Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tuy ghét bị người khác sắp đặt nhưng nhân loại vẫn luôn muốn tìm ra một lí do để bào chữa cho hành vi của chính mình. Những vị tín đồ giả dối và những tên tội phạm thành kính, nhân loại gian nan tồn tại trong mâu thuẫn.

Đếm được tới người thứ 42 đi qua trước mặt mình, thời gian Naib chờ đợi đã khá lâu, tiếng ca cầu nguyện từ trong nhà thờ xuyên qua ánh sáng năm màu trên cửa sổ bay lên cao, hòa tan vào trong thành phố mờ ảo, đây là một phần chân thật của cuộc sống, nhưng lại không phải là một phần của cậu.

“Ta chỉ muốn nhắc cậu rằng không nên bỏ lỡ thời điểm tên đó lên thuyền.” Lời nói nhẹ nhàng của Jack khiến Naib tỉnh lại trong nháy mắt, nếu hắn cúi đầu thì vừa khéo có thể tựa cằm lên đầu cậu, nhưng hắn vẫn chưa định làm vậy, Jack đánh giá vẻ mặt của Naib, hắn nhận ra mình càng ngày càng thích quan sát người này, trầm lặng mà nhạy cảm, giống như một món đồ chơi cực kì đáng giá để khám phá.

Jack xoa cằm, ném ra một câu nói có vẻ có sức nặng: “Lại tiếp tục thất bại thì ta sẽ có lí do đầy đủ để nghi ngờ rằng mình đã tin tưởng nhầm người.”

Naib không chút phản ứng, cứ như chẳng nghe thấy uy hiếp trong câu này, cậu lười giải thích, chỉ nhìn vẻ mặt trêu tức của Jack, mãi đến khi Jack chịu nói tiếp: “Đó là một bác sĩ.”

Đồng tử của Naib nháy mắt phóng đại, một loại linh cảm không tốt nảy sinh trong lòng, tất cả mọi phản ứng đều rơi vào mắt Jack, hắn hừ một tiếng: “Yên tâm, không phải người bạn tốt đã cung cấp thuốc ức chế cho cậu.” Hắn khinh thường nói dối, nhưng phản ứng của Naib có nghĩa là cậu vô cùng quan tâm đến người phụ nữ kia, một chút cảm xúc không nên có nảy lên trong lòng Jack nhưng đã bị hắn ép xuống một cách hoàn hảo.

Chỉ đơn giản là không muốn để đồ của mình bị kẻ khác đụng vào mà thôi, tất cả mọi thứ của cậu ta bao gồm cả tương lai lẫn thân thể máu thịt có thể sẽ mất đi linh hồn kia, chỉ có thể thuộc về ta. Jack nheo mắt lại, đồng tử đỏ tươi tắm trong ánh bình minh liếc nhìn người vẫn cúi đầu im lặng, không hề sốt ruột đợi Naib trả lời.

“Ngài không nên đùa giỡn tôi.” Cậu vô cùng bình tĩnh đúng mực, thậm chí biểu đạt sự kháng cự với câu nói vừa rồi của hắn: “Việc này không có lợi ích gì với ngài.”

Cậu chậm rãi lùi về đằng sau, hơi cúi chào, thể hiện bản thân đã tiếp nhận nhiệm vụ, Naib quay lưng rời đi, không muốn nhiều thêm một lời với vị thân sĩ giả dối này nữa. Naib không phải là kẻ tự coi rẻ bản thân, vận mệnh không bao gồm cả công bằng, trên một mặt nào đó, công bằng cũng không mang lại điều mà người ta nên được, ngược lại những cái gọi là công bằng đó còn cướp đi quyền lợi của bọn họ.

Cũng chỉ là quan hệ lợi ích, Jack giống như một con mèo kiêu ngạo xấu xa, đùa giỡn cậu, vậy nên cậu không muốn nhiều lời vô ích với hắn nữa.

Bến tàu là một nơi khác ngoài nghĩa địa dùng để ly biệt, vùi thân trong bụng cá hoặc là chết vì bệnh tật, vô cùng đơn giản. Naib thiếu chút nữa đã động lòng trắc ẩn, tên bác sĩ này đã quỳ xuống chân cậu, khóc lóc thảm thiết cầu xin cậu tha mạng.

Ông ta là bác sĩ theo tàu trong lần xuất bến này, loại bỏ sự tồn tại của ông ta cũng không phải chuyện tốt gì, thậm chí Naib cảm thấy mình không cần ra tay thì ông ta cũng sẽ sớm chết dưới lòng biển sâu.

Người đàn ông bày ra đủ loại lí do hi vọng có thể khiến người trẻ tuổi trước mắt đổi ý, nhưng lại bị một bóng đao nhanh đến không kịp nhìn rõ cắt qua yết hầu, gã kinh hoảng nắm lấy cổ mình, trong đôi mắt trợn trừng chứa đầy sự sợ hãi với cái chết sắp đến, máu trào ra từ miệng vết thương, nhiễm đỏ ngực áo sơ mi màu trắng, gã muốn nói gì đó nhưng đã không còn đủ sức, cuối cùng im lặng ngã xuống.

“Xin lỗi.” Naib cúi người vuốt hai mắt cho vị Beta chết không nhắm mắt này. Cậu hít sâu, lúc đứng dậy hơi lảo đảo, suýt chút nữa đã dẫm vào vũng máu chảy đầy trên đất. Cảnh tượng trước mắt cậu dường như không phải là những chiếc du thuyền đang hú còi chuẩn bị xuất phát, mà là chiến trường phủ kín thi thể.

Mồ hôi lạnh khiến quần áo dính chặt vào lưng cậu, cảm giác dính nhớp đến ghê tởm. Cậu nhắm mắt đuổi những cảnh tượng đó biến càng xa càng tốt, nhưng chúng nó càng hiện lên chân thật, chế giễu cậu từ một quân nhân chiến đấu vì vinh dự đã sa đọa thành một đao phủ lạm sát người vô tội.

Tay Naib run run lần tìm cây thập tự được chúc phúc trên cổ, nhưng lại chỉ sờ đến chứng cứ cậu đã thuộc về người nào đó. Naib đột nhiên bình tĩnh lại, những hình ảnh mờ ảo kia biến mất, chỉ có thi thể đối mặt với cậu. Cậu túm lấy tấm vải phủ lên cái xác, nắm chặt lòng bàn tay ép mình bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu không giống những kẻ tội đồ muốn sám hối kia, cậu chỉ tin tưởng chính mình, thần đã không thể cứu rỗi cậu nữa.

“Ái chà, lần này không bị thương, là vì đối phương không thể chiến đấu?” Jack ôm con mèo cam đứng trên bãi cỏ xinh đẹp đợi cậu trở về, không ngửi thấy mùi máu tươi dư thừa làm hắn rất bất mãn, nếu lần này cũng thất bại, hắn sẽ có thể dùng phương pháp của mình để dạy dỗ cậu, giọng điệu cũng mang theo vẻ tiếc nuối.

Meo~ Con mèo béo kêu to một tiếng, nhảy xuống khỏi khuỷu tay Jack, cọ cọ mắt cá chân của Naib. Lớp lông bóng loáng mượt mà dụ dỗ Naib vuốt ve nó, cậu cúi người bế nó lên, giọng điệu không đồng ý mang theo sự chất vấn: “Vì sao giết ông ta? Theo tôi thấy ông ta không có giá trị.”

Chỉ cho một cục đường, rất nhanh đã bị cà phê ăn mòn, không đến năm giây đã hoàn toàn biến mất trong ly. Jack thưởng thức trà chiều của hắn, ánh mắt bảo lính đánh thuê ngồi xuống bên cạnh: “Hắn điều trị cho người suýt chút nữa bị ta giết, vô tình biết được thân phận của ta. Tuy rằng hắn không có lá gan dám làm gì ta, nhưng ta vẫn muốn loại bỏ những nhân tố bất an.”

“Vậy sao.” Naib nhận lấy tách cà phê hắn đưa sang, không kiểu cách uống một hơi cạn sạch, cậu chỉ muốn biết lí do, dù sao người cũng đã chết, không quan hệ gì với cậu.

Jack vươn ngón tay uốn một vòng trên cái đuôi của ngài mèo, dường như nhớ thêm gì đó mà bổ sung: “Là một tên lang băm chỉ biết đòi tiền, người bị đưa đến trên bàn mổ của hắn, phần lớn không thể sống nổi.” Cũng coi như một chút an ủi dành cho Naib, hắn lười biếng hưởng thụ ánh nắng, quan sát vẻ mặt của Naib. Bình tĩnh khiến hắn vô cùng tán thưởng.

Naib rất muốn khiến bản thân có chút phản ứng gì đó với lời nói của Jack, ví dụ như một chút yên lòng, một tí như gỡ được gánh nặng xuống. Nhưng cậu chỉ có bình tĩnh, phảng phất như người vừa động lòng trắc ẩn không phải cậu, cậu nhớ lại gã bác sĩ khóc lóc trước khi chết, chỉ cảm thấy xấu xí. Naib đứng dậy đặt ngài mèo béo lên ghế, muốn quay về phòng nghỉ ngơi, lại dừng bước chân khi Jack mở miệng.

“Còn về bạn tốt của cậu, bác sĩ Emily Dyer.” Jack khuấy cốc cà phê vừa được thêm một cục đường, nở nụ cười lạnh lẽo: “Đúng lúc có thể thay thế tên đó, trở thành bác sĩ mới trên thuyền.” Vẻ mặt hắn vô cùng cao ngạo, muốn thấy con thú cưng nhỏ của mình lộ ra vẻ hoảng loạn.

Đây đúng là một sự đả kích không nhỏ đấy, Naib đột nhiên phụt một tiếng bật cười, cậu gỡ mũ áo choàng xuống, gương mặt trẻ tuổi lộ ra đón lấy ánh mặt trời, nở một nụ cười sáng lạn, đánh nát vẻ mặt châm biếm của Jack: “Được ngài chăm sóc rồi, thưa ngài.”

Khi Emily đạt được mong muốn, cô đã kéo Naib lại kể lể mình đã muốn được làm bác sĩ theo thuyền từ lâu, trùng hợp thế nào mà nó lại thành sự thật, đúng là một chuyện tốt. Naib không muốn quay đầu nhìn vẻ mặt sửng sốt của Jack nữa, bước chân trở nên nhẹ nhàng.

“Mọi chuyện cuối cùng vẫn phát triển không như ta đã nghĩ.” Jack xoa bóp cái đuôi đang lắc lư của ngài mèo béo, nói lẩm bẩm: “Ta bắt đầu nghi ngờ chính mình, chuyện này không tốt.”

05

Ban đêm là thời điểm tốt nhất cho những câu chuyện ma quỷ xuất hiện, cũng là sân khấu tốt nhất của những tên tội phạm và những kẻ dị giáo. Naib nghiêng người dựa vào góc rẽ bên tòa nhà, nhìn chằm chằm vào vị trí bóng dáng của Jack biến mất, bước lên theo. Xung quanh vẫn yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của bản thân mình. Tiếng thì thầm khe khẽ của kẻ địch truyền đến bên tai cậu, chúng không hề hay biết tử thần đang tới gần. Hơi thở của cậu ngưng kết thành sương trắng trong không khí, phiêu đãng trong không trung rồi biến mất.

Tuy không nghe thấy tiếng động ở bên kia nhưng vẫn có thể thấy được ánh phản quang trên bộ vuốt của Jack đột nhiên lóe ra từ trong phòng, hình bóng lướt vụt qua, bóng dáng cao lớn của người đàn ông phản chiếu trên kính cửa sổ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cậu, tầm mắt lạnh lùng như có như không.

Naib bình tĩnh lại, bước chân lao vụt đến khúc rẽ, đâm thẳng một đao vào kẻ xuất hiện ngay phía sau Jack, lưỡi đao xuyên qua thân thể, kẻ địch chỉ kịp rên lên một tiếng rồi nặng nề ngã xuống. Cậu lùi lại một bước hòa mình vào bóng tối, cứ như không hề tồn tại – Cậu vô cùng thích hợp để yểm trợ đằng sau.

Bước vào sâu bên trong, Jack nhanh chóng vung tay chém đến yết hầu của kẻ địch, máu bắn ra dính lên gò má cao gầy của hắn, hắn nheo mắt xoay người nhìn về phương hướng vang lên tiếng thi thể ngã xuống. Ánh trăng chiếu lên người Jack, hắn giơ bộ vuốt sắc dính máu, hơi khép lại làm một dấu suỵt trên môi, rồi nở nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách nhưng lại nguy hiểm vô cùng.

Mặc dù biết rõ người này không thể nhìn thấy mình đang ẩn trong bóng đêm, nhưng trái tim của Naib vẫn đập lỡ hai nhịp. Cậu không phủ nhận sức hấp dẫn điên đảo của anh ta, đối với người đàn ông này, nguy hiểm ngược lại càng khiến tính khát máu của hắn bùng phát.

Trận tàn sát đơn phương này kết thúc rất nhanh, Jack vẩy vẩy móng vuốt, máu chưa kịp đông trên đó bị vẩy vào sương mù rơi xuống mặt đất, đỏ đến chói mắt. Naib đã giải quyết xong cá lọt lưới, đứng ở góc đường đợi Jack, gió thổi lên một góc áo, nhẹ nhàng để lộ ra ánh mắt âm u của cậu.

“Kết thúc.” Jack tao nhã đưa lưng về phía đường chân trời đang chuyển thành màu trắng, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực, cho dù là đang giết chóc, hắn vẫn thích mặc lễ phục như cũ. Hắn lau chùi sạch sẽ vết máu còn dư trên bộ vuốt, sau đó túm lấy góc sạch ném xuống đất, che khuất vẻ mặt dữ tợn của thi thể.

Jack lững thững bước đi, sau lưng là sự im lặng của tử vong. Hắn giẫm lên những linh hồn tan biến đi tới, giống như Ác Ma bước ra từ địa ngục. Mà hắn vẫn nở nụ cười thân thiết, tựa như đây chỉ là một bữa tiệc tối vui vẻ.

Nhưng mà quả thật hắn đã được tiếp đãi vô cùng sung sướng, Jack cảm thấy thân thể được rạng sáng lạnh lẽo trong lành gột rửa đến vô cùng thoải mái, hắn làm một chữ thập trước ngực, bước về phía Naib: “Làm không tệ.” Giọng nói của hắn cứ như tiếng ca, mang theo ngữ điệu bay bổng, Naib cảm nhận được sự vui sướng của hắn, không tự chủ đến gần hơn hai bước.

Naib nhìn màu trắng nổi lên ở phía đông, ho nhẹ, tạo thành tiếng vang trên đường phố trống vắng: “Quay về thôi.” Mùi máu tràn ngập nơi này đã tỏa ra ngoài, không đến một tiếng, những công dân chăm chỉ dậy sớm sẽ tạo ra tiếng thét vang trời gọi cảnh sát đến.

Bọn họ thích hợp với ban đêm, ban ngày thì tồn tại ở nơi mà ánh mắt của người đời không thể nhìn đến, đó là đạo sinh tồn của bọn họ.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ sánh vai cùng đi, nhưng lại là lần đầu tiên cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tâm trạng không giống với ngày xưa, Jack vẫn luôn mang theo ý cười, thân thể lại cứ cảm thấy có chút gì đó khang khác. Hắn cho rằng chỉ là hiếm khi mới được giết chóc vui sướng thế này khiến hắn hưng phấn, nên thân thể mới phát ra tín hiệu nào đó.

Trong buổi sớm sương mù lạnh lẽo, thân thể hắn lại vô cùng khô nóng, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Jack xoa xoa huyệt thái dương, muốn bản thân bình tĩnh lại, là một Alpha, dường như hắn đã hiểu được thân thể của mình đang phát ra tín hiệu gì.

Jack rùng mình, cảm giác kì quái kia khiến hắn dần dần thoát khỏi cơn hưng phấn khi giết chóc, đây không phải là thời cơ tốt, nhưng mà hắn cấp bách phải tìm một giải pháp cho thân thể mình.

Chết tiệt, Jack chửi thầm một câu, hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình rất lạnh lẽo, nhưng thân thể lại nóng bỏng vô cùng, hắn nhìn cậu lính đánh thuê trẻ tuổi ở trước mắt, lo lắng trong ánh mắt trong veo của cậu khiến ý thức hắn thanh tỉnh vài phần, nhưng thân thể lại càng khát vọng có được người này hơn.

Loại hẻm tối đen xấu xí này ban ngày cũng chẳng có mấy người đi qua, miễn bàn đến sáng sớm, yên tĩnh đến mức như đây là một không gian khác, sương mù bao kín, càng che khuất tung tích của bọn họ.

Không người đuổi theo, không người nhìn thấy.

“Cởi quần áo.” Jack lên tiếng ra lệnh, hắn gằn giọng nói, cố kiềm chế suy nghĩ muốn xé nát Naib: “Đây là mệnh lệnh.”

Người này điên rồi. Lo lắng vừa nãy của Naib đã hoàn toàn hóa thành mây khói, cậu thậm chí muốn tự đấm mình một cú để nhắc nhở người kia hoàn toàn không phải thứ tốt lành gì, vừa lùi về sau hai nước thì mùi máu ập đến, cậu còn chưa kịp nhíu mày thì phải hét lên một tiếng kinh hãi, Jack bước đến áp cậu vào mặt tường lạnh lẽo lồi lõm, mặt tường gồ ghề cách lớp áo mỏng cọ sát lưng cậu đến phát đau.

“Ta không nhắc lại lần hai.” Tròng mắt của Jack đã đỏ bừng, nắm cổ tay cậu, đôi chân dài kiềm chế cơ thể cậu, sức mạnh lớn kinh người. Tiếp đó hắn cúi xuống cắn vành tai của Naib, hô hấp nóng đến bỏng rát.

Kì phát tình? Naib thầm kêu khổ trong lòng, cậu giãy thoát tay trái muốn với lấy thanh đao đeo sau lưng, nhưng lại bị Jack đi trước một bước cướp lấy, ném lên trên mặt đất, tiếng vang lanh lảnh vọng trong con hẻm trống vắng.

“Làm thù lao.” Jack cúi đầu gặm cắn cổ cậu, nhẹ nhàng liếm láp tuyến hormone: “Chỉ là dấu hiệu tạm thời.”

“Ta vẫn là một thân sĩ, Naib Subedar.” Jack cảm nhận được người dưới thân đang giãy dụa kịch liệt, thế nhưng tâm trạng của hắn đột nhiên tốt lên, gã đồ tể mỉm cười bóp chặt cổ của lính đánh thuê trẻ tuổi: “Vậy nên đừng ép ta làm ra quyết định mà ta cũng hối hận.” Thân thể nóng rực khiến hắn mất đi kiên nhẫn để khuyên bảo.

Thân sĩ chó má, anh là đồ điên.

___
Chi tiết ABO gg sẽ ra. Ngắn gọn thì Alpha và Omega có kì phát tình, khi đến kì lí trí sẽ dần mất đi, chỉ muốn làm tình với giới tính kia. A và O khi đã dấu hiệu nhau thì không thể xóa bỏ, dính với nhau đến chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#dammy