Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Năm 14 tuổi, cô đã chủ động xin phép ba mẹ cho mình đi lên thành phố A học tập và ở trong nhà dòng. Quyết định này cũng khá đột ngột, cô có một người bạn từng rất thân ở hồi tiểu học tên Hạ vy, người bạn này có ước mơ trở thành một nữ tu, gia đình Hạ Vy cũng rất sùng đạo, ba làm trong ca đoàn, vào những dịp lễ lạy hay hoạt động trong nhà thờ đều tham gia một cách đầy đủ nên việc bạn ấy muốn làm một ma sơ cũng không phải việc gì lạ. Nhưng ngặt ở chỗ cô bạn ấy lại cứ thích rủ cô đi cùng, tập tu với bạn ấy, đối với một người dù cho bản thân có theo đạo, họ nội là đạo gốc nhưng lại không thích đi lễ, học giáo lí như cô mà nói thì đó là một điều không thể : " Đùa, mình còn chẳng đọc nổi 50 kinh mân côi, ngắm năm sự vui thương mừng sáng còn chưa thuộc mà còn kêu mình đi tu làm sơ, não cậu bị úng nước rồi sao ?". Cô thầm nghĩ như thế.

Nhưng được cái Hạ Vy rất cố chấp, bám người, phiền phức, dai dẳng đeo bám cô suốt 2 tháng liền, hôm nào gặp là đều lải nhải ở bên tai, rất phiền phức...

" Thiên Di à, đi với tớ đi mà "

" không"

" Đi cùng tớ đi, mình chỉ đi học thôi chứ có phải tu thật đâu mà lo." Hạ Vy liên tục lải nhải.

Vốn dĩ còn định tranh thủ giờ giải lao đi mua chút đồ ăn vặt, tâm trạng vốn đang vui vẻ cũng theo lời nói của Hạ Vy làm tuột dốc không phanh, đến người dễ chịu nhất cũng không nhịn được mà nổi cáu, huống hồ cô vốn dĩ không phải là một người dễ tính, thế là bắt đầu phun nọc độc , trút giận lên cô bạn kia.

" Cậu có thôi đi hay không ? Tớ đã bảo là không đi, không muốn, cậu nghe có hiểu không, tai chỉ để trưng thôi hả? Đi mà rủ người khác, tớ không rảnh, đừng bao giờ nhắc lại nữa." Cô bực bội xả hết một hơi dài, cứ tưởng người này biết điều mà im lặng, nhưng không, cô đã quá coi thường độ mặt dày của người này.

Vì từng là bạn thân nên Thiên Di có đến nhà Hạ Vy chơi vài lần, nhà bạn ấy làm thẩm mỹ viện, vị trí cũng đắt địa, ngay trung tâm thành phố nhưng làm ăn cũng không khấm khá cho lắm. Căn nhà lầu tổng cộng 4 tầng, tầng 1 và 2 dành cho trang điểm cô dâu, spa...tầng 3 là phòng họp, phòng chụp ảnh và tầng 4 là nơi sinh hoạt, ba mẹ Hạ Vy với em trai một phòng, phòng còn lại là cho bạn ấy và bà nội. Ấn tượng lần đầu khi Thiên Di bước vào phòng của Hạ Vy chỉ có một từ để hình dung, đó là " khiêm tốn", đơn giản tới không ngờ, khác xa so với tưởng tượng của cô về một căn nhà lầu 4 tầng rộng lớn...Bà nội rất quý Thiên Di, luôn miệng bảo đây là lần đầu tiên cháu gái bà dẫn bạn về nhà, cô cũng rất quý bà nội và cực kì thích chơi với Hạ Vy, luôn sợ bạn ấy nghỉ chơi với mình, cứ lo được lo mất như thế nên đâm ra rất trân trọng tình bạn này. Dù cô có thích chơi với Hạ Vy hay tâm sự với bà nội của bạn nhưng cô vẫn mang một thái độ dè chừng, có chút sợ và ngại ngùng với ba mẹ bạn ấy, cứ có cảm giác họ không thân thiện cho lắm, từ đó mà số lần đến chơi cũng ít hơn, lên cấp 2 thì mỗi người một lớp, ai cũng có những mối quan hệ của riêng mình nên dần tách ra không chơi thân như trước nữa. Khoảng cách là một phần, phần còn lại có lẽ là do cô đã khôn ra rồi...

Càng xa Hạ Vy cô càng có cơ hội để suy nghĩ về tình bạn giữa hai người, làm bạn với cậu ấy rất mệt mỏi, luôn sợ bạn ấy nghỉ chơi, giận dỗi, vì hồi nhỏ bạn ấy rất xinh đẹp, nói chuyện lại khéo nên rất được hoan nghênh, còn cô y như nhân vật làm nền để cậu ấy tỏa sáng vậy. Bất kể người nào mà cô thích cũng đều trở thành người của Hạ Vy, lúc nhỏ cô có một cậu bạn rất đáng yêu, da trắng, mắt nâu tóc lại mềm mại, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, cô ngồi cùng bàn với bạn ấy, cùng chơi đùa và học tập rất vui, thậm chí bạn ấy còn từng cõng cô lên cầu thang, Thiên Di đã thích một cậu chàng như thế đấy, ngây ngốc suốt ba năm tiểu học, vậy mà bị cướp mất tiêu.

Vào năm cuối tiểu học, cô đã vô tình bày tỏ tâm tư đó ra với Hạ Vy, cậu ấy nói trùng hợp cậu ấy cũng thích bạn đó, cô còn rất vui mừng ôm Hạ Vy mà nói " Vui quá, vậy là chúng ta giống nhau ", đến giờ vẫn còn cảm thấy sao bản thân mình ngu quá, ngu đến thế là cùng, có ai lại vui khi bạn thân mình cùng thích cậu bạn mà mình nhung nhớ ba năm chứ ?. Thế là cô mới lấy hết can đảm đi nói với lớp trưởng lớp mình, nhờ cậu ấy hỏi coi cậu bạn đấy chọn ai, trẻ con mà, thấy đẹp, đáng yêu, phù hợp con mắt của nhiều người thì sẽ chọn thôi, thế là cô nhóc mới mấy tuổi đầu đã trải qua cảm giác thất tình, buồn hiu, trùm chăn mà khóc...Sau này còn có một người cậu thiêng liêng làm giáo lí viên của nhà thờ, còn khá trẻ, cô đã giới thiệu cho Hạ Vy rằng "Đây là cậu mình" chỉ một cuộc gặp gỡ như vậy mà lại khiến cho Hạ Vy yêu luôn cậu của cô, là vì thấy cậu đối tốt với cô quá sao ? Tương tự với những mối quan hệ khác của cô, từ những người bạn khác, thầy cô, thậm chí là ba mẹ cô, lần lượt đều bị người bạn thân tên Hạ Vy này cướp hết.

Mỗi lần Thiên Di định từ chối thì cậu ấy lại lôi tình nghĩa ra nói với cô, làm cô rất bối rối, phải dùng vẻ tức giận để che đi sự quẫn bách của mình. Có câu nước chảy đá mòn, ngay ngày lễ " Thêm sức " cô đã không suy nghĩ gì mà đồng ý lời đề nghị của Hạ Vy rồi....Lúc đó cco đã nghĩ, thật ra đi cũng tốt, cô muốn bắt đầu lại từ đầu, không muốn sống ngày tháng mệt mỏi và áp lực ở nhà nữa.

Trong thoáng chốc, Thiên Di cảm thấy nhẹ lòng, cuối cùng cô cũng đã có thể sống cuộc đời của mình. Và cũng trong chuyến đi kéo dài tới bốn năm ấy, cô đã gặp một người làm cho cô nhớ mãi không quên, một sự rung động đẹp đẽ tựa như những áng mây rực màu ráng chiều đang say sưa hát khúc ca chiều vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro