Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Anh, em, làm quen

Vừa ngồi vào bàn họp, Huỳnh Sơn đã dùng ánh mắt hình viên đạn liếc người anh thân thiết Việt Cường của mình đang ngồi cách đó không xa đến mức muốn rơi cả hai con ngươi ra ngoài. Rõ ràng anh cũng biết cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ, không thấy em mình xuất hiện thì đi gọi một tiếng có chết ai đâu chứ. Báo hại cậu một phen bẽ mặt trước toàn thể mọi người ở đây ngay trong ngày đầu tiên. Hừ, được lắm. Đã vậy thì đừng có trách cậu cạn tình cạn nghĩa, từ nay Nguyễn Huỳnh Sơn xem như không còn có người anh em nào như vậy nữa!

Việt Cường thấy bây giờ có một người đang tặng anh những ánh nhìn không-mấy-thân-thiện, thiếu điều chỉ muốn nhào lại túm cổ áo anh lắc lắc thì chỉ đành giả vờ không biết gì mà cười khổ. Còn Duy Thuận ngồi cạnh được dịp chứng kiến những biểu cảm liên tục biến chuyển trên khuôn mặt cậu nhóc kia thì không khỏi cảm thấy vô cùng thú vị, anh huých liên tục mấy cái vào tay Việt Cường, nhướn mày thì thầm hỏi :

- Ê Cường, thằng bé kia là người quen của mày hả?

- Ừa… Quen từ nhỏ giờ rồi, tụi tao ở cùng xóm mà, Sơn nó cũng chơi chung với đám thằng Thiện với mấy đứa kia nữa. À đúng rồi, nó là đàn em của ông Hoàng đó, ổng cưng nó dữ lắm.

Duy Thuận có hơi rùng mình khi nghe thấy cái tên này. Anh Hoàng, hay Touliver, đã là thành viên của câu lạc bộ này thì ít nhiều ai cũng phải nể nang vị này vài phần. Trừ mấy đứa nhỏ mới vào thì chắc chưa nghe qua danh ổng thôi, chứ cái đám như tụi anh trở lên thằng nào đứa nào nghe nhắc đến ông Tou cũng sợ xanh cả mặt dù biết người cũng đã tốt nghiệp rồi. Theo lời Đức Thiện miêu tả thì anh Hoàng chính xác là kiểu người “cầu toàn, nghiêm khắc, và khó tính”, nhưng tất cả đều công nhận một điều rằng ổng rất giỏi nên có ngồi đến cái ghế trưởng câu lạc bộ thì chẳng ai dám ý kiến ý cò gì.

Nhưng trọng tâm mà anh chú ý đến phải là khúc sau cơ. Nếu Huỳnh Sơn thật sự được cái người được xem như truyền thuyết đô thị của câu lạc bộ này xem trọng thì chắc chắn cậu cũng chẳng phải dạng tầm thường. Và Duy Thuận thật sự nóng lòng muốn biết rốt cuộc cậu em này có gì đặc biệt, vừa hay anh cũng có một ý tưởng để tìm ra điều đó.

- Huỳnh Sơn đi trễ thì phải có phạt đúng không nè mọi người?

Huỳnh Sơn đang gật gù liền giật thót khi nghe thấy có người nhắc đến tên mình, cậu nhìn người đàn anh vừa mới lên tiếng đầy khó hiểu như thể anh đang nói thứ ngôn ngữ của người ngoài hành tinh còn cậu là cư dân Trái Đất vậy. Chả hiểu gì sất, nhưng đúng là mọi người có quyền đưa ra hình phạt cho cậu thật, cái gì cũng tại tui hết, lỗi tui đó, được chưa? Xin lỗi vì đã ngủ quên rồi đi họp trễ 30 phút.

Nhưng Duy Thuận thì chẳng có vẻ gì là mảy may để ý đến phản ứng của cậu, tại anh vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ nên phạt người nọ thế nào mới thỏa đáng đây nè.

- Vậy thì… Hình phạt của em sẽ là hát một bài cho tất cả mọi người cùng nghe nhé!

Xời ơi, tưởng gì. Hát hò thì là nghề của Huỳnh Sơn này rồi. Cậu ngạo nghễ đứng dậy, hiên ngang bước ra chính giữa căn phòng để trình diễn bài hát mà mình vừa chọn xong 3 giây trước, chỉ thiếu đúng tí nữa là vênh cái mặt lên thôi. Thế mà qua mắt người nào đó thì cái hành động này lại “đáng yêu” vô cùng. Có đập chết Duy Thuận cũng không dám nhận đâu, tại anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy nữa.

Anh thấy Huỳnh Sơn kéo một chiếc ghế tựa theo cùng mình, cậu ghé tai Việt Cường thì thầm điều gì đó mà anh không biết, có vẻ là nhờ bật nhạc nền hộ cho mình. Nom cái bộ dạng cũng cực kì chuyên nghiệp. Duy Thuận cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lưng lên, chống cằm mong chờ nhìn về phía cậu.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ đặt bên cạnh Huỳnh Sơn, mọi người không ai dặn ai đều đồng loạt im thin thít khiến không gian như chỉ tồn tại độc nhất một hoàng tử bé đang tỏa sáng lấp lánh giữa căn phòng. Anh thấp thoáng nhìn thấy hoàng tử bé ấy mỉm cười, dù chỉ là nụ cười phớt qua thôi nhưng không hiểu sao lại làm con tim anh nhộn nhạo không yên.

“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làn mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Áo trắng em bay giờ tan trường

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp

Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao

Đợi anh góc phố quen mình em

Chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau

Đạp xe trên phố tan trường.”

                                            -Xe đạp-

Từng lời ca tiếng hát của Huỳnh Sơn như thứ mật ngọt chết người làm lòng người mê đắm không thôi. Mãi đến khi bài hát đã kết thúc một lúc rồi mà vẫn còn rất nhiều người, trong đó có cả Duy Thuận, vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhưng mà vỗ tay để cổ vũ cho cậu em này thì anh vẫn không có quên đâu nhé, hành động ấy vừa hay cũng kéo theo tất cả mọi người cùng đồng loạt tán thưởng cậu. Duy Thuận không hiểu vì sao khóe mắt mình lại cay cay, có lẽ vì giọng ca quá sức truyền cảm của người nọ đã làm lay động con tim đang ngủ yên của anh, hoặc chỉ đơn giản vì cách cậu hát bài này mang đầy một nét u sầu bi lụy, luyến tiếc đến mức khiến anh dù không hiểu gì cũng có thể vì cậu mà đau lòng.  

Duy Thuận chắc chắn đã nghe qua bài hát này hàng trăm lần đến thuộc làu rồi, nhưng chẳng hiểu sao chỉ nghe Huỳnh Sơn hát một lần thôi cũng đủ làm trái tim anh rung động. 

________________________

- Mọi người cũng biết cả rồi nên anh nói ngắn gọn thôi nhé. Sắp tới là 20/11 nên câu lạc bộ mình sẽ chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ cho trường. Bài của anh và mọi người thì đã tập xong từ hồi hè rồi, giờ dợt lại cho ổn nữa là xong. Nhưng còn tiết mục còn lại của Việt Cường và thầy Long thì vẫn còn thiếu người... Sẵn đây nhà mình cũng có thêm vài bạn thành viên mới, có ai muốn xung phong tham gia không?

Anh đảo mắt một vòng quan sát từng người ngồi trong khán phòng, chẳng một ai tỏ ra hứng thú. Cũng đúng thôi, thường thì 90% tất cả các thành viên sẽ tỏ ra khá ái ngại khi phải biểu diễn với thầy Long chủ nhiệm câu lạc bộ. Một phần vì các bài nhạc được chọn sẽ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam - thứ mà Duy Thuận vẫn thường nghe mấy đứa em của mình than thở là chán phèo và không có gì đặc sắc. Phần còn lại thì có lẽ do thầy Long cũng hơi bị khó tính và hay đặt ra yêu cầu cao cho mọi người đi...

Có điều năm nay Việt Cường đã làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu bạn này của anh thế mà lại chủ động đề cập việc muốn có một tiết mục biểu diễn cùng với thầy và được thầy Long vui vẻ chấp nhận. Đúng là cái phong thái của trưởng câu lạc bộ văn nghệ đương nhiệm cũng ra gì và này nọ lắm đó chứ, dù lắm lúc anh thấy cái người này cũng mát mát lạnh lạnh hệt như mùa thu Hà Nội.

Nói chung Duy Thuận có kỳ vọng rất cao vào màn trình diễn này. Nhưng đến khi nhìn thấy phản ứng của mọi người lại khiến tâm trạng anh chùn xuống bớt mấy phần. May sao khi anh lướt mắt đến chỗ Huỳnh Sơn đang ngồi và thấy ánh mắt cậu lấp lánh phấn khích tựa như muốn chứa cả một bầu trời đêm bên trong. Lúc đấy Duy Thuận thề anh mừng húm như bắt được vàng, anh chạy vội ngay đến trước chỗ cậu đang ngồi rồi cúi người xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt mà hỏi cậu :

- Huỳnh Sơn, em có muốn tham gia tiết mục "Trống cơm" của Việt Cường và thầy Long không?

- A, em...

Huỳnh Sơn hơi hoảng khi bị áp sát bởi khuôn mặt của Duy Thuận ở cự li gần như thế này, phải lắp bắp một hồi mới sắp xếp lại được ngôn từ của mình :

- Em có ạ, đ-đằng nào thì em cũng phải cứu giá cho anh Cường thôi chứ nhìn ổng như sắp khóc đến nơi rồi kìa.

Việt Cường rất muốn lên tiếng hỏi "Có hả?", nhưng rồi lại thôi.

Duy Thuận nghe Huỳnh Sơn nói vậy thì vui lắm, anh hết nói cảm ơn rồi lại lắc lắc cánh tay cậu, vui vẻ như thể bản thân mới là người vừa chiêu mộ được thành viên về cho tiết mục văn nghệ của mình vậy. Điều đó làm cậu thấy khó hiểu không thôi, chỉ là cái dáng vẻ này đúng là dễ thương hơn so với cái người ban đầu cứ trêu chọc cậu mãi thật. Huỳnh Sơn quyết định tạm thời tha thứ cho anh!

- Vậy thì bắt đầu từ cuối tuần này phiền em lên trường tập chung với anh và thầy nhé Sơn. Concept và động tác thì bọn anh đã thống nhất xong cả với nhau rồi, nhưng nếu em muốn thêm gì thì cứ nói nha.

Giọng anh Cường vang lên đều đều từ góc bàn đối diện, Huỳnh Sơn đành nén lại cái tham vọng muốn trợn tròn con mắt lên lườm anh để gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ở trong lớp cậu thì thầy Long cũng chính là giáo viên chủ nhiệm, kiêm cả giáo viên dạy bộ môn Lịch sử, mà Huỳnh Sơn đây đường đường là thành phần con ngoan trò giỏi hàng đầu trong lớp. Tất nhiên mọi chuyện rồi sẽ đâu lại vào đó thôi, thầy Long cưng cậu nhất mà.

- Nếu không còn vấn đề nào nữa thì buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người có thể ra về rồi đó, mà nhớ đừng có quên lịch tập của mình nha.

Duy Thuận nhanh chóng vẫy tay lùa cái đám em đang láo nháo của mình ra khỏi cửa như lùa vịt xong xuôi rồi mới yên tâm xách cặp ra về. Có lẽ do anh vội quá nên cũng chẳng mảy may hay biết có một ánh nhìn đang dán đăm đăm lên người mình.

________________________

- Một, hai, một, hai... Đoạn sau bị lệch rồi Sơn, tập lại đi em.

- Nữa hảaaaa

Huỳnh Sơn ngồi phịch xuống sàn. Cậu bỏ cuộc, chịu rồi, không tập nữa đâu. Sớm biết thế sự sẽ như này thì ngay từ đầu cậu đã không chấp nhận lời mời của anh đầu lởm chởm (đẹp trai) kia rồi, báo hại cái thân mình tập đi tập lại một động tác mãi vẫn chưa khớp nhạc, cả người thì ê ẩm khắp nơi. Còn cái người đẩy cậu vào tình cảnh khốn đốn này thì vẫn đang cười nói vui vẻ với bạn nữ nào ở góc phòng bên kia kìa. Hỏi có khó chịu không? Khó chịu vô cùng!

- Hừ, đúng là cái đồ đáng ghét mà.

- Em nói ai đáng ghét vậy?

Duy Thuận đem một chai trà búp non TEA365 - ngon đỉnh cao mát lạnh chẳng biết lấy từ đâu ra áp nhẹ lên má Huỳnh Sơn làm cậu giật bắn mình. Cậu ngước mắt lên khó hiểu nhìn anh, nom giống một chú mèo nhỏ đang xù lông cảnh giác trước kẻ địch vô cùng. Khóe môi Duy Thuận cong cong lên, anh quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Cho em đó, thấy than dữ quá à.

- Mới có một lần chứ mấy...

Huỳnh Sơn phồng má lí nhí, cậu nhận lấy chai nước từ tay anh rồi cúi gằm mặt xuống chôn giữa hai đầu gối.

- Làm sao đấy?

- Em không biết nữa... Em sợ mình đang làm chậm tiến độ của mọi người.

Duy Thuận khui chai nước ra tu một hơi, anh hết nhìn những người đang miệt mài luyện tập trong phòng, rồi lại nhìn Huỳnh Sơn đang co chân ngồi bên mình. Có lẽ hình ảnh của Nguyễn Huỳnh Sơn ngày hôm nọ đã để lại một ấn tượng quá đậm sâu khiến anh tưởng chừng như cậu trai này là một hoàng tử toàn năng, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Cuối cùng lại quên mất rằng cậu cũng chỉ mới là một học sinh lớp 10 vừa chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp ba mà thôi. Vẫn còn nhiều điều cậu phải học hỏi thêm lắm.

- Động tác đó là do anh đề xuất với Cường, nếu em muốn thì để anh hướng dẫn lại cho cũng được.

- Thật ạ??

Huỳnh Sơn mắt sáng rỡ quay ngoắt sang nhìn anh. Duy Thuận gật đầu rồi đứng phắt dậy, phủi phủi lưng quần mấy cái trước khi vươn tay ra kéo cậu trai ngồi cạnh mình đứng dậy cùng.

- Này nhé, nhìn cho kỹ đi anh chỉ làm một lần thôi đó.

Anh tự đếm nhịp rồi hòa mình vào giai điệu đang vang lên trong căn phòng, động tác vô cùng uyển chuyển chuyên nghiệp khiến Huỳnh Sơn được một phen tròn mắt ngưỡng mộ. Đùa à, ông thần này nhảy giỏi thế mà lại chọn tiết mục vocal đứng hát từ đầu đến cuối, cùng lắm phụ họa được thêm vài điệu lắc lư theo beat khi tùy hứng. Còn cậu thì chả biết nhảy nhót gì lại lựa trúng cái bài đòi hỏi phải di chuyển liên tục trên sân khấu, ai khóc nỗi đau này đây??

- Xong rồi, giờ em ra làm thử lại đi anh xem.

- A? Dạ...

Cmn từ nãy giờ cậu có để ý cái gì đâu.

- Được rồi, một, hai, một hai... Khoan, ngừng ở đó đi.

Huỳnh Sơn đang thả flow theo nhịp nhạc nghe thế liền dừng lại, cậu cũng không hiểu tại sao lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo ý anh.

Duy Thuận từ từ bước đến chỗ cậu, rất tự nhiên mà đặt tay lên eo người đối diện khiến cậu hơi giật mình, cả người theo đó cũng căng cứng khó mà tự nhiên.

- Thả lỏng người ra đi Sơn, động tác của em còn cứng quá đó.

- Em biết rồi...

Nhưng mà thả lỏng là thả lỏng thế nào được??? Nội tâm Huỳnh Sơn gào thét không ngừng, nhưng cậu chỉ đành nuốt xuống sự ấm ức đó để cố gắng nới lỏng từng thớ cơ đang căng cứng trên người theo lời anh. Cánh tay Duy Thuận áp hờ lên trên mu bàn tay cậu, hướng dẫn cậu nhập tâm vào từng động tác nhỏ trước khi ráp nối vào động tác lớn hơn.

Chẳng biết từ lúc nào mà mọi người trong phòng tập cũng ngưng lại hoạt động của mình để núp góc hóng chuyện tốt của phó trưởng câu lạc bộ và cậu thành viên mới. Hướng dẫn tận tình tới thế luôn đó, trước giờ Duy Thuận có làm vậy với ai đâu. Đúng là đặt hai trai đẹp ở cạnh nhau thì làm gì cũng thấy bổ mắt, phen này cả câu lạc bộ cũng được hưởng sái không ít rồi.

- Anh Cường, thằng Sơn với ông Thuận thân nhau thế từ khi nào vậy mà sao em không biết?

Đức Thiện và Việt Cường đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng tập nhìn vào, chẳng hiểu sao cái cảnh tượng này làm hai người thấy hơi đau đau mắt.

- Anh chịu, mới hôm nọ họp, à cái bữa mày trốn đấy, ổng còn hỏi anh có quen thằng Sơn không mà.

- Vậy chắc không phải như em nghĩ đâu ha?

Việt Cường nghệch mặt ra nhìn thằng em mình, anh có cảm giác câu tiếp theo nó nói sẽ không phải chuyện gì tốt lành.

- Kiểu như ông Thuận với thằng Sơn có gian tình mà không nói cho anh em mình biết...

Đấy, biết ngay mà.

- Thôi anh lạy mày, anh Hoàng nghe được là ổng cạo đầu mày đó.

- Rồi rồi... Em không nói nữa là được chứ gì.

Ở bên trong phòng, hai con người nọ vẫn đang tập luyện rất hăng say mặc kệ sự đời xung quanh. Mãi đến tận hơn 5 giờ chiều, khi mọi người đã tản về gần hết rồi thì cả hai mới chịu ngồi xuống nghỉ mệt và kết thúc buổi tập.

Duy Thuận đưa cho Huỳnh Sơn mấy miếng khăn giấy khô để cậu thấm bớt mồ hôi, bản thân cũng tu nước ừng ực để xoa dịu cơn khát khô trong cổ họng. Chất giọng Hà Nội của cậu trai nọ vang lên đều đều trong không gian nghe dễ chịu vô cùng, làm anh thấy hơi buồn ngủ.

- Cảm ơn anh Thuận hôm nay đã giúp em tập nhé, không có anh thì em không biết phải làm sao luôn...

- Ừm, không có gì. Anh mong chờ tiết mục "Trống cơm" sắp tới lắm đó.

Tập mệt đến thế nhưng Huỳnh Sơn vẫn còn sức để cười tươi như hoa mà cảm ơn anh. Bỗng dưng Duy Thuận thấy chút mỏi mệt này cũng chẳng đáng là bao, nếu lần nào cũng được thấy cậu em này cười lên như thế.

- Spoil cho anh chút này, không được mách anh Cường đâu đó, ổng đánh em chít. Em có thay đổi một tí tiết mục ban đầu bằng cách thêm một đoạn đàn bầu vào outro cuối bài. Em đánh luôn nhó, đảm bảo bữa đó ai cũng phải há hốc mồm cho xem.

Cậu đắc ý khoe mẽ với anh như một đứa trẻ đem món đồ chơi yêu thích của mình ra cho người mà nó tin tưởng nhất xem vậy, đáng yêu vô cùng. Duy Thuận không nhịn được bật cười, anh xoa xoa vò vò mái tóc đen nhánh của cậu đến khi nó xù lên mặc kệ tiếng la oai oái phản đối của người nọ. Cảnh tượng này yên bình đến mức anh tưởng chừng Huỳnh Sơn là người mà anh đã quen thân từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ mới gặp đây thôi. Lạ thật đấy, rõ ràng đây là chuyện chưa từng có tiền lệ.

- Rồi rồi, Huỳnh Sơn của nhà mình là giỏi nhất, là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn, được chưa nè?

- Hừ, anh cứ thích ghẹo em!

Huỳnh Sơn phụng phịu giả vờ giận dỗi, nhưng nụ cười trên môi đã phần nào bán đứng cậu mất rồi. Hóa ra Duy Thuận vẻ ngoài trông khó gần, gai góc thế thôi chứ anh lại là một người cũng tinh tế và tốt bụng ra phết đó chứ. Là motip mà bất cứ cô nàng nào cũng sẽ dễ dàng phải lòng thôi, cậu đọc truyện nhiều cậu biết.

Nhưng lỡ như Nguyễn Huỳnh Sơn cũng hơi hơi rung động trước Phạm Duy Thuận rồi thì phải làm sao đây...


NOTES : Một chút đường cho để xoa dịu chính bản thân mình và các KINGDOM yêu dấu nói riêng, và tất cả các fan của show ATVNCG nói chung trước chuyện buồn ngày hôm nay. Tuy đã biết mọi người rất tình cảm rồi nhưng nhìn thấy cách chúng ta chia sẻ và vỗ về nhau làm mình thấy yêu đại gia đình này thêm nhiều lắm đó 🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro