tình yêu của nắng (full)
Trà sữa :"Tình yêu màu nắng:- một ngày mưa buồn .Gọi cho mình một cốc capuchino màu nắng cùng vời góc bàn quen thuộc , đặt bên cạnh giàn hoa hồng gai đang đơm sắc .Cánh hoa mềm tựa nhung lan tỏa hương ngọt ngọt , ấu yếm chậu xương rồng và đung đưa theo nhịp gió ngoài kia , vương giọt nước nhẹ nhàng và tinh khôi.
- Lại đi một mình à!chàng trai đấy đâu rồi , cô mà cứ đi một mình là không cho vào quán nữa đâu nhá- Tiếng chị chủ tiệm bên cạnh , cái chất giọng miền trong nghe ngòn ngọt , dịu dịu. Tôi đưa tay đón lấy tách capuchino và đĩa đáng flan đon đả nháy mặt :
- chàng trai nào đâu!làm gì có , em chỉ yêu mỗi góc bàn này thôi mà
- thôi đi cô nương!...
Chị chủ tiệm đã đi xa , chị là người phụ nữ tuyệt vời nếu không phải một người con trẻ như thế lại có một tay nuôi nấng đứa con .Tôi khá thân với chị , chị kể cho tôi những năm tháng từ miền trong ra ngoài đất Bắc Nhiều bỡ ngỡ , nhiều kho khắn nếu như chị không gặp được chàng trai ấy . Hai người kết hôn và đón mừng Nhi- cô nhóc dễ thương ra đời. Nhưng ông trời hình như quá bất công với chị khi cướp mất đi chàng trai ấy . Và chị nói quán này là " tình yêu màu nắng:- nó không chỉ là tình yêu của anh chị mà còn là nơi hạnh phúc và chị chỉ nói vậy - Ừ nó là nơi hạnh phúc , nơi bắt đầu hạnh phúc của tôi và cũng là nơi chôn vùi kỉ niệm của hạnh phúc .Tôi yêu anh một ngày nắng nhưng tôi nhớ anh mỗi ngày mưa !!!!!!!
Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong tiệm của chị , một cô gái tuổi đôi mươi ngốc nghếch và ương bướng . Một cách rất tự nhiên tôi đòi lại anh cái góc này khi mà anh là người đến trước với lí do : đây là chỗ của e , a ngồi nhầm bàn rồi"- một sự hồn nhiên quá đỗi và như một thói quen bị ai đó chiếm mất chỗ ngồi vậy. Những ngày sau đó , anh vẫn thường xuyên ngồi bạn tôi để đợi tôi đến chiếm lại . Một cách quá đỗi nhẹ nhàng , tôi đã yêu anh và cũng để ý đến anh rất nhiều , tôi còn biết anh vừa chia tay với người yêu. Tôi yêu dáng người cao cao , đôi mắt sâu và cả gương mặt điển trai thu hút nhữg ánh nhìn nữa. Dù biết anh rất sâu đậm với tình yêu cũ nhưng cái buổi chiều hôm ấy , khi anh nói vơi tôi :
- Thư nè :"ai mặc noog lái lai:-
Tôi tròn xoe mắt nhin . từ giật mình chuyển sáng buồn cười : anh nói cái j buồn cười thế"
*************************************************************
Tôi nhận lời làm người yêu của anh vì tôi đã yêu ánh mắt đấy mất rồi nhưng tôi biết trong trái tim anh vẫn còn hình bóng của chị ấy . Tôi không trách anh và tôi muốn làm cho anh , trái tim ấy chỉ hướng về tôi.Những câu chuyện đùa với anh , những lần cũng anh đi chơi....những kỉ niệm ấy cứ đầy ắp kỉ niệm . Anh bảo : ai mặc nọng lái lai: là anh yêu em nhiều lắm. Vậy nọng mặc ai lái lai là em yêu anh nhiều lắm à anh...e gọi anh vậy nhé, Những kỉ niệm về anh đầy ắp và ùa về trong kí ức khiến tôi không thể quên
Lúc chưa yêu , anh là chàng trai hay nói hay cười nhưng trong những ngày yêu anh tôi mới nhận ra anh ít nói và trầm tính. Có những lúc tôi nhận ra tình cảm chân thành của anh những có phút giây tôi lại thấy hiện hữu trong mắt anh hình ảnh của người con gái ấy. Nó làm tôi ghen,....tôi cãi nhau với anh về những chuyện vớ vẩn và ngôc nghếch và tôi luôn tự tin anh sẽ tìm đến và sẽ xin lỗi tôi nhưu mọi lần . Nhưng tôi đã sai lầm và tôi đã rất sợ anh buông tay ra và đi ra khỏi cuộc sống của tôi. Và vì chị ấy đã quay lại và anh cũng đã ra xa cuộc sống của tôi cũng sống chung một bầu không khí , nhưng những gì về anh biến mất hoàn toàn , tôi nhắn tin anh không trả lời , gọi điện anh không nghe. Tôi đã nhận ra im lặng chắc là cách mà anh đang muốn nói chia tay với tôi. Tự nhủ lòng mình cố gắng lên , từng ngày trôi quá tôi vẫn sống trong dòng kí ức và tôi hận anh- người còn trai đem tính cảm của tôi làm một trò chơi
*********
Chiều muộn , hoàng hôn buông xuống cơn mưa cũng bắt đầu tạnh và dòng người lại tấp nập , hoà vào dòng người buổi chiều muộn và tôi nhìn thấy bóng dáng của anh và chị ấy. Nỗi chua xót xa ùa về , anh biến mất đến ngỡ ngàng như vậy hóa ra là vì thế này ứ. Lòng tự trọng của một đứa con gái đã tiếp thêm sức mạnh . Nhưng lí trí của tôi vẫn không thắng nổi bản thân mình , tôi yêu anh nhưung tôi buông tay anh ra. Vì bên chị ấy anh sẽ hạnh phúc hơn. Yêu còn và hận còn nhưng nó alf kí ức, tự nhủ với mình cố lên tôi ơi và bước đi. Định mệnh một ngày nắng gặp anh nên tôi sẽ xếp anh vào trong ấy .....một tình yêu màu nắng .....
Và để giờ mình em lại bơ bơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi
Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi .. màn đêm tối ai dẫn lối em
Để gần anh mãi
Và em muốn biết , nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay
Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy
Hay là nỗi xót xa , có hay
Rằng tình yêu em luôn bao la
Rồi sẽ tới 1 ngày anh chợt nhận ra , tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai
Khi đôi môi lại rạng rỡ , tình ta chẳng phai nhòa
Đôi lời tâm sự: câu chuyệ của mình chỉ là dòng cảm xúc chân thực nhất , nó không có những tình huống bất ngờ nhưng nso chính là tâm sự mà mình chẳng thể nói với ai cả. Mình gửi gắm nó vào câu chuyện và mong ai đó sẽ chia sẻ những tâm sự của mình. Cảm ơn m.n đã đoc truyện của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro