Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


" Thiên Di, cậu có dậy đi không ? Còn hai phút nữa là đến tiết thể dục rồi đó". Hòa An quát.

" Hửm...." Cô lề mề ngẩng đầu lên, đôi mắt nhập nhòe nhìn Hòa An, có chút bực bội nói:

" Biết rồi, giờ tớ đi nè, càu nhàu suốt ngày...." Bực bội là thế nhưng vẫn thành thật lết mông đi, thú thật kể từ khi ở trong nhà dòng, cô luôn thèm ngủ một cách lạ lùng, cảm giác có ngủ bao nhiêu cũng không đủ, Kim cương hận không thể dính chặt mình với chiếc giường để khỏi ai phải gọi cô nữa.

Đường đi xuống sân bóng đá rất đặc biệt, vì địa hình mà nơi cô đang sống là vùng đồi núi nên đất dốc rất nhiều, tụi cô phải đi bậc thang xuống sân bóng chuyền, sau đó lại thông qua bậc thang dài ngoằn nghoèo rồi mới tới sân bóng đá, bao quanh sân bóng là cả một khu rừng, phía bên tay phải còn có một cây phượng vàng tuyệt đẹp sau nhà thờ, hình như chỗ đó còn được một đoàn làm phim nào đó dùng làm bối cảnh quay mv thì phải, thành phố mà cô đang sống được tạo hóa ưu ái cho một thiên nhiên trù phú và đẹp đẽ như thế đấy.

Thường thường tụi cô đi ngang qua sân bóng chuyền thì sẽ có một hai lớp học ở đấy, có lẽ hôm nay là các anh chị khối trên. Cô cũng chẳng quá bận tâm, bản thân cô rất ghét việc nhìn thấy bóng và chả hứng thú với bộ môn bóng chuyền cho cam, nhưng chỉ là trong phút chốc....một phút lơ đễnh, cô đã nhìn thấy một nụ cười, một ánh mắt sáng bừng nổi bật giữa đám đông huyên náo ấy, cô nghĩ mình đã nhìn lầm nên bèn quay đầu lại để nhìn rõ hơn và sự thật là Kim Cương đã đứng im như một con ngốc để nhìn người con trai ấy. Bạn biết cuốn tiểu thuyết 5cm trên giây chứ ? 5cm trên giây là khoảng cách của hoa anh đào rơi, sở dĩ nó đẹp là bởi vì ngoại trừ tốc độ rơi thì nó còn là sợi dây liên kết tình cảm giữa Takaki và Akari. Trong giây phút ấy, Kim Cương cảm thấy bản thân thật sự nhìn thấy vận tốc của cánh hoa anh đào rơi, cũng cảm nhận được thế nào là sự rung động đến mức rối bời. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, người con trai ấy hạ tay cầm bóng xuống, chậm rãi quay người về phía sau, ngẩng đầu lên bắt trọn ánh mắt thất lễ của cô. Cô cảm thấy mặt mình nóng ran, vội vàng lẩn tránh ánh mắt như xoáy vào tim cô, vờ trấn tĩnh lại và đi thật nhanh xuống sân bóng đá...

Vào một ngày học tập cuối tuần, thời tiết có chút se se lạnh khiến cho con người ta chỉ muốn ôm một cái gì đó thật ấm áp hay ngủ vùi trong chăn,và rồi cơn mưa bất chợt ào đến, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống mái tôn, văng lên tấm cửa kính của lớp học. Mùa hè ở thành phố A tựa như một nàng công chúa đỏng đảnh, lúc vui thì cho những tia nắng ấm áp cùng một chút lạnh lạnh dễ chịu vào buổi sáng, trưa thì cáu gắt đến độ đốt cháy mọi thứ xung quanh, đến chiều chiều thì trầm lặng giáng một trận mưa to bất chợt xuống làm cho chúng ta không thể lường trước được, còn khi đã về khuya thì là một cơn lạnh khiến lòng người cô đơn cảm thấy xót xa và nặng nề....Chiều hôm nay, Kim Cương quên mang áo mưa mất rồi, cô đang tự hỏi không biết tí nữa mình về kiểu gì đây .....

Tùng tùng tùng

Tiếng trống kết thúc buổi học, cô lặng lẽ thở dài chậm chạp đứng lên nối gót mọi người ra về. Phần lớn các bạn đã có dù hay áo mưa nên về gần hết, Hòa An cũng ở nhà dòng nhưng khác chỗ của cô, lúc này cũng đã về cùng với bạn, nhìn một số bạn được ba mẹ cầm ô, chạy xe tới đón, tâm trạng Kim Cương có chút thẫn thờ. Cô nhớ về hồi cô còn ở nhà, vì lo lắng sợ cô đi học không an toàn, ông ngoại và ba mẹ đều thay phiên chở cô đi học, nhưng phần lớn vẫn là ông ngoại, cô đã không nhận ra khoảng thời gian ấy đáng quý cỡ nào, giờ cô đi học xa nhà, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh người thân đến đón con mình tan học cũng đã đủ làm cô cảm thấy tủi thân rồi. Vì không mang áo mưa nên mình phải gánh chịu hậu quả của việc bất cẩn, tự lo cho bản thân đi mưa sẽ bị cảm cúm và cũng tự giặt giũ quần áo cho bản thân.

Chợt trong cơn mưa, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt to linh động và nụ cười thật rực rỡ đang chạy giữa cơn mưa to ngày hạ.

 "Ít ai dính mưa mà vẫn cười tươi như thế lắm đấy !". Cô kinh ngạc lẩm bẩm.

Có vẻ người đó đang rất vui vẻ, dù cho dính mưa là một điều khá khó chịu nhưng với người đó dường như không sao cả, anh cứ thế chạy đi ra bãi đậu xe, dắt xe ra và chạy đi. Trời lúc này cũng đã tạnh mưa đôi chút, Kim Cương ngước mắt lên nhìn trời rồi lại nhìn về phía bãi đỗ xe, chợt cô cảm thấy việc tắm mưa về nhà cũng không đến mức khó chịu lắm. Vì thế, bất chấp cơn mưa đang rơi, cô vẫn chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe lấy chiếc xe đạp điện rồi ra về, mặc kệ cơn mưa rả rích rơi....

Thì ra việc tắm mưa cũng không quá khó chịu, trái lại nó làm cho con người ta gạt bớt mọi suy nghĩ buồn phiền, cảm giác như bản thân được tẩy rửa vậy.Giờ cô mới biết, công dụng của việc tắm mưa đó là giúp tâm trạng mình thoải mái hơn........

Và cũng trong cơn mưa ngày hạ, có một thứ cảm xúc gì đó chậm rãi len lỏi vào trong tim cô, một thứ cảm xúc rất mong manh, nếu không nâng niu thì sẽ vỡ, nếu không chịu chú ý thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên, dù vậy nó vẫn tiếp tục sinh sôi và phát triển một cách mạn mẽ cho đến một lúc nào đó, dù có muốn lờ đi cũng không thể được nữa rồi.

Con người ta đôi khi phải trải qua vài lần điên khùng thì mới hoàn thiện được, tất cả cảm xúc đã đè nén trong lòng bấy lâu mạnh mẽ tuôn ra khiến cho tâm trạng thoải mái hơn, cũng bớt áp lực hơn. Dù vô tình hay cố ý thì nhờ có hành động chạy trong mưa của người nọ mà Thiên Di có một trải nghiệm mới mẻ cũng khiến cô vui vẻ hơn.

Bước qua cánh cửa sắt nặng nề có hình cây thập giá ở giữa, cô lặng lẽ dắt xe vào trong nơi để xe, sau đó ôm cặp đi vào nhà sinh hoạt chung, đến tủ lấy quần áo và chạy thật nhanh vào phòng tắm.

" Em về rồi hả, sao ướt nhẹp vậy". Chị Lan, hơn cô một tuổi lúc này đã về từ lâu, nhìn thấy cô thì kinh ngạc hỏi.

" Em tắm mưa về luôn chứ lười đợi lắm". Cô vừa cười vừa nghịch ngợm nói

" Cái con này, bị ốm rồi nói sao xui" . Ngọc Nhiên, bạn nối khố của chị Lan lúc này vừa giặt đồ vừa liếc mắt nhìn tôi, ra vẻ hung dữ nói.

" Em khỏe như trâu mà chị lo gì, thôi em tắm đây không nói chuyện với hai chị nữa"

" Đi đi con điên"

" Cái con Nhiên này, vô duyên" . Chị Lan vừa nói vừa hắt nước lên mặt cô bạn.

" Ơ, cái con Lan này nha, hôm nay gan to quá nhá". Ngọc Nhiên vừa nói vừa hắt nước lại.

" Giờ mới biết à, hí hí hí "

" Trời đất hai chị lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy, phải làm gương cho mấy em chứ". Kim Chi vừa mới dọn cơm xong đi xuống thì thấy cảnh này bèn không nhịn được kêu lên

" Đúng rồi đó, già rồi mà vẫn còn tạt nước nhau".  Hoàng Lam ở trong phòng tắm cũng xen vào nói

" Tắm nhanh lên ăn cơm rồi đi đọc kinh đó, trễ coi chừng sơ la bây giờ". Kim Chi nhắc nhở

" Biết rồi, làm như chị không biết hay gì". Ngọc Nhiên lầm bầm...

Hôm nào cũng luôn nhộn nhịp mà vui vẻ như thế, mỗi người ở đây đều đến từ những nơi khác nhau, có cách sống và văn hóa khác nhau thế mà lại tụ chung một chỗ, vui vẻ hòa mình vào tập thể mà sống. Đó cũng là điều mà Thiên Di chưa được trải nghiệm trước đây, cô cảm thấy sống như thế cũng rất vui, lâu dần nỗi nhớ nhà cũng vơi bớt đi, không còn buồn như trước nữa.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro