Chương 2
“Cậu có tin vào Chúa không?”
Vấn đề ngoài ý muốn làm lính đánh thuê buông cái ly trong tay xuống, lần nữa nhìn kĩ chủ thuê của mình.
Không hỏi thân phận hay kinh nghiệm, ngược lại có vẻ rất hứng thú với tôn giáo tín ngưỡng chẳng chút liên quan.
Vốn dĩ cậu không tin, nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn đối chọi gay gắt: “Tin thì sao?”
“Chỉ là tò mò thôi, bé dễ thương của ta.” Vị nam chủ nhân phong độ ngời ngời nhấc lên chiếc bình sứ dát vàng do chính hắn chọn, chu đáo rót đầy chén trà cho vị khách nhỏ của hắn.
Hắn mặc áo đuôi tôm tao nhã vừa khít người, dáng người cao gầy mạnh mẽ, ngũ quan lập thể vô cùng anh tuấn – tựa như ngay sau đó sẽ xuất phát đi đến bữa tiệc tối của giới thượng lưu, mà không có nửa phần liên quan đến cái tên ghi trên danh thiếp, Jack Đồ Tể.
Chẳng qua đuôi mắt hơi nhếch lên làm con ngươi hẹp dài thêm vài phần ma mị, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp âm trầm như bóng đêm.
Hắn ngồi xuống sô pha đối diện với Naib, hàng mi vừa dài vừa dày đổ bóng xuống đôi con ngươi lấp lóe màu đỏ máu.
“Ta có quyền được biết rõ tất cả mọi thứ về đồ của mình.”
“Nhưng tôi không phải đồ của ngài.”
Gã đồ tể cười với cậu: “Nghe nói cậu bị thương nên xuất ngũ?”
“Bởi vì lý tưởng không hợp.” Naib thản nhiên cắt ngang hắn. “Vết thương cũ chỉ là cái cớ để xuất ngũ thôi, thưa ngài.”
Gã đồ tể đứng dậy.
Hắn bước về phía lính đánh thuê, bộ móng vuốt vừa dài vừa sắc bén cứ thế chạm vào gương mặt của đối phương.
Naib tràn ngập cảnh giác đối với loại hành động không rõ hàm ý này, đao Gurkha nháy mắt ra khỏi vỏ theo bản năng, hai tia sáng sắc lạnh va vào nhau sinh ra tiếng va chạm lanh lảnh.
Không tức giận mắng chửi hay chất vấn, cậu thậm chí không nói một lời. Chỉ giữ khoảng cách lạnh lùng nhìn đối phương, dường như là đang chờ kẻ khởi xướng đưa ra lời giải thích.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhịp thở vững vàng, hoàn toàn không có vẻ bối rối sau khi bị một Alpha hùng mạnh chèn ép.
Ngọn gió mỏng manh cương quyết chắn ngang giữa bộ vuốt, phản chiếu ngắt quãng một đôi mắt xanh thẳm tràn đầy sự đề phòng. Mà xuyên qua những khe hở của bộ vuốt kia, Naib lại thấy rõ sâu trong ánh mắt của Jack ẩn chứa ý cười như có như không.
“Anh…”
“Cậu chưa từng bị đánh dấu.”
“Cái gì?”
“Ngoan nào, mèo con của ta.” Jack hơi ngừng lại, sau đó ý cười dưới đáy mắt hoàn toàn lan rộng ra ngoài, dây thanh rung động khiến cho giọng nói trầm thấp của hắn càng thêm gợi cảm.
“Xem ra người môi giới thân mến của ta cũng không đề cử mù quáng.”
Hắn tràn ngập hứng thú nâng tay còn lại lên, đầu ngón tay trắng nhợt kẹp lấy lưỡi đao nhìn như rất nhẹ nhàng và chậm rãi, rồi lại không cho phép kháng cự đẩy nó ra ngoài.
Vì thế lưỡi đao kia thay đổi phương hướng, chưa đến một giây đã kề sát động mạch chủ trên cổ hắn.
Mà Jack thì cứ như cố ý lờ đi uy hiếp rõ rành rành trên cổ, dùng khớp vuốt kim loại khẽ vuốt qua tuyến hormone nằm sau gáy của Omega. Không biết là đơn thuần hay là ác ý đùa bỡn mà cứ lặp đi lặp lại hành động đó để xác nhận, xác nhận rằng người hắn thuê hiện tại thật sự chưa từng bị đánh dấu, cho dù là đánh dấu tạm thời.
Nếu làm lơ đi vũ khí sắc bén đang kề sát bên cổ, thì đây đúng là một tư thế cơ thể vô cùng mập mờ.
Alpha có được ưu thế sinh tồn tuyệt đối.
Bằng vào sức mạnh bẩm sinh và thân thể cường tráng, không thể nghi ngờ từ đầu bọn họ đã đứng trên đỉnh xã hội.
Nhưng trên thực tế, xuất phát từ bản năng tự vệ, thật ra thị lực, nhanh nhẹn, tốc độ, thậm chí cảm giác đối với sự biến hóa của hoàn cảnh của Omega bẩm sinh đã trội hơn Alpha.
Đây cũng là một trong những lí do mà một số lượng lớn Omega được đưa vào quân đội.
Chỉ là đám Alpha ngạo mạn không muốn thừa nhận điều này thôi.
Mà hiển nhiên cậu lính thuê này của hắn đã phô bày ra ưu thế riêng biệt của giới tính một cách hoàn hảo.
“Từ bây giờ trở đi, thân thể của cậu thuộc về ta.” Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp nhấn mạnh từng chữ, “Trừ ta ra bất kì kẻ nào cũng không có tư cách chạm vào nó, kể cả chính cậu.”
“Mỗi một liều thuốc ức chế cậu sắp sử dụng sau này đều sẽ do ta cung cấp, cũng sẽ do ta tự tay tiêm vào cho cậu.”
Naib ngẩng đầu lên nhìn gã đồ tể, trong ánh mắt không chút nao núng sợ hãi lóe lên một cái cười khẩy: “Sao cơ, hợp đồng còn có điều khoản giúp chủ thuê bớt cô đơn lạnh lẽo?”
“Đây không phải là quan hệ giữa chủ thuê và người được thuê đâu, Sweetheart.” Vị quý ông Anh quốc kiêu ngạo cười lớn, “Là quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng.”
Hắn đứng dậy, dang tay cúi chào với Naib một cách cực kì phong độ.
“Vậy đấy thân ái của ta, cậu có thể đi dạo xung quanh trang viên.” Hắn rút một bông hồng cắm trong bình hoa trên bàn tiếp khách đưa qua, nó xinh đẹp nở rộ với cậu, “- Đồng thời nhận được một món quà nho nhỏ.”
“Không cần.” Naib lắc đầu, vung tay đẩy hắn ra, “Tôi chỉ hi vọng anh có thể sửa lại cách xưng hô với tôi.”
Cậu bước ra khỏi cửa, dẫm lên những cánh hoa đã khô giòn trên mặt đất, nghiền nát hoàn toàn chúng nó.
<<<
02
“Chia lìa đưa người chết bước vào thiên đường, đẩy người sống rơi xuống địa ngục.
Mãi đến khi rêu xanh bò lên nấm mộ.
Mãi đến khi tro bụi bao trùm cái tên.
Không biết khi đó có ai còn nhớ được
Ta chết vì theo đuổi điều gì.”
Nếu ngay lúc này có người vô tình gặp được Gã đồ tể thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc vì không hề giống những lời đồn khủng bố ngoài kia.
Hắn đi qua những chiếc lá cây đang khẽ lay trong gió, đi qua nhà thờ đang chậm rãi ngâm xướng thánh ca. Đôi tay vốn đeo vuốt sắc đã được thay bằng một bộ găng tay trắng muốt, ôm một con mèo béo lười biếng màu cam.
Thong thả bước đi cứ như người già sắp xuống mồ. Mèo cũng vậy, mà hắn cũng thế.
Jack rất thích mèo.
Thích cái thứ kiêu ngạo luôn giữ được bản thân mình này.
Tùy ý vô cùng, sẽ không bị bất cứ kẻ nào, hay bất cứ thứ gì sở hữu.
Ví dụ như bạn đánh nó, nó sẽ cắn bạn. Mà việc đánh nhau với bạn và việc buổi tối vẫn sẽ cứ chiếm lấy ổ chăn của bạn, ngậm cá trong phòng bếp của bạn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Từ xa lính đánh thuê đã nhìn thấy được đồ tể đang lững thững đi đến, không khỏi muốn cảm thán oan gia ngõ hẹp, đồng thời kéo sụp vành mũ xuống.
Hiển nhiên cậu cũng nhận ra đối phương đã nhìn thấy mình, cố hết sức để kéo dài khoảng cách.
Nhưng mà vào lúc này, chiều cao cùng với các thiếu hụt về phương diện sinh lý khác liền hiện hoàn toàn ra ngoài. Trừ khi quãng đường này cậu chạy chậm, bằng không đối phương chỉ cần dựa vào một đôi chân dài là có thể bắt kịp cậu dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà nghĩ lại thì vì sao cậu phải chạy hả? Cũng đâu phải cậu đang làm việc gì không thể để người khác biết, vì sao lại muốn chạy?
…Cho dù là việc không thể để người khác biết thì có thể vượt qua được cái vị đồ tể tiếng xấu đồn xa này sao?
Vì thế Naib bình tĩnh chậm lại bước chân, vừa hưởng thụ tiếng người ngân nga các bản dương cầm cổ điển, vừa bước vào nghĩa trang.
Cậu cúi người, đặt một bó hoa bách hợp trắng lên trước bia mộ, giúp nơi này bớt đi vẻ hiu quạnh.
“Bạn bè?”
“Ừm.” Naib rầu rĩ đứng dậy trả lời.
Cậu xoay người lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đồ tể trong lần gặp mặt ngẫu nhiên này.
…Điều đầu tiên cậu chú ý tới là chú mèo trong ngực đối phương.
Thật là… Một tổ hợp khiến người ta không thể tưởng tượng.
Nhưng mà chú mèo kia mềm như cục bông, nhìn qua có vẻ rất đáng yêu, vuốt rất thích.
“Muốn ôm nó à?” Jack vuốt lông mèo của mình.
Ánh mắt của Naib sáng lên rồi lại ảm đạm xuống, rõ ràng là đang do dự: “…Không cần.”
Cậu quay đầu đi, không nhìn chú mèo kia nữa, thận trọng đặt câu hỏi: “Anh theo tôi suốt dọc đường đến đây, có việc gì à?”
“Nếu chỉ là không tự chủ bị cậu hấp dẫn đến đây thì sao?”
Naib giật giật khóe miệng, không thèm che dấu sự châm biếm của mình: “Đúng là nhàn rỗi nhỉ, quý ngài đồ tể.”
Vì thế Jack mỉm cười với cậu, cúi người đưa ra lời mời: “Vậy không biết ngài đồ tể nhàn rỗi này có vinh hạnh được đi cùng với quý ngài bé nhỏ của mình thêm một đoạn đường nữa không?”
<<<
Gã đồ tể là một người kì quái.
Có đôi khi vô cùng dịu dàng, có khi lại tàn ác tận cùng.
Cho dù sớm đã nghe được lời đồn, nhưng đến khi thật sự tiếp xúc vẫn khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường như cũ, không thể đoán trước.
Bị biểu hiện vừa thật vừa giả này đánh lừa, Naib gần như quên mất mình được thuê đến đây để làm cái gì.
Mãi đến khi cậu nhận được thư yêu cầu làm nhiệm vụ đầu tiên mới đột nhiên nghĩ lại.
____Đồ tể là một sát thủ. Mà kẻ được thuê là cậu cũng vậy.
Sau khi rời khỏi chiến trường, việc giết người thật sự đã cách cậu vô cùng xa. Xa đến mức trong một khoảnh khắc yên tĩnh nào đó trước đây, cậu nhìn mưa rơi tí tách ngoài quán rượu thì chợt tưởng rằng khói súng trên chiến trường chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua mà thôi.
Chẳng qua bộ não của người lính có thể vứt bỏ ký ức, nhưng thân thể thì không. Dấu vết của từng giây phút sinh tử đều được nó khắc ghi một cách chân thực nhất, không thể quên đi càng không thể mất đi.
Mặc dù đã chìm vào đời sống bình yên, nhưng nó vẫn duy trì sự nhạy bén siêu phàm, vào thời khắc chủ nhân cần nhất thì nó sẽ phô bày ra sức bật kinh người.
Đôi khi lính đánh thuê căm hận chính bản thân mình.
Cậu đánh gục đám vệ sĩ một cách dễ dàng, lặng lẽ không chút tiếng động tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ của mình.
Người đàn ông đó gần như quỳ rạp trên đất, gào khóc cầu xin cậu tha thứ.
Naib không biết rốt cuộc đối phương đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì, nhưng giọng nói kia lại quấy nhiễu cậu vài giây ngoài ý muốn.
Tự dưng cậu nghĩ đến nghĩa trang, nghĩ đến cảnh mọi người gào khóc trước bia mộ.
Vì thế vài giây lòng trắc ẩn nổi lên này suýt chút nữa đã đưa cậu vào chỗ chết.
Một chút khí của thuốc dẫn dục cộng với hormone nồng nặc đục ngầu của Alpha hùng hổ châm ngòi kì phát tình đã gần đến của Naib, khiến cậu phải phí thêm nhiều sức lực mới đâm được thanh đao vào tim của đối phương.
Máu giống như vòi nước phun đầy mặt cậu, cậu lau qua một chút rồi lảo đảo xông ra ngoài.
—
Gã đồ tể chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Hắn không hiểu vì sao chỉ với một nhiệm vụ cấp C mà lại có thể làm bản thân chật vật đến vậy.
Mà lính đánh thuê hiển nhiên không có tâm trạng kiểm điểm nhận sai với hắn, còn ngại đối phương quá lề mề tiêm một mũi thôi cũng không dứt khoát.
Cậu mất kiên nhẫn muốn vươn tay cướp lấy, ống tiêm nho nhỏ xoay hai vòng giữa những ngón tay của đối phương rồi cuối cùng bị khéo léo cất vào lòng bàn tay.
“Thật ra thì, bé dễ thương của ta, cậu hiện tại làm ta có cảm giác hơi bối rối.” Gã đồ tể nhìn cậu chăm chú, chậm rãi giống như thật sự đang hồi tưởng lại điều gì đó, “Có phải ta đã quá mức nuông chiều thú cưng rồi không?”
“Thuốc…” Naib thúc giục, vô ý thức nắm chặt cổ tay áo của đối phương.
Cậu không thể nghe rõ những gì Jack nói, tiếng tim đập kịch liệt khiến cậu càng thấy ù tai, bộ não hỗn loạn bị lấp đầy bởi tiếng thở nặng nhọc của chính mình.
Cậu chưa bao giờ phải trải qua kì phát tình khủng khiếp như thế.
Mỗi lần chỉ cần hơi có chút dấu hiệu lên cơn sốt thì ngọn lửa tình xao động sẽ lập tức bị thuốc của Emily bóp chết.
Bản năng thèm khát khắc vào gen khiến cậu gần như không còn sức chống cự, nhưng người trước mặt lại cứ ung dung bày ra vẻ muốn xem trò hay, hoàn toàn không có ý định nhanh chóng giúp đỡ.
Sắc mặt xấu xa cứ như đang đợi một con chó nhỏ vẫy đuôi lấy lòng hắn để xin thức ăn.
Cơn nóng nảy bị áp chế từ lâu cuối cùng đã hoàn toàn bùng nổ, lính đánh thuê quăng hết thân phận cao thấp vào thùng rác, hất khuỷu tay đánh đến ý đồ muốn cướp đoạt thuốc ức chế.
Nhiệt độ nóng bỏng khi hai bên ve vãn nhau càng lôi kéo càng tăng thêm một tầng, cuối cùng Naib cũng cướp được ống tiêm, bởi thế cũng không chú ý tới tư thế cơ thể hỏng bét lúc này, cậu đang cưỡi lên eo của đối phương.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, vừa mới hạ ống tiêm chuẩn bị chọc vào thì bị Gã đồ tể nhẹ nhàng đảo lộn tư thế trên dưới.
Đầu ngón tay lành lạnh cọ qua ngực cậu, vuốt xuống vòng eo, như đang lơ đãng châm lửa, một chút âu yếm nhỏ bé thế thôi đã đủ để thân thể hưng phấn không ngừng.
…Không.
Không nên như vậy.
Dây thần kinh nảy lên thình thịch giống như hồi chuông cảnh báo reo vang, nhưng mặc dù tiếng chuông có lớn thì bộ não cũng không thể lôi ra một chút ý chí nào cả.
Cậu cảm thấy mình hẳn nên phản kháng lại… Nhưng mà cậu không còn nhận thức được mình nên phản kháng kiểu gì nữa rồi.
Vì thế cậu ôm lấy bờ lưng gầy của đối phương, chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên qua vải vóc, chất lỏng vị rỉ sắt theo đó chảy ra.
Nhiệt độ của tình dục đột nhiên cao thêm vài phần.
Cậu hơi nheo lại đôi mắt, tròng mắt xanh ngọc trở nên trong vắt.
Alpha đã đưa ra đủ ám chỉ giao phối, thân thể của Omega sẽ tự nhiên mở ra vì hắn.
Đây là thuận theo tự nhiên, là lời mời gọi ngọt ngào nhất giữa người với người—-
Nhưng một cơn đau bén nhọn đột nhiên đến khiến lí trí tan rã tụ lại một nửa.
Dòng thuốc lạnh như sương mù bị cưỡng ép đẩy vào tĩnh mạch, thẩm thấu vào dòng máu đang sôi trào, mạch máu bị cảm giác lạnh lẽo này kích thích đến co rút, nảy lên như muốn phá toạc da thoát ra ngoài.
Quá trình dục vọng dần dần hạ xuống vừa đau đớn vừa chậm rãi.
Các giác quan tê liệt bắt đầu thức tỉnh, cơ thể không còn sa vào khoái lạc nữa cũng quay về vận hành.
Tầm nhìn mịt mù hơi nước cũng dần trở nên sáng rõ, đầu tiên cậu ngửi thấy mùi hoa hồng lạnh lẽo quanh quẩn nơi đầu mũi. Mùi hương sâu thẳm lại làm nhiễu loạn lòng người.
Hơi thở dồn dập cuối cùng cũng ổn định lại, vì thế lính đánh thuê không do dự đấm ra một cú.
Nhanh nhẹn, sắc bén, mang theo gió lao thẳng tới trước mắt, hoàn toàn khiến người ta không thể tin nổi người ra tay chính là một Omega vừa mới trải qua cơn sốt của kì phát tình.
Gã đồ tể nhẹ nhàng đỡ lấy cú đấm toàn lực kia, không chút nao núng, kể cả xung lực do quán tính cũng bị ăn sạch sẽ.
Omega có mạnh mẽ hơn nữa ở trước mặt Alpha cuối cùng cũng đã hiện ra vẻ nhược thế bị áp đảo.
“Rất thú vị?” Giọng nói của lính đánh thuê khàn khàn, đồng tử màu lam ẩn chứa một cơn thịnh nộ đang cuộn lên.
“Cậu biết không thân ái.” Gã đồ tể cười rộ lên.
Một tia sáng mờ nhạt bí ẩn lướt qua con ngươi đỏ tươi bị mái tóc đen che lấp.
“Ta bắt đầu cảm thấy, cậu thích làm thú cưng của ta rồi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro