Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

Giờ ra chơi, Bảo quyết định chào hỏi hàng xóm cho phải phép, anh khều nhẹ 2 cô bạn bàn trên. "Chào hai bạn, mình là Bảo, hai bạn tên gì?"

An vốn là người thân thiện: "Mình tên An, nhỏ này tên Linh. Bạn chuyển từ trường XX qua hả? Mình nghe nói trường đó học giỏi lắm, toàn thủ khoa đại học học trường đấy."

Bảo nghe câu này chỉ biết cười trừ, cậu nghe câu này mòn tai luôn rồi, khi quyết định xin bố mẹ chuyển qua đây, ai biết chuyện cũng nói với anh câu y như vậy: "Thật ra mình không thích trường đấy lắm. Nội qui gắt gao, chả cho học sinh thở tí nào. Mình thấy trường này dễ thương hơn nhiều."

Trò chuyện cả một buổi ra chơi, thế mà Nhi chả thèm đả động gì tới cậu chàng. Âu chỉ là Bảo và An nói chuyện với nhau, cậu hướng mắt nhìn Nhi đôi chút tò mò. Bắt gặp được ánh mắt đó của Bảo, An giải thích: "Nhi nó vậy đấy, khó giao tiếp với người lạ. Hồi An mới quen nó cũng vậy, chứ nó không có ý gì đâu." Bảo nghe vậy cũng chỉ cười cười, trong lòng anh thầm nghĩ cô gái này lại là người thú vị đấy chứ.

Hết giờ học, học sinh ai nấy vui tươi kéo nhau về, bãi giữ xe lúc này không khác gì bãi chiến trường, người người chen lấn nhau để lấy xe. Thói quen đi học sớm của Nhi giờ đã giáng tiếp hại cô vào lúc này, xe cô nằm tận góc trong cùng, có muốn lấy cũng phải dắt mấy chiếc xung quanh ra thì mới mong lấy được xe. Xui hơn nữa là hôm nay nhà Quân có việc bận, anh phải về trước, còn con bạn thân của cô thì cũng đang trong tình trạng dở khóc dở cười y như cô vậy. Hai đứa loay hoay không biết làm sao, thân con gái, lùi được một hai chiếc đạp điện đã là khỏe, đây những mười mấy chiến bu quanh xe cô, cô biết phải làm sao, đành đứng đợi cho mọi người về bớt.

Cô đứng đó, dưới mái tôn, trời trưa nóng rực lửa, mặt cô nóng ran, gò má bắt đầu ửng đỏ. Bắt gặp hình ảnh ấy, Bảo tham lam đứng nhìn, ngắm chán anh mới tới bước tới giúp cô. Giải tỏa mấy chiếc xe xung quanh, anh dắt xe của Nhi ra, tiện thể cười một phát lấy lòng. Ấy thế mà Nhi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nói cám ơn rồi cô rời đi.

Ngày ngày đi học, Bảo vẫn cứ kiên trì như cố gây chú ý với Nhi, dường như không chỉ Nhi mà còn có An và Quân đều nhận ra điều này. Quân không mấy hài lòng về chuyện này cho lắm, mặc dù Nhi không hề có hành động nào đáp trả Bảo, nhưng anh cực kì khó chịu với cậu chàng này. Nghĩ đi nghĩ lại, Quân quyết định phải nói tình cảm của mình cho Nhi biết, được ăn cả ngã về không, bất chấp vậy, nếu không cô mà rơi vào tay con chồn tinh kia thì anh tức chết mất.

Cô có đồng ý hay không? Từ lâu anh đã rất thích cô, nhưng liệu cô có tình cảm gì với anh, hay đó chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: