Chương 10
Cảnh mơ này còn sâu hơn cả màn đêm, dường như lâu lắm rồi cậu chưa có một đêm nghỉ ngơi yên ổn như thế, say ngủ như tử vong, bình yên biết bao nhiêu.
Đây là điểm tốt duy nhất mà thân thể mệt mỏi mang đến.
Trong khoảnh khắc ý thức tỉnh táo lại, Naib rốt cuộc nhận ra đêm qua mình đã làm cái chuyện vi diệu gì, cậu cảm thấy cả mặt nóng lên, đành phải tự an ủi rằng đó chẳng qua là dục vọng của người trưởng thành, cũng chỉ là nước chảy thành sông tạo thành một đêm xuân.
Không giống như lần vật lộn trong con hẻm tối đó, lần này cậu dễ dàng mở rộng bản thân, thậm chí chờ mong một lần báo ân này có thể giảm đi áy náy trong lòng.
Nhưng đâu đó Naib vẫn hơi cảm thấy có chỗ kì lạ, cứ như đã rơi vào một chiếc bẫy vĩnh hằng, trở thành tài sản trong túi của thợ săn.
“Tỉnh ngủ chưa?” Một tiếng cười khẽ hơi khàn khàn vang lên ngay bên tai, Jack nhìn hàng lông mi run rẩy lại lưỡng lự không muốn mở mắt của Naib bật cười, hắn không phải một kẻ ngây thơ, chi bằng nói thẳng ra hắn đã là một tay già đời trên tình trường, nhưng Naib là thú cưng duy nhất hắn muốn nhìn ngắm đến lúc cậu tỉnh dậy, thế nên hắn vứt bỏ phong độ quý ông, cứ thế chiếm cứ phòng của người khác.
Một quý ông phong lưu tất nhiên sẽ có rất nhiều đối tượng đêm xuân, nhưng lại chẳng ai giống như Naib, dụ dỗ hắn triền miên đến tận sáng sớm.
Đôi mắt như đại dương kia cứ thế mang theo lòng cảnh giác mở ra, là trần nhà của phòng mình, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ xếp thành một hàng dài ở trong phòng, những hạt bụi nhỏ li ti quay cuồng trong cột sáng, hai con người hoàn toàn bại lộ trong căn phòng thoáng đãng.
Tỉnh táo lại liền lập tức biết đêm hôm qua hai người họ đã điên cuồng đến mức nào, bắp đùi đau nhói của bản thân chắc chắn đã bị bầm tím, mùi hương mờ ám tràn ngập căn phòng, còn kẻ gây họa chết tiệt cứ thế nằm nghiêng bên cạnh mép giường, nhìn không chớp mắt vẻ mặt khó xử của cậu.
Jack chống một tay lên đầu, tóc mái màu đen ngả về một bên, để lộ ra đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, gian xảo nhìn chằm chằm vào vật sở hữu của mình. Quần áo trên người hắn vẫn chỉnh tề, cứ như là chỉ tiện đường ghé qua ngắm con mèo ngủ say, mà còn con mèo của hắn thì vươn móng vuốt đẩy mặt hắn ra xa một tấc, lập tức bật dậy.
Lúc này cố gắng che đậy thì lại có vẻ như bản thân mình rất để ý chuyện này, vậy nên Naib cứ thế để cơ thể bại lộ trong không khí hơi lạnh. Cậu ra vẻ không thèm quan tâm cầm lấy một chiếc áo choàng tắm mới ở bên cạnh, trần trụi bước xuống giường.
Jack cảm thấy vô cùng vui mắt, đêm qua, trừ đôi mắt ra thì hắn đã dùng hết mọi giác quan để nhấm nháp thân thể của Omega kia. Hắn nhớ rõ mồn một mình đã dùng tâm tình gì để khắc dấu hôn lên eo của quý ngài bé nhỏ, nhưng lại vẫn chưa được thấy rõ từng phần cơ thể đó dưới ánh sáng ban ngày.
Không giống như ánh đèn lờ mờ, ít nhất hiện tại thân thể hắn lại bắt đầu rục rịch, nhưng hiển nhiên đây không phải là cơ hội tốt, Naib cũng sẽ kiên quyết từ chối hắn.
Thân thể tràn ngập kí hiệu của hắn vẫn chưa bị áo choàng tắm màu trắng che khuất hoàn toàn, nó chỉ che lấp một phần hoa hồng mình gieo trồng trên mảnh đất tinh tế thơm ngọt, vẫn để lộ đôi chân thon dài bị mình nắm đến bầm tím, ngược lại còn kích thích cảm giác thỏa mãn độc chiếm trong nội tâm của mỗi một người đàn ông.
Jack chẳng hề thấy áy náy chút nào, con ngươi u ám của hắn di động, hắn đứng dậy kéo Naib vào lòng.
“Buông tôi ra.” Naib đột nhiên bị hắn kéo vào trong ngực, hai người kề sát vào nhau, cổ tay bị Jack nắm chặt, cậu có thể thấy dấu hôn hiện rõ trên cánh tay. Naib giãy dụa muốn tránh thoát nhưng lại bị Jack ôm chặt hơn vào trong ngực, ngón tay của hắn đã leo đến mái tóc mềm mại, ngoắc lấy một sợi quấn quanh đầu ngón tay. Trên ngọn tóc vẫn còn vương vấn mùi thuốc súng, Naib giống hệt như một viên đạn vừa bắn ra khỏi súng, chỉ là tạm thời có vẻ vô hại.
Cậu không hề thích cách đối xử dịu dàng như vậy, nhưng khí thế của Naib vẫn mềm mại xuống, qua một đêm thân thể của cậu đã biết chủ động quyến luyến nhiệt độ hơi thấp trên người Jack lẫn hương hoa hồng lạnh lẽo, mãi đến khi cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Jack ở bên tai mình.
Cục cưng này quá sức tốt đẹp, thái độ thẳng thắn cùng với vẻ yếu thế thể hiện ra gãi đúng chỗ ngứa khiến bản thân mình bắt đầu nổi lòng tham.
Đầu ngón tay của Jack vuốt ve một dấu hôn đang dần nhạt đi trên cổ tay Naib, hắn chậm rãi nâng bàn tay đó lên, đặt một nụ hôn lạnh băng lên đóa hoa hồng, chưa biết liệu có bao nhiêu thật lòng trong đó, nhưng nhìn bề ngoài lại có vẻ rất chân thành.
Ngực cậu bỗng run lên một cái, Naib tránh khỏi vòng tay của Jack, cậu không muốn sáng sớm lại bị hắn đè xuống giường chiến đấu tiếp một lần nữa, vậy nên cậu thẳng thừng từ chối hành động mờ ám này.
Naib không muốn tiếp tục phát sinh loại quan hệ lung tung rối loạn với chủ thuê, hiện tại quan hệ giữa bọn họ đã đủ rối loạn rồi, cậu không muốn thêm một chút nào hết.
“Ta cho rằng tình nhân đều rất thích ôm chứ.” Jack tiếc nuối chẹp miệng, nhìn Naib đang đi ra chỗ khác bất ngờ cảm thán một câu.
Giọng điệu của hắn giống như nói hôm nay thời tiết thật đẹp, cứ thế buột miệng nói ra loại quan hệ kì quái này.
Naib dừng bước chân, cậu chưa bao giờ nghĩ Jack lại hiểu về mối quan hệ của bọn họ theo cách đó, cậu hi vọng mối quan giữa hai người càng thêm đơn thuần. Jack không phải người cậu nên yêu, ai trong bọn họ hiểu được cái từ này chứ? Cái gọi là người yêu từ trước đến giờ chỉ là trò đùa của bọn họ.
Theo như nhu cầu, chỉ có làm tình mãnh liệt đến mức giống như đó là người yêu thương từ tận trong xương cốt, rốt cuộc đó chỉ là phản ứng sinh lí của cơ thể, hay vẫn là bản thân cậu đã thay đổi. Cậu không muốn thừa nhận vế đằng sau, nhưng cũng không thể chối bỏ sự phù hợp thân thể của bọn họ.
“Ngài sai rồi.” Naib chỉnh lại chiếc áo choàng tắm sắp rơi xuống, lính đánh thuê trẻ tuổi khoác lên vẻ mặt lạnh nhạt, hiện tại cậu đang thiếu khả năng bình tĩnh suy ngẫm, chỉ muốn đi tắm rửa thật nhanh, câu phản bác nói ra miệng mang theo một loại hờ hững mà chính cậu cũng biết là giả bộ: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng là tình nhân của ngài, không phải ai cũng thích hoa hồng.”
Cậu hi vọng rằng cho dù Jack có muốn yêu đương thì cũng nên buông xuống vẻ cao ngạo, đáng tiếng trang sức bạc trên cổ khiến cậu tỉnh táo không ít. Trong mối quan hệ bất bình đẳng, trừ khi bị Stockholm, không thì cậu chẳng có bao nhiêu ý tưởng với chuyện này.
Lòng bàn chân dẫm trực tiếp lên sàn nhà lạnh lẽo, Naib không muốn quay đầu lại xem Jack vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, cho dù ánh mắt đó khiến lưng cậu bỏng rát.
Lính đánh thuê rời khỏi phòng, hương vị chiến tranh tản bớt đi, trong chiến dịch này một phe đã rời khỏi, tuyên bố bên còn lại không đánh mà thắng.
Gã đồ tể mang tâm trạng tốt giả vờ thở dài một hơi, hắn cầm hoa hồng định tặng cho Naib ném ra ngoài cửa sổ, trên đóa hoa vẫn còn dính sương sớm. Hắn giữ lại đã đủ lâu, đã đến lúc thả Naib rời đi.
Thật ra thì Dạ Oanh đã giúp hắn thúc đẩy một chuyện không tệ, có lẽ hắn có thể đi nếm thử tình yêu, ít nhất hương vị của lính đánh thuê bé nhỏ không kém hơn bất kì kẻ nào trên đời.
Từ lúc bắt đầu hắn đã phát hiện, Naib là một con mèo hoang thú vị, không giấu nổi móng vuốt của mình, chỉ là đang nén giận ăn nhờ ở đậu, thích nhe răng đe dọa hắn, nhưng mà vết cắn cũng không đau không ngứa.
So với chăn nuôi, thuần phục càng phù hợp với khẩu vị của hắn hơn, Gã đồ tể ngân nga, siết lại chiếc cà vạt trên cổ, biến về dáng vẻ khôn khéo thành thục.
Hắn không biết cái gì gọi là làm ơn không cần báo đáp, hắn hao hết tâm tư như vậy chẳng qua là muốn thấy Naib chủ động vươn tay về phía hắn tìm kiếm bình an, muốn nhiều hơn ở hắn.
*
Mấy ngày tiếp theo, cảnh bọn họ ở chung cũng không thể nói là hài hòa yên bình. Ý tưởng của Naib là muốn đơn giản rành mạch, cậu không phủ nhận bản thân đã đánh mất cảm giác chán ghét Jack, miễn cưỡng mà nói thì cậu cũng có thể chấp nhận hắn nhiều hơn một chút.
Nhưng đây cũng không phải lí do để Jack lúc nào cũng xuất hiện ở bên người cậu.
Hắn giống như sương mù len lỏi, cầm lấy những cuốn sách cậu đang đọc, tùy ý lật vài trang rồi lại để về chỗ cũ, sau đó xoa xoa cái cằm thon gầy như đang suy nghĩ gì đó, vô cùng tự nhiên lấy một cuốn sách rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, yên tĩnh thưởng thức hồng trà.
Lính đánh thuê đọc sách rất chậm, số chữ cậu biết không được nhiều lắm, luôn phải ngẫm nghĩ rất lâu để hiểu hết toàn bộ, thứ cậu đọc lưu loát nhất có lẽ chỉ có Kinh Thánh, như một loại an ủi.
Nghe tiếng lật sách yên tĩnh của Jack khiến lính đánh thuê cảm thấy hơi nóng này, nhưng cậu vẫn cố chấp ép bản thân tiếp tục đọc tiếp, không ngờ thi thoảng Jack lại ngước mắt lên nhìn mình cau mày, có vẻ rất thích thú.
Miễn cưỡng chịu đựng hết một buổi chiều buồn chán.
Quảng trường vào lúc hoàng hôn khá ít người qua lại, bồ câu trắng lượn vòng xung quanh, cánh chim nhấc lên một trận gió nhẹ, khiến những chiếc lá rụng trên mặt đất cũng bốc lên không trung vài giây rồi lại chậm rãi hạ xuống.
Ráng chiều đỏ thắm nhuộm đường chân trời trong màu máu, bao phủ lấy một vùng kiến trúc so le. Tháp nhọn của nhà thờ mang phong cách Gothic chĩa thẳng lên trời, mặt trời đỏ rực dần lặn xuống sau lưng nó.
Một ông cụ ăn mặc giản dị, toàn thân tỏa ra hơi thở hiền hòa ngồi ở giữa trung tâm quảng trường kéo đàn violon, mái tóc pha sương lẫn những nếp nhăn khi mỉm cười của ông cụ là chứng minh tốt nhất cho việc thời gian đã đi qua người ông.
Naib không nghe ra đây là khúc nhạc gì, nhưng vẫn rất nghiêm túc dừng chân ở một bên nghe hết, sau đó lễ phép đặt tiền xuống hộp đàn. Cậu rời đi trong cái gật đầu mỉm cười của ông cụ, sau đó rút hai túi thức ăn chim ra.
Quảng trường này cũng không lớn lắm, chẳng qua đây là một trong số những nơi tại thành phố đổ nát này có ghế ngồi miễn phí. Người đi đường vội vã xuyên qua trung tâm quảng trường, Naib thổn thức cảm thấy bọn họ chưa bao giờ để ý đến tiếng đàn du dương như thế, tiếp theo lại thấy mấy đứa nhóc tập trung bên cạnh ông cụ, mải mê nghe đến quên mọi thứ.
Bọn họ là bắt đầu và kết thúc của thế giới, là mới sinh và sắp tàn lụi, là hi vọng và những hi vọng càng xa xôi hơn.
Là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của thế giới này.
Naib tiện tay rắc một nhúm hạt, đám bồ câu trắng xúm lại nhảy nhót.
Có một con còn nhìn theo những hạt còn sót lại trên lòng bàn tay Naib, vỗ cánh nghiêng đầu, con ngươi tỏa sáng nhìn chằm chằm cậu, sau đó nhảy lên trước hai bước, không hề sợ hãi mổ trong lòng bàn tay cậu.
Lòng bàn tay hơi ngứa, Naib không dám hành động mạnh, sợ quấy rầy sinh linh màu trắng này, nó thử mổ sạch sẽ từng hạt một trong bàn tay, sao đó cọ tay Naib hai cái rồi nghiêng đầu nhỏ vô cùng đáng yêu.
Jack đứng ở phía xa thưởng thức chàng trai đã dỡ bỏ mọi đề phòng, cùng một con chim bồ câu bốn mắt nhìn nhau, hắn đi theo Naib đến đây, đuổi theo bóng dáng của cậu dưới ánh hoàng hôn.
Bộ lễ phục màu đen thêu chìm hoa văn vàng kim, khi bước ra ngoài gã đồ tể luôn ăn mặc vô cùng trang trọng. Hắn hoàn toàn tương phải với cảnh tượng bình yên này, nhưng lại rất thích hợp với mặt trời đỏ máu đang chìm xuống, khí chất mạnh mẽ không thể lay chuyển, vẻ nguy hiểm từ sâu trong xương cốt và diện mạo bẩm sinh đã đẹp kinh hồn.
Naib đứng thẳng lên, nhìn vị thân sĩ hẳn là đang có hiềm nghi làm stalker nhíu mày, chim bồ câu dưới lòng bàn tay đã bay mất, những tinh linh kia bay múa xung quanh bọn họ, qua những bóng trắng xẹt qua, cậu thấy Jack đang vô cùng phong độ bước về phía mình.
Bàn tay phải ngày thường vẫn luôn đeo móng vuốt nay lại cầm một chiếc ô màu đen.
“Bọn chúng không sợ hãi, cho dù ngửi thấy mùi máu tươi trên người ta lẫn cậu cũng vẫn sẽ vui vẻ đến gần.” Jack cầm lấy túi đồ ăn còn lại trên người Naib, vung một nhúm ra ngoài, híp mắt nhìn đám bồ câu hỗn loạn tranh đồ ăn: “Bọn chúng chỉ tin tưởng rằng kẻ cho chúng đồ ăn không phải là người xấu.”
Hắn duỗi tay cực nhanh nắm được cánh của một con bồ câu trắng, sau đó vẫy hai cái trước mặt Naib rồi lại thả tay, nhìn nó hoảng loạn bay mất: “Đúng là một sinh vật ngu ngốc…”
Trò đùa ác liệt lẫn tính cách ác liệt. Naib không bày tỏ ý kiến gì cả: “Nhưng lại là sự thuần khiết gần với Chúa nhất.”
Đối với hiểm ác của thế gian, không ai có thể hiểu biết hơn bọn họ, nhưng loại động vật nhỏ đơn thuần này lại khiến cậu không thể nào ghét nổi. Cậu rắc hạt xuống chân mình, đám bồ câu tản đi lại xúm đến, cậu cảm thấy như mình đã được chút thiện ý bé nhỏ của chúng cứu rỗi, không kìm được mỉm cười.
Cây dù màu đen được Jack đặt cạnh băng ghế dài có một con bồ câu đậu lên, thấy Jack vung tay liền chạy trốn. Hắn lấy khăn ra lau đầu ngón tay, lông vũ của loài chim rất mảnh mượt, nhưng hắn vẫn thích cảm giác của mèo hơn.
Bọn họ ngồi ở hai đầu ghế dài, giống như hai đầu cân thiên bình, tuy không nói một lời nhưng lại toát ra không khí mờ ám vô cùng tự nhiên, người đàn ông mặc tây trang màu đen và thanh niên đội mũ choàng đỏ chính là người của cùng một thế giới.
Ông cụ kia từ xa nhìn bọn họ, lộ ra một nụ cười thấu hiểu, bắt đầu kéo một khúc nhạc khác hoàn toàn trước đây, giai điệu vô cùng thâm tình, dịu dàng động lòng người.
Jack híp mắt dùng đầu ngón tay gõ nhịp giai điệu lên tay vịn, khẽ ngân nga theo bằng chất giọng trầm thấp.
Là một quý ông chuẩn mực, tất nhiên hắn có thể hiểu được không ít những nhạc khúc lưu hành đương thời, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được nhạc khúc của yến hội ở đây.
Naib vẫn luôn nhìn chăm chú về phía ông cụ, trực giác của cậu cảm nhận được đây là một món quà nho nhỏ, cậu cảm thấy giai điệu rất khiến lòng người rung động, cũng vui vẻ lắng nghe, nhưng cũng cảm thấy khúc nhạc này có gì đó lả lướt, vì thế theo bản năng hướng ánh mắt dò hỏi sang vị quý tộc tao nhã bên cạnh.
“Edward Elgar, nhà soạn nhạc hoàng gia xuất sắc nhất hiện giờ.” Jack đối mặt với cậu, trong đôi mắt tối tăm phản chiếu ra một Naib nho nhỏ, hắn mỉm cười sâu xa, nghiêng người tựa vào gần vật sở hữu của mình, ngón tay ám muội vuốt ve gương mặt cậu, thì thầm bên tai cậu cái tên của khúc nhạc.
“[Lời chào của tình yêu]”
“Naib Subedar, trong mắt người qua đường, chúng ta càng giống như một đôi tình nhân.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro