Chương 1
Đối diện với màn hình máy tính, từng thước phim chậm rãi lướt qua nhưng chẳng hề đọng lại trong tâm trí cô một chút nào cả, môi nhấm nháp lon bia, tay cầm hộp khô gà lặng lẽ bỏ vào miệng, vị khô thì cay còn bia thì đắng, bia vào cuống họng còn có chút kháy cổ khi chui xuống bụng thì lại nóng ran. Thật ra cô không thích uống bia một chút nào cả nhưng vẫn uống, uống không phải để say mà chẳng qua là mượn thứ nước có cồn ấy để bộc lộ một chút nội tâm không ổn ra thế giới bên ngoài. Bình thường lúc nào cũng trưng ra một nghìn lẻ tám bộ mặt, khi thì vui vẻ, tốt bụng, khi thì ra vẻ dịu dàng tinh ý, thấu hiểu lòng người, lắm lúc lại lạnh lùng đưa gai nhọn ra với mọi người, nhưng vĩnh viễn sẽ luôn có một bộ mặt bất cần đời, nhất là ở trước mặt gia đình.
Không biết từ lúc nào, từ bao giờ mà cô đã coi việc xem nhẹ cảm xúc của mình là điều hiển nhiên, cứ luôn cho rằng nỗi đau của mình không hề đáng giá, nỗi buồn của mình thật nhỏ nhoi, so với mọi người thì thật chẳng đáng là bao nhiêu, lại thêm tính cứng đầu cứng cổ, chuyện gì cũng cứ luôn để trong lòng không nói ra, bạn thân cũng không tin tưởng lắm, đa nghi và cũng suy nghĩ rất nhiều, người như vậy thử hỏi sống có khổ không ?
Chỉ cần là con người thì vĩnh viễn sẽ có vết thương, vết thương trên da thịt, vết thương trong tâm hồn, đều là vết thương . Đối với cô, những vết thương đau đớn nhất không phải từ da thịt mà đều đến từ trái tim, từ nơi mềm yếu nhất chính là gia đình, một gia đình không trọn vẹn. Chuyện này không phải hiếm có gì, gia đình nào mà không có ít nhiều xào xáo không hạnh phúc, trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người đấy thôi, chỉ là...khi chính mỗi người chúng ta tự đối diện với việc mình có một gia đình không vẹn toàn thì thật sự bối rối và khó khăn. Cô cũng vậy !
Nhà cô bề ngoài khá giả nhưng bên trong thực sự có chút túng quẫn, vấn đề tiền bạc luôn là bài toán khó trong nhà cô, có lẽ mâu thuẫn xuất phát từ đây. Hoặc cũng có thể sớm hơn, do khoảng cách tuổi tác quá chênh lệch của ba mẹ, những mười tuổi cơ mà, hoặc do sự vô tâm, hiểu lầm với đối phương...cô không biết chính xác nguyên nhân là gì, chỉ biết là từ khi còn nhỏ, gia đình đã không hạnh phúc. Lần đánh nhau to nhất có lẽ là lần mẹ cô lấy dao chém ba, ngay trên vai có một vết sẹo hình con rết dài, sau đó hùng hổ bỏ đi. Chính tay cô lúc ấy, một đứa trẻ lớp 3 phải tự tay giã tỏi run run đắp lên vai ba, vừa đắp vừa khóc trách : " Sao ba không nhịn một chút, mẹ nói gì đừng có cãi là được ", ba cô bình tĩnh nhẹ nhàng nói : " Ba nhịn rồi đó ", cô lại hỏi : " mẹ bỏ mình đi thật đúng không ba ? ", ba cô im lặng không trả lời, một lúc sau mới thốt ra một câu : " không đâu , mẹ sẽ trở về ". Sau đó không biết ba dỗ bằng cách gì mà mẹ đi về, cứ thế trong cuộc hôn nhân mười mấy hai mươi năm, khó khăn không ít mà ba mẹ tôi cũng vượt qua. Cô đã nghĩ rốt cuộc gia đình mình cũng đầm ấm trở lại nhưng cô lại không biết rằng vết nứt đã bắt đầu từ những cuộc cãi vã, chờ đợi cô là sóng gió lớn hơn.
Mẹ cô ngoại tình với một người đàn ông được 1 năm. Điều này cô đã nghi ngờ từ lâu nhưng để xác nhận thì nhờ em gái, cô vốn luôn học xa nhà nên mọi sự trong nhà đều do em gái phụ trách, biết chuyện cũng là tình cờ. Cô nhớ lúc nhận được tin này khuôn mặt vẫn thật bình thản, trong lòng còn lặng lẽ phân tích vì sao dẫn tới việc mẹ cô phạm phải sai lầm này, cô không trách mẹ, không oán hay giận gì hết, mẹ cô con trẻ mà đã sớm lấy chồng, thời con gái rất cực khổ, không hạnh phúc, cưới chồng cũng chẳng được chăm lo, quan tâm, thêm việc mấy chị em cô đều cứng đầu, khó bảo, mẹ cô không áp lực mới lạ. Cô hiểu cho mẹ, biết mẹ làm sai nhưng không thể trách. Vì ngoài trừ điều này ra mẹ rất yêu thương chị em cô, luôn sợ ăn không no, mặc không đủ đẹp, không bằng bạn bằng bè. Chính vì điều đó nên cô không thể trách, không thể giận, hận càng không, cô có tư cách gì chứ ? Vì cô cả thôi. Điều đó làm cho cô bắt buộc phải chấp nhận rằng, tất cả mọi nỗi đau, tổn thương sẽ chỉ mình cô biết, mình cô gánh vác mà thôi, nó rất khó chịu, cứ cứa vào tim, đau rát, mệt mỏi nhưng vẫn phải giấu chỉ bản thân mình thấy...
Cô đã luôn luôn mạnh mẽ với mọi thứ, chỉ khóc khi bản thân thấy cần phải giải tỏa cảm xúc, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi ở một nơi không có người hoặc trong đêm tối, luôn tỏ vẻ vô tâm và bất cần đời với mọi chuyện, đến nỗi người ta đều mắng cô, nói cô là đồ vô tâm, không có cảm xúc, mồm miệng thì sắc như dao, sẵn sàng đâm đối phương chảy máu, mà cô chẳng hề để tâm tới. Cũng đúng, một người mà ngay cả cảm xúc của mình mà còn xem nhẹ thì làm sao có thể để ý người khác?
Thế mà cô cũng có thích một người, không chỉ thích mà còn đơn phương hai năm, nhớ mãi không quên. Người đó trái ngược với cô, rất thích cười, cũng rất biết bản thân mình hấp dẫn như thế nào, là một chàng trai ai cũng yêu quý, đào hoa phong nhã... Người đấy là mặt trời còn cô chỉ là một bông hướng dương si mê ánh sáng mặt trời ấm áp trong vô vàn những bông hoa hướng dương khác mà thôi, cô là một sự lựa chọn của người đấy và người ta lại chẳng chú ý gì đến cô cả.
Cô mạnh mẽ, không sai nhưng cũng sẽ có sự yếu đuối của riêng mình, luôn thiếu cảm giác an toàn và luôn cô độc, đôi lúc cảm xúc không ổn, cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nữa, cô cũng chỉ muốn cùng một người tâm sự, hàn huyên và thông cảm cho mình, cảm thông cho cái cảm xúc mà cô luôn xem nhẹ, vỗ về đứa trẻ bị tổn thương trong tim cô, là chỗ dựa cho cô chiến đấu không biết mệt mỏi. Đổi lại cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương, nuông chiều và là người đồng hành với người đó trên mỗi chặng đường....điều tưởng chừng như đơn giản ấy thực ra rất khó, khó lắm.
Yêu thích một người không sai, chỉ có yêu thích một người vốn không cùng một thế giới mà còn không cam tâm vứt bỏ, si mê vọng tưởng, đó mới sai.
Chẳng phải Khuyết Danh từng nói :" Phiền não của con người gói gọn trong mười hai chữ, đó là : Buông không được, ngĩ không thông, nhìn không thấu, quên không đành " đấy sao ?
Nhìn lại cô, thấy đúng lắm ! Nói rất chuẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro