Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Một con nhỏ mặc đồ như ko mặt mũi thì giả tạo tới chát cậu một cái. Vì bất ngờ nên cậu liền bị ngã xuống đất. Mặt cậu cuối gằm xuống đất, người bỗng run lên từng đợt. Ả ta và mọi người thấy vậy liền tưởng cậu sợ thì bắt đầu lên tiếng chửi rủa.

"Mày chỉ là thằng trai bao tại sao lại dám giở giọng điệu đó hả. Chắc ba mẹ mày cũng chỉ là đĩ điếm thôi ấy nhở"

Còn đám bạn cậu thì sao thì đang run cầm cập, lo sợ cho số phận của ả. Chọc ai ko chọc mà chọc đúng ngay con quỷ trong cậu chứ. Còn cậu thì sao? Khuôn mặt cậu bỗng dưng gục xuống, đôi môi đã nở một nụ cười toét ra tận mang tai. Vì sao? Đơn giản thôi vì lau rồi cậu chưa được nếm lại mùi vị của máu. 

Bỗng cậu đứng dậy rằng từng chữ một khiến ai cũng hớt hải

"Cô.chết.chắc.rồi"

Rồi bỗng cậu biến mất. Rồi xuất hiện ngay chỗ ả, trên tay cầm cây dao trên đó có khắc hai chữ JK. Ả đang trong tình trạng hoang mang thì đột nhiên mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại. Vì sao? Vì đôi mắt ấy đã bị cậu móc ra. Máu tuôn ra ko ngừng, bắn tung toé vào người cậu. Trong cậu lúc này thật quỷ dị mà cũng thật là dụ người ah. Tiếp đến cậu bắt đầu chặt tay chân ả. Vì đau đớn mà ả hét lên. Trong ả tội nghiệp làm sao. Còn cậu thì càng ngày nụ cười càng thêm rộng. Tiếp đến là cậu dùng cay dao ấy rạch bụng ả. Moi tất cả máu, nội tạng, ruột, đến cả trái tim cậu cũng ko tha. Tất cả đã đều được cậu móc ra ngoài hết. Cậu rút ra một cay súng mạ bạc, tên cậu trên đó. Bắn vào đầu ả một cái. Từ cái lỗ đó. Cậu bắt đầu dùng từng ngón tay một rồi đến cả bàn tay, banh não ả ra. Khi đã thấy được não vào hộp sọ thì cậu lấy tay mình giựt đứt não và hộp sọ ra rồi ném xuống đất. Dùng chan dẫm thật mạnh vào chúng rồi chay chay, giẫm đến khi nào nó nát bét ra.

Cậu cầm cây dao lên đưa trước miệng mình, liếm một cái. Rồi cậu quay qua lũ bạn mình nói

"Đúng là máu cẩu, ko thơm j hết, thật là ô nhiễm môi trường. Dọn xác giùm t nha"

Họ nghe cậu nói vậy thì ko thể ko bàng hoàng được 

"Em ấy thật đáng sợ. Chuyện j đã xảy ra với em ấy" suy nghĩ của ác anh và cô

"Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng toi nói với các người, ai muốn nói j ba mẹ tôi cũng được vì lũ người đó cũng là cẩu như các người. Nhưng mà toi đây khong thik ai nói j tôi và bạn bè của mình đâu." rồi cậu chỉ tay về cái xác " đây sẽ là cái kết cho bất kì ai dám đụng vào tôi và bạn tôi, nhưng đây chỉ là cách nhẹ nhàng nhất thôi ấy." Đây là lần đầu tiên cậu nói tiếng Hàn ấy.

Rồi lại quay về phía bạn mk 

"Ê tao có nên để nguyên cái xác ở đây ko"

"Thôi mày ah. Nhìn vô thôi tao còn sợ nói chi lũ cẩu ở đây"

"Vậy thì thôi, kêu người dọn nhanh rồi lên lớp"

Nói rồi bọn cậu kéo nhau lên lớp đám hs lúc này mới hoàn hồn. Người thì bắt đầu sợ hãi ôm mặt khóc thét, đứa thì ói, đứa thì bất tỉnh rồi. Còn các anh và cô thì sao. Họ bay giờ như có hàng nghìn tản đá nặng đề lên đôi chân khiến họ ko thể nhích đu chỉ một bước.

Trên lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro