Ngoại truyện 1
Au : Đây không nằm trong mạch truyện chính. Chỉ là một plot nhỏ ngoài lề.
Warning : Tình yêu chiếm hữu, tâm lý, R21, ....
-------------------------------------------------------------
Một chút, chỉ một chút nữa thôi, là em đã thoát ra khỏi đây rồi. Isagi điên cuồng chạy về phía trước, nơi có ánh sáng đang chiếu rọi trước mặt em, em sắp được thoát khỏi đây rồi.
"Yoichi~ cưng đâu rồi~" Hắn tay cầm một cái chùy sắt, ung dung đi bộ tới chỗ người con trai đang chạy kia, vừa nhìn thấy hắn em đã hoảng sợ.
"Ngốc thật đó, em chạy mà không để ý rằng...dây xích của em nó dài đến độ...dù em đang chạy tôi vẫn đang cầm nó trên tay sao~"
Kaiser nhoẻn miệng cười, tay hắn sớm đã có một dây xích từ đâu ra, hắn cầm và dựt nó về phía mình.
"AAAA..."
Isagi đã bị lôi về phía hắn thêm một lần nữa, tại sao nó lại thít chặt đến vậy, không phải khi nãy nó còn buông lỏng cổ em sao?? Không thở được...
Kaiser thấy người phía trước mặt mình nằm ngã xuống, tay thì ôm cổ trông rất đau đớn. Hắn không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng vung cây chùy sắt giáng xuống đầu em.
Tỏng tỏng
Máu từ đâu chảy ra, ah, em không thể thấy gì được nữa rồi, trước mắt đã tối mịt đi, không thấy gì hết... Hắn vứt cây chùy sắt đi, cúi người xuống bế em vào lòng. Miệng không quên ngấu nghiến đôi môi em mấy cái.
"Nếu em rời xa tôi thì em biết kết quả là gì mà bé con~"
...
Isagi lờ mờ tỉnh dậy, ánh đèn chiếu rọi vào trong mắt em, vẫn căn phòng đó, căn phòng mà Kaiser giam giữ em tận 5 năm trời. Em không hiểu vì sao hắn làm thế, liệu em đắc tội gì với hắn chăng, cảm xúc sợ hãi nảy lên trong lòng em, em sợ hắn phạt, khi nãy bỏ trốn có vẻ hắn đã tức giận lắm. Hắn sẽ phạt em mất...
Cốc cốc
"Yoichi à, anh vào nhé."
Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ cánh cửa đã được mở từ đời nào rồi. Hắn tay cầm một hộp đồ không biết bên trong chứa gì. Nhẹ nhàng tức nước lại gần phía giường em nằm.
"A-anh đừng lại đâu, hic...đừng mà...t-tôi sợ đau hic...."
"Sợ?"
Kaiser nắm lấy tóc em dựt lấy bắt em nhìn lên hắn. Gương mặt đã không còn tươi cười như trước.
"Biết sợ vậy sao còn giám bỏ trốn khỏi tôi? Em biết tôi yêu em nhiều nào mà còn giám bỏ tôi? Em tính theo thằng nào, Bachira, Hiori,...hay là thằng Nagi~?"
"Ah.." Những cáu tên đó, đều là những cái tên em đã cầu xin cứu giúp trước đây. Nhưng chưa kịp nói hết đều bị Kaiser phát hiện rồi lôi lên giường hành hạ. Duy chỉ có Nagi là khi em vừa kịp gặp được cậu ấy bên ngoài, suýt chút nữa đã được cứu, nhưng kết cuộc vẫn giống vậy. Đều bị bắt lại.
"Những thằng đó đều được tôi giết cả rồi, đừng suy nghĩ về chúng nữa, vì chúng cứ trong tâm trí Yoichi nên tôi đành vậy thôi, em chỉ cần nghĩ đến một mình tôi là đủ."
Hắn ôm chầm lấy em môi không ngừng thơm má. Isagi biết chứ, những người bạn đấy của em đều bị hắn giết cả rồi. Chỉ riêng Nagi là hắn đã tra tấn ngay trước mặt em, hắn còn kinh tởm hơn, khi lấy máu của Nagi làm rượu và đưa cho em uống.
Nhưng vì quá đau lòng mà em đã đinh ninh rằng họ còn sống. Hắn biết được cũng không nói gì nhiều mà chỉ âm thầm lấy từng nội tạng của họ xay nhuyễn ra là cháo cho em ăn từng ngày.
"Khơi gợi ký ức đủ rồi đấy, em biết mình phải làm gì mà phải không?"
"Dạ..."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro