Chap 1 : Anh, em, người lạ
Phạm Duy Thuận một tay chống cằm, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài khung cửa sổ được điểm tô bằng những sợi nắng vàng ươm len lỏi vào từ màn trời xanh vắt cuối thu. Mà nói cuối thu cho sang miệng thế chứ thật ra ở cái đất Sài Gòn này thì mùa nào cũng như nhau, chỉ có mùa nóng và mùa cực nóng. Nóng vãi thật, cái tâm hồn nhà văn bên trong anh không lúc nào là không oán trách số phận tại sao mình không được sinh ra là người con Hà Nội, hoặc ít nhất là ở nơi nào có đủ cả 4 mùa ấy, chứ nóng thế này thì gặp thằng nào con nào thiếu điều cũng muốn thụi cho một cái bõ tức.
- Câu lạc bộ mình sắp có thành viên mới đó, nghe bảo là đẹp trai dữ lắm. Tụi con gái mấy ngày nay cứ hét ầm lên làm tao nhức hết cả đầu.
Duy Thuận bắt được đúng tín hiệu cần nghe từ mấy đứa đàn em cùng câu lạc bộ liền dỏng tai lên hóng chuyện, khuôn mặt vẫn chẳng mảy may đổi sắc mà tiếp tục nhìn mấy cái lá bay xào xạc ngoài sân như thể chúng nó thú vị lắm.
- Tao chịu, thằng nhóc lớp 10 đấy hình như là học sinh mới chuyển đến đây thôi mà đã nằng nặc một hai đòi gia nhập câu lạc bộ mình rồi. Không biết có phải nghe ai giới thiệu không. Mà tụi mình tai tiếng vãi, đời nào ai lại đi nói tốt cho.
Chưa đến 3 giây sau, ánh mắt hình viên đạn của Duy Thuận đã ghim thẳng lên đầu hai thằng đàn em xấu số làm chúng nó rụt người câm nín. Dám nói xấu nhà mình trước mặt phó trưởng câu lạc bộ, cũng gan dữ thần đấy. Dù anh phải đau đớn công nhận là cái tập hợp này của anh toàn mấy con người chẳng ai bình thường, nói bất thường ra thì còn nhẹ chán, nhưng dù gì đó cũng là công sức xây dựng của anh em mấy năm nay, bị nói không hay cũng buồn, cũng tổn thương lắm chứ bộ!?
Nếu chỉ xét bề ngoài của Phạm Duy Thuận thì trước giờ cũng không ít lần anh bị người khác hiểu lầm bằng cái danh đầu gấu đầu đường xó chợ sẽ hẹn người ra cổng trường lúc 5 giờ chiều rồi xử đẹp. Đầu tóc thì lởm chởm chẳng khác gì trái sầu riêng, nhìn biểu cảm lúc nào cũng hầm hầm hố hố và sơ hở là đòi đánh người (anh chỉ giỡn thế với mỗi đám bạn thôi).
Nhưng thật ra tâm tính của anh đó giờ luôn rất lành, lại đem lòng yêu nghệ thuật mà học còn giỏi hết chỗ chê. Duy Thuận lúc nào cũng chân chất trung thành, bạn đối tốt với mình thì mình sẽ hết lòng với bạn. Bởi thế nên trộm vía anh rất được lòng bạn bè xung quanh, dù đa số ban đầu ai cũng dè dặt không dám đến gần anh. Duy Thuận ngồi được lên cái ghế phó câu lạc bộ được như hôm nay cũng là vì được mọi người tin tưởng mà đi lên.
Lại nói đến cái vụ người mới kia, rõ ràng anh đâu có nghe gì về việc có một đứa con trai lớp 10 nào đòi gia nhập câu lạc bộ đâu nhỉ, hay là do anh ảo giác? Mới nghỉ học có 1-2 bữa nay vì sốt vật người thôi mà đã thành người tối cổ rồi, áp lực quá! Cứ thế này thì hôm sau tụi nhỏ đem chuyện này cười vào mặt anh thì nhục chết mất.
Nhanh chóng lôi con phone nhìn "mới" toanh như vừa dùng hai lần - một lần chống Pháp, một lần chống Mỹ của mình ra, Duy Thuận bắt đầu công cuộc lướt tin nhắn group. Khuôn mặt anh đi từ biểu cảm này đến biểu cảm khác, từ tò mò đến mặt đen như đít nồi vì mức độ xò chám của nội dung cuộc trò chuyện diễn ra trong lúc mình đang bệnh vật vờ phờ phạc. Rồi tay anh dừng lại trước một bức ảnh chụp vội, có vẻ là chụp lén một người con trai nào đó.
Da trắng, mặt nhỏ, mắt to, lông mi vừa dài vừa cong. Visual đỉnh nóc kịch trần thiếu điều muốn tràn ra khỏi cái màn hình mẻ mất một góc của anh. Được rồi, công nhận là đẹp trai thật, Duy Thuận đã hiểu được vì sao lũ con gái trong câu lạc bộ lại ồn ào suốt mấy ngày nay vì cậu chàng này. Anh ngập ngừng một lúc rồi lặng lẽ bấm vào nút lưu, âu cũng để sau này có gặp thì tiện nhận ra nhau thôi, anh thề là chỉ có vậy.
- Ọt ọt...
Tiếng động lạ bỗng phát ra từ dưới bụng khiến anh nhận ra bản thân vẫn chưa bỏ mồm gì từ sáng đến tận giờ. Thôi cũng còn tận hơn 20 phút ra chơi, giờ tranh thủ chạy ra kiếm gì đó ăn chắc vẫn kịp đó. Chưa kể 2 tiết tiếp theo lại của ông thầy dạy Hóa mang tiếng khó nhất khối, Duy Thuận chưa muốn lên cơn đau dạ dày ngay giữa giờ đâu, phiền lắm.
Ton ton bước ra khỏi lớp học, anh men theo con đường quen thuộc đến căn tin nhưng hồn thì thả vào cảnh vật xung quanh. Trách thì cũng trách cái tâm hồn thi vị ẩn sâu bên trong Duy Thuận ấy, anh trách tiết trời Sài Gòn oi bức khó chịu nhưng vẫn có thể đắm chìm trong vẻ đẹp rất riêng của nó, của cái thời cấp ba đã sớm vơi đi quá nửa của mình.
Còn chưa đợi bản thân hoàn hồn thì anh đã bị một lực đâm sầm vào người kéo xuống từ chín tầng mây. Duy Thuận không nén được một tiếng chửi "đậu má" thân thương phát ra từ miệng mình. Anh ngã ra sau, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đã đáp đất bằng mông rồi thì thôi đi mà cái người vừa đâm vào anh một cái rõ mạnh còn ngã đè lên anh cơ.
Duy Thuận nghe thấy tiếng người nọ rên đau khe khẽ, có vẻ là đã nhận ra "việc tốt" của mình rồi nên mới giật nảy người bật dậy khỏi người anh nhanh như thế. Bên tai anh ong ong liên tục tiếng xin lỗi, xin lỗi lặp đi lặp lại của đối phương. Ồ, là giọng người Bắc, nghe cũng êm tai đó chứ, bỏ qua cho 30% trước vậy.
Anh hơi nhíu mày lại, chớp chớp mắt mấy lần nữa để xua đi cơn đau nhức dưới thân rồi ngước mặt lên nhìn "thủ phạm".
Vãi...
Phạm Duy Thuận nghĩ mình gặp quỷ rồi.
Cái người vừa mới đâm cái rầm vào người anh... Thế mà lại là cậu thành viên mới của câu lạc bộ - chủ nhân của tấm ảnh anh vừa mới lưu chưa quá 5 phút trước. Duyên số thế này thì cũng ảo quá rồi đi, tiểu thuyết có khi còn chẳng dám viết thế đâu. Vậy mà lại vận vào đời anh mới hay đấy chứ.
Cậu trai ấy vẫn đăm đăm nhìn anh đầy lo lắng, đôi mắt to tròn óng ánh ánh nước như sắp khóc đến nơi. Khỏi nói Duy Thuận cũng biết cậu chàng đang hoảng cỡ nào, làm anh không buồn muốn trách cậu nữa, nhưng nếu nói anh không muốn trêu chọc cậu thì chính là nói dối.
- Em xin lỗi anh nhiều lắm ạ! Anh có sao không? Có cần em đưa lên phòng y tế không ạ...
Cái giọng run run này đúng là không ghẹo là không được mà.
- Cậu xem sao chứ bây giờ tôi phải gãy một hai cái xương rồi đó. Đi đứng không biết để ý gì hết.
Duy Thuận thấy cậu hoảng loạn quỳ phịch xuống bên cạnh anh, hai đôi bàn tay run rẩy cứ giơ lên như muốn nắm lấy cánh tay anh để kiểm tra nhưng lại không dám, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt cậu cúi gằm xuống, có vẻ là đang chờ anh nổi giận với mình rồi.
Ở góc này anh chỉ nhìn thấy được mái tóc đen tuyền mềm mại và đôi hàng mi dày đang run nhè nhẹ theo nhịp thở gấp gáp của cậu. Trông đáng yêu thật đấy, ủa khoan, dùng từ đáng yêu để miêu tả một người con trai lần đầu gặp thì có kì lạ không nhỉ?
Mà câu hỏi đó chắc sẽ không có câu trả lời đâu.
Duy Thuận ôm bụng bật cười ha hả, anh rướn người búng nhẹ lên trán người con trai ấy rồi phủi mông đứng dậy, để mặc cậu la oai oái khó hiểu nhìn theo anh. Mặt cậu chàng như hiển thị phụ đề : "Sao anh không mắng em?" hay là "Đầu anh có phải va vào đâu chạm mạch rồi không?", và anh khá chắc ý cậu là cái thứ hai.
- Tôi đùa thôi, không có đến mức đấy đâu. Yên tâm đi, cậu... Cậu gì nhỉ?
Người nọ nghe anh nói thế thì mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng đáp lời anh như thể sợ chỉ muộn một giây thôi anh sẽ kéo cậu treo lên cột cờ trường vào sáng thứ hai sắp tới.
- Em tên Sơn ạ. Nguyễn Huỳnh Sơn, lớp 10A3.
- Ồ, tôi tên là Duy Thuận, lớp 11A1. Vậy thì tôi là đàn anh của cậu rồi nhỉ?
Huỳnh Sơn gật gật đầu, đúng là ngoan thật.
Duy Thuận nhìn vào đồng hồ đeo tay, chết thật chứ, chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ ra chơi. Anh xua tay về phía Huỳnh Sơn ra hiệu rằng anh không có ý định trách cứ cậu nữa rồi chuẩn bị chạy marathon thục mạng về phía căn tin. Mà khổ nỗi trước khi anh kịp làm vậy thì cái cậu xinh trai kia đã kéo tay anh lại rồi.
- Em vẫn còn áy náy lắm... Dù gì cũng là lỗi của em. Em có thể đền bù cho anh không ạ? Nếu anh cần gì thì cứ nói cho em, em sẽ tìm cách đáp ứng...
- Cái đó...
Duy Thuận ái ngại nhìn Huỳnh Sơn, cậu nhóc này cũng khách sáo quá rồi đi... Chợt anh nhớ ra một điều gì đó, miệng nhếch lên một góc 45 độ và anh nhìn cậu, cười.
- Cậu không cần lo đâu, để khi khác tính cũng được mà. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài luôn đó.
- Hả...?
Thề có trời phật, Duy Thuận thích nhất là chơi trò thả miếng làm người khác tò mò rồi chạy biến đi mất. Và đúng như dự đoán, sau đó Huỳnh Sơn thật sự đã nghệch mặt ra thật. Còn anh thì tranh thủ thời gian đó để vọt đến căn tin, để lại cậu đứng đó ngơ ngác như trời trồng.
_______________________
Nguyễn Huỳnh Sơn xác thực hôm nay cậu đã bất cẩn quá mức chấp nhận. Vốn bản thân ngay từ đầu chẳng phải có chuyện gấp gáp gì nhưng với cái nết muốn hoàn thành xong việc càng sớm càng tốt để chuồn về lớp đánh thêm một giấc thì cậu đã gây việc tày đình mất rồi!! Cậu đã đâm-sầm-vào-một-người vì chạy quá nhanh không kịp nhìn đường, "thành công" khiến cái người ấy ngã nhào xuống đất. Chuyện đến thế thì thôi đi, Huỳnh Sơn vậy mà lại ngã theo cơ, thậm chí còn chễm chệ nằm đè hẳn lên người anh.
Ngay khi vừa cảm nhận được lớp da thịt rắn chắc của người nọ thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới thân mình, dường như có một luồng tĩnh điện chạy dọc qua giữa những nơi hai người đụng chạm khiến cậu ngại đến đỏ mặt tía tai. Mở to đôi mắt đang còn nhắm tịt ra đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Duy Thuận ở khoảng cách cực gần, Huỳnh Sơn chính thức bị dọa sợ đến không dám thở mạnh luôn. Cậu chỉ dám len lén trộm nhìn anh một tí qua cạnh khóe mắt, tuy mặt thì nhăn nhó nhưng vẫn nét nào ra nét đó, trông cũng đẹp trai thật. Mà khoan đã, đó không phải chuyện chính!
Cậu giật nảy mình nhảy ra khỏi người anh rồi mới nhanh chóng lồm cồm bò lại gần, vẻ lo lắng khắc rõ lên trên gương mặt người con trai Hà thành khiến cậu trông rầu rĩ đến thảm thương. Huỳnh Sơn cứ liên tục lặp lại lời xin lỗi anh như một cái máy phát bị hư, đến mức cậu thật sự nghĩ người kia chỉ đáp lại mình vì anh không chịu nổi sự phiền phức của cậu nữa rồi thôi.
- Cậu xem sao chứ bây giờ tôi phải gãy một hai cái xương rồi đó. Đi đứng không biết để ý gì hết.
- Ơ, em...
Nếu có thể tự nhìn thấy mặt mình thì Huỳnh Sơn dám chắc chắn bây giờ khuôn mặt cậu đang có màu xanh tàu lá chuối, vì cậu sợ vãi. Hai tay chỉ biết quơ qua quơ lại trong không khí nhìn chẳng khác gì một thằng khờ. Trời ơi, va ai không va lại va ngay trúng cái ông nhìn phát là biết ngay dân anh chị dân máu mặt trong trường, Huỳnh Sơn chỉ còn biết khấn vái tổ tiên bảy đời phù hộ cậu vượt qua con trăng này với khuôn mặt (thứ đáng tiền nhất trên người) lành lặn.
5 phút trôi qua tưởng chừng như vô tận, tâm trạng của cậu cứ lên lên xuống xuống không ngừng như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Không biết nên cảm ơn cái anh Duy Thuận kia vì đã không hóa kiếp cậu ngay lập tức hay nên đạp cho ổng một cái vì dám trêu cậu. Huỳnh Sơn tức anh ách được, dù cậu là người có lỗi trước. Cứ thử hỏi coi tự dưng bị một anh- khụ- cũng đẹp trai đi, thủ thỉ lời mờ mịt nghe kiểu gì cũng chẳng thể hiểu nổi rồi chạy biến đi mất dép để lại cậu một mình không hiểu cái mô tê gì như vậy thì có tức không? Ai không tức chứ cậu tức điên được!!
Nhưng mà lúc anh ta cười rộ lên thì nhìn cũng tạm cho là thuận mắt.
Thế là ngay sau khi giờ ra chơi kết thúc, người ta thấy có một Nguyễn Huỳnh Sơn lê từng bước ảo não vào lớp, nom hệt như một cái xác biết đi khiến người bạn thân Trọng Hiếu của cậu phải hoảng hồn một phen.
Buổi học ngày hôm ấy cũng là lần đầu tiên trong đời Huỳnh Sơn ấp úng khi nghe câu hỏi của giáo viên, cũng như lần đầu tiên cậu không thể trả lời được. Biểu hiện lạ lùng này không khỏi khiến bạn bè lẫn giáo viên dạy lớp cậu lo lắng sốt vó hết cả lên, họ liên tục hỏi xem người bạn, người học trò này của mình có phải bị bệnh nặng mà giấu không. Huỳnh Sơn nghe thế cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu, sau đó lại thở dài thườn thượt.
Câu nói đầy ẩn ý của Duy Thuận lúc đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim tua chậm khiến cậu phải lo nghĩ không thôi. Linh tính của cậu mách bảo rằng người đàn anh này chắc chắn phải biết ít nhất một đến hai điều về cậu. Mà Huỳnh Sơn thì đã làm gì biết anh là ai đâu, không lẽ Duy Thuận thật sự sẽ thuê người ám sát cậu trên đường về nhà? Chắc không phải đâu nhỉ, nhỉ??
Cậu bất lực gục mặt xuống bàn, từ chối suy nghĩ thêm.
______________________
- Đm đm đm Sơn ơi là Sơn mày gục có tí mà ngủ quên trễ giờ họp luôn đấy à????
Huỳnh Sơn vừa chạy dọc hành lang vừa nhéo má bản thân mấy cái cho tỉnh táo lại, chỉ thiếu điều muốn đâm sầm một cái thật mạnh vào tường để trị cái nết sơ hở bạ đâu là ngủ đấy của mình. Rõ ràng là cậu đã mong chờ đến mức đêm qua còn thao thức không ngủ được vì sau giờ học ngày hôm nay chính là buổi họp chính thức đầu tiên của câu lạc bộ văn nghệ trong quý này để đón chào những thành viên mới - trong đó bao gồm cả Huỳnh Sơn, thế mà cuối cùng chính chủ lại ngủ quên mất!
Bây giờ phải có đến 100 cái kịch bản đang chạy đi chạy lại trong đầu cậu về viễn cảnh mà bản thân chuẩn bị phải trải qua khi mở cánh cửa phòng họp sau khi đi trễ 30 phút. Trong đó 99 cái sure kèo Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ được một dịp bẽ mặt trước mọi người mà cả đời này cậu sẽ không thể nào quên, còn 1 cái còn lại sẽ là cực kỳ bẽ mặt đến mức mãi mãi không thể ngóc đầu lên được.
Nói chung là đằng nào cũng chết.
Giây phút cậu đặt chân đến ngưỡng cửa tử thần, Huỳnh Sơn dùng hết tận lực bình sinh của mình chỉ để thở. Vì biết đâu một lát nữa cậu sẽ là người tắt thở thì sao. Cánh cửa đang đóng kín trước mặt cứ như một bản tuyên án dành cho kẻ tử tù này là cậu, vì Huỳnh Sơn biết rõ, chỉ cần cậu mở cửa ra thì mình sẽ chính thức xong cmn đời.
- Kẹt...
Đồn như lời, Huỳnh Sơn bắt đầu hận cái miệng mình rồi. Ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào, vừa ngửa cổ nhìn lên cậu đã thấy ngồi ở chính giữa căn phòng chễm chệ trên bàn ban cán sự câu lạc bộ chính là cái mái đầu lởm chởm như trái sầu riêng quen thuộc đang nhìn cậu đầy "âu yếm" cùng với nụ cười công nghiệp không thể nào công nghiệp hơn.
Huỳnh Sơn bỗng dưng tự thấy cái tiết trời Sài Gòn gần ba chục độ hôm nay rét đến lạ, chỉ đành cố nặn ra một nụ cười thật công nghiệp để đáp trả lại anh. Ra ý của Duy Thuận khi nói sau này sẽ còn gặp lại nhau dài dài là như thế này đây. Cậu không ngờ được, cũng không dám ngờ. Đúng là cái đồ khó ưa chỉ được cái đẹp mã.
- Nguyễn Huỳnh Sơn à... Chào em, phải công nhận là màn ra mắt này ấn tượng thật à nha.
Huỳnh Sơn thề cậu có thể nghe ra trong cái giọng miền Nam trầm ấm kia của anh sặc mùi trào phúng. Cậu gần như trợn ngược mắt nhìn Duy Thuận đang ngồi trên ghế, hình như sau đó còn thấy khóe môi anh khẽ nhếch nhếch lên.
Cái đồ đẹp trai này đúng thật là muốn chọc cậu tức chết mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro