Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÍ "Chuyện tình mình đã đi qua như thế!"

-Đối với em, cuộc sống thời Trung Học nhàm chán vô cùng :( Sáng đi học rồi chiều lại về, về đến nhà thì lăn trên giường onl fb (facebook)

-Rồi một ngày kia,lướt qua lướt lại list bạn bè của mình trong trường, em phát hiện ra một anh đẹp trai "đối với em" nick (tên trong fb) là CS (gọi tắt), học lớp 9 trường em (do đo cái Kw). Có vẻ em đã CẢM NẮNG anh mất rồi !!!

-Sáng hôm sau, em vào trường với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Ra chơi, em lôi nhỏ Vy Heo qua đi hầu hết các dãy hành lang lớp 9 để mong biết lớp của anh.

€ Mày đi đâu sao hôm nói mà cứ lôi tao đi như lôi heo thế _ Vy Heo than thở

€ Thì mày là heo rồi cần gì "như" nữa (_ _") _ em nói nhưng mắt cứ dáo dát tìm.

A... đây rồi!!! anh học lớp 9/1 nàk :*

-Từ ngày hôm đó, hầu như ngày nào em cũng đứng chsi mặt đứng trên lầu mặc đám sao đỏ kia để được ngắm nhìn những hoạt động của anh.

Nụ cười anh tỏa nắng như liều thuốc gây mê em vậy! >_<

_ Ngày ngày như thế trôi qua, em đã tìm được niềm vui của mình. Đó là được nhìn thấy anh cười.

Một hôm nọ, em vừa onl fb vừa nhớ đến nụ cười của anh... thì...Buzzzzz! Cmt (bình luận) của stt (bài đăng) fb với phần chữ sau:

《Quà năm mới:

1.Like avar

2.Kw

3.cho kẹo (chung trường thôi)

4.Cnn

5.....》

Em thấy anh cmt, tim em như run lên bần bật. Anh cmt "3 nha ". Em rất vui, vì sao à??? Vì nếu em đưa kẹo cho anh thì em sẽ gặp được anh, được nói chuyện với anh..... :))))

Tới lúc em đi cho kẹo, ai cũng chỉ có 1 cây c3c (chup_pa_chup) nhưng riêng anh em cho tới 3 cây lun :3

__ Rồi dần dần anh cmt và like những stt của em nhiều hơn và em cũng thế ib (nói chuyện) với anh nhiều hơn.

¥¥¥ Đến một ngày kia, cũng chào buổi sáng với tâm trạng ngập tràn niềm vui.

€ Phụng Trân ới!!! _ Tiếng kêu thất thanh vang lên tên cúng cơm của em.

€ Sao vậy Bèo (tên trên fb á) _ Tôi thản nhiên trả lời.

€ Tao kể mày nghe chuyện này.

€ Nói đi.... vòng vo tam quốc chi vậy =_=

€ Thằng CS ib nói với tao là "mày thích nó thì phải"
-Em nghe chột dạ muốn chết >_

€ Xem như anh em thôi à! _ em bình tĩnh trả lời.

€ Vậy được, chừng nào thích nó nói tao biết nghe hôm ;) _ Nó nói giọng chăm chọc.

€ Để xem :)))

-Em không biết nên thế nào nếu 1 ngày anh biết EM THÍCH ANH thì sẽ......

₩Nhưng từ ngày có cuộc trò chuyện đó, anh hầu như không like hoặc cmt stt nào của em cả, ngay cả chỉ 1 chữ "hi" trog tin nhắn của anh cũng không có nữa :( Em đã suy nghĩ rất nhiều.....

# Liệu anh có bít rằng EM THÍCH ANH!
# Anh có bít rằng giờ em đang rất BUỒN VÌ ANH!
# Rằng anh có thấy được ánh mắt em luôn DÕI THEO ANH!
# Anh liệu có nhìn em DÙ CHỈ MỘT LẦN?
# Anh cũng có biết rằng em luôn coi anh LÀ MỘT NGOẠI LỆ!

--Đó chính là lần đầu em đã khóc VÌ ANH, vì tất cả những gì em đã không thể nói được, rằng em nhút nhát nên không dám tự chủ động nói chuyện với anh.

___________*****___________

Rồi ngày cùng ngày lướt qua, em đến trường lặng lẽ, nụ cười tươi không tồn tại trên khuôn mặt em nữa :( chỉ còn lại cái nụ cười gượng gạo mỗi khi bạn bè hỏi "Mày sao thế Trân?"

+Thói quen đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường đã là hình ảnh quen thuộc của em....... Lúc trước em sẽ nhìn qua phía bên trái để nhìn lớp anh, nhìn bạn bè anh, những nụ cười của anh....

+Thì giờ đây lại nhìn qua bên phải phía lớp 9/7. Nhiều đứa bạn lại đứng rồi tò mò nhìn theo hướng mắt em rồi cho rằng em thích anh hot boy lớp 9/7. Nghe có vẻ BUỒN CƯỜI anh nhĩ? Nhưng từ đó, nó trở thành cái cớ để em nhìn qua bên phải chứ không nhìn bên trái 9/1 nữa :/

+Fb cũa em cũng trở nên nhàm. Dù biết giờ anh chắc không quan tâm em nữa nhưng em vẫn muốn anh biết rằng không cần anh like em vẫn vui, không anh cmt em vẫn tốt...... em đã đăng rất nhiều stt mang tâm trạng tình yêu hạnh phúc rằng:

"Em YÊU anh nhiều lắm anh gì đó ơi!"

hay

"Lỡ thích anh rồi anh kia ơi...."

Và rất nhiều lần em đăng stt:

"Ai kẹo hơm tui cho".

Để anh cmt nhưng ....

_________@@@@@________

Rồi bạn em nói là "Có anh kia cứ nhìn mày hoài, mày xem có quen không?"

Em nhìn theo hướng tay nó chỉ xuống sân, lòng em cứ mong mãi là anh nhưng...... đó là một anh nào đó mà em chã biết, cũng chẳng thèm quan tâm!!!

_________/////\\\\\_________

Ngày lại trôi, anh ngày càng xa em, anh trở nên lơ em còn hơn trước khi em biết anh.

£££ Đến một ngày bình thường như mọi ngày, em có ý tốt đi rót nước cho bọn bạn cùng lớp với con Phương Kì.

× Vì chổ rót nước của trường ở tầng dưới ngay cầu thang số 4 và cách lớp 9/1 hai phòng nên em tránh mặt anh bằng cách đi vòng 2 cái hành lang xuống thẳng chỗ rót nươc luôn.....

× Nhưng mọi việc không theo ý em, gần tới chân cầu thang, em gặp anh đang đợi lấy nước.....

× Khi ấy em chỉ muốn chạy thẳng lên lớp nhưng như vậy để làm gì, nó có giúp em gần anh được cen-ti-mét nào không? Vậy thôi cứ đối mặt với anh bằng cách tự nhiên nhất nếu anh thấy em thôi.... Và cầu anh sẽ không thấy em!

× Có lẽ anh nghe tiếng bước chân nên nhìn lên hướng cầu thang..... Ánh mắt anh và em chạm nhau, dù đã cố gắng nhưng em nặng mãi nụ cười nhưng không được. Và em đành làm lơ như không quen anh vậy :(

Nhưng anh biết không? Tim em ĐAU NHÓI lên , nước mắt cũng sắp chảy ra. Em đã có kìm nén lôi nhỏ Phương vô trong tuốt trong góc để rót, quay lưng về phía anh.Nhưng anh có biết rằng khi ấy nước mắt em đã rơi VÌ ANH hay không??? Đau lắm anh à.... tim em đã ĐAU lắm nhưng anh có thấy không?

# Tối hôm đó, em về onl fb và quẳng lên 1 stt :

"Cảm thấy hối hận khi nhìn vào đôi mắt ấy!"

Mong anh sẽ cmt nói đó là đôi mắt anh hoặc .... chỉ cần anh like để em biết rằng anh đã đọc thì hay biết mấy!

Sau đó, em đăng stt cực ngắn về tâm trạng chia tay xem anh có an ủi, về chuyện trên trường xem anh có trêu gì không...... và rất nhiều thứ em làm và anh không hề quan tâm. Và quá nhiều giọt nước mắt rơi trên bàn, lăn trên tập và ướt đẫm trên gối.... vô số giọt anh có hay.

-Em vẫn vào trường như thường, nhưng tập vở 3 bài chép 1, kiểm tra toàn 5 với 6, hạng 2 xuống 30..... Một độ dốc không thể tả. Liên tục sai tác phong, học trễ, bị giám thị gọi đến thuộc họ lẫn tên..... chỉ cần một cái nhìn của anh em cũng cam T^T

-----------@@@@@@-----------

_Vào t2 chào cờ dưới sân, em học 8/6 anh học 9/1 nên 2 lớp ngồi kế nhau, em ngồi cuối hàng vì anh cũng ngồi cuối hàng, dù nắng em chịu nhưng.....

Anh đem ghế qua tít lớp 9/4 ngồi :( BUỒN lắm nhưng chịu, nhìn anh cũng vui rồi.

_Em onl fb đều đều mong được thấy cái nick CS màu xanh, đến khi nó xanh thì em lại out vì không dám đối diện. Không thấy anh đăng stt, trang fb của em cũng trở nên nhàm chán. Rất lâu anh mới đăng 1 stt làm em cười toe toét.

_Rồi 1 hôm anh đăng sự kiện "ĐANG HẸN HÒ", mọi thứ như nhòa đi trong mắt em.

Em cũng THÍCH anh nhưng không nói.

Và tự đặt cho mình 1 câu hỏi: "Nếu mình nói thì anh có chấp nhận không?"

___ Em buông tay anh nha!!! Thật ra em đã chưa bao giờ được nắm thì có gì để buông chứ..... Thực nực cười!

Em kiếm 1 vài người trên mạng làm quen nói chuyện, rồi 1 số hỏi em "Em làm bạn gái anh nha!" Em chỉ gửi 1 icon với mặt cười gượng gạo nhầm từ chối họ.

St mới của em lại lên:

"Từ chối hết để ĐỢI anh!!!"

Rất nhiều cmt quan tâm nhưng không có anh.

__ Con Bèo's giới thiệu cho em 1 anh chàng học THPT Thủ Đức nhìn cũng đẹp, anh ấy nói rất vui còn hay chọc em và em đã nghĩ Có thể em sẽ quên được anh.

Tối ib nói chuyện với anh ấy rất vui nhưng đầu em luôn hiện diện hình bóng anh 1 cách sắc nét.

_ Ngày ngày đi học đều đều thấy anh ôm chị ấy em lơ.

Thấy anh hôm trộm chị ấy em nhịn.

Thấy anh vuốt tóc chị ấy em buồn nhưng cũng cho qua.

#### Tất cả vì em biết nó sẽ không thuộc về em, 1 con người quá Nhút nhát như em.####

Thêm 1 stt của em hiện hữu:

" Anh ở bên người ấy

Anh hạnh phúc phãi không?

Có biết rằng nơi này

Em tập cố QUÊN anh?!"

Lặng lẽ ngắm người like nhưng không có anh, em đang rất cần người tâm sự..... Và em ib với anh học Thủ Đức, anh ấy an ủi em, rồi cuối cùng nhắn cho em 1 tin "Anh nghĩ em nên quên thằng CS gì đó đi, anh với em rela (đăng sự kiện) hẹn hò đi!" Em vì muốn anh quan tâm nên làm luôn!!!

Và em tự nhủ rằng...
Muốn quên anh hãy để thời gian trả lời!!!

Và hãy nhớ bạn ơi! Yêu thì hãy nói ra chứ đừng IM LẶNG như mình. Rồi một ngày không thể nói ra được nữa!!!

___________________END_________________
Lần đầu viết truyện :) Viết vì mình có tâm trạng như vậy thôi, cần người chia sẻ thôi :( , NÊN ném gạch nhè nhẹ nha! ;) Không thích cứ nói không, mình không bùn đâu ^^ và mong các bạn cho ý kiến thật lòng luôn ạ :3 ib qua fb nick " Tẽn's Rin's " cũng được :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: