Chương 2: Tôi là ai ?
Bây giờ bên ngoài chỉ còn lại gió lạnh tới thấu xương, một người con gái tay cầm chiếc túi , bên người chỉ mặc chiếc áo khoát mỏng.
Cô đi trong vô thức , trời lạnh nhưng lòng cô lại càng lạnh hơn, cứ thế bước chân cô đều đều trên con đường vắng người.
" Ầm " tiếng động và cơn đau khiến cô bừng tỉnh , chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe lao thẳng vào người cô . Trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen .
" Anh họ , là ...là một cô
..gái " Hàn Bảo lắp bắp nói không thành tiếng .
" Đưa lên xe " người đàn ông ngồi trong xe lạnh nhạt lên tiếng .
" Vâng .. vâng" Hàn Bảo đáp lời liền đem cô bỏ vào hàng ghế sau. Vì lúc này là khuya nên không ai phát hiện ra chuyện này.
" Anh , cô gái này làm sao " lúc này Hàn Bảo vừa lái xe rời đi mới bình tĩnh hỏi.
" Về nhà " người đàn ông chỉ đáp ngắn gọn
Hàn Bảo thấy vậy không nói nhiều , chuyên tâm lái xe . Họ vốn ở thành phố B vì hôm nay có hợp đồng mới đến đây thế mà lúc về lại gặp chuyện.
Sau gần một giờ , chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự màu trắng.
" Anh , cô ta .." Hàn Bảo vừa nói vừa chỉ Mộc Y trong xe
" Đưa lên , kêu quản gia gọi bác sĩ " Người đàn ông nói rồi bước vào nhà
Hàn Bảo lắc đầu, không hiểu sao người anh họ này lại bình tĩnh đến vậy.
Mộc Y được đưa vào phòng cho khách, sau đó bác sĩ đến khám cho cô.
" Bác sĩ , cô ấy ..." Hàn Bảo lo lắng hỏi bác sĩ
" Không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ phần đầu cần phải theo dõi " bác sĩ nói rồi đi xuống
" Cậu Hạo Thiên , tôi về sáng mai lại đến " ông nhìn thấy người đứng ngay cầu thang nhỏ nhẹ chào hỏi rồi rời đi.
" Anh họ , hôm nay em ở lại đây nha " Hàn Bảo nhỏ giọng năn nỉ Hạo Thiên
" Ừ " nói rồi anh ta bỏ về phòng .
------------------
Sáng hôm sau.
Mộc Y tỉnh lại cảm thấy đầu đau nhứt vô cùng . Đảo mắt xung quanh là một căn phòng lạ lẫm , giơ tay chạm vào đầu đã được quấn bằng vải trắng.
Lúc này Hàn Bảo mang cháo vào, vì cậu ta gây ra tai nạn nên rất chịu trách nhiệm.
" Cô tỉnh rồi " hắn đặt bát cháo bên bàn nhìn cô.
" Anh là ai ? Đây là đâu ? Tôi ... tôi không nhớ gì hết vậy " cô vừa nói vừa ôm đầu . Cô càng ráng nhớ thì đầu càng đau.
" Cô bình tĩnh lại ..." Hàn Bảo hết hồn trấn an liền chạy gọi bác sĩ .
Ba mươi phút sau.
" Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời " lúc này bác sĩ khám xong nói với Hàn Bảo và có cả Hạo Thiên ở đó .
" Vậy phải làm sao " Hàn Bảo hỏi.
" Tạm thời cho cô ấy bình tĩnh lại , dùng thuốc và hàng tháng tôi sẽ đến điều trị " bác sĩ nói xong rồi rời đi.
" Anh , làm sao bây giờ " Hàn Bảo lo lắng nhìn Hạo Thiên.
" Để cô ta ở lại đây, em về thành phố A điều tra xem có cô gái nào mất tích " Hạo Thiên nói rồi đi xuống nhà.
Hàn Bảo hiểu ý anh họ mình , anh ta vốn ngoài lạnh trong nóng mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro