ dậy nên vẫn còn mệt mỏi lắm. Trên bàn là một bát cơm cho cậu. Cậu nhìn một hồi rồi lại quảnh đi , làm vscn.
-Mình sẽ bị vấy bẩn mất......chắc chắn phải có gì đó để trốn thoát!
Cậu nhìn xung quanh. Xung quanh như lơ đi cậu. Không có cái nào mà có thể giúp cậu.
-Em nghĩ trốn thoát được à? Shinichi?
-A....Heiji.....không có.....
To be continued......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro