Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

Mấy hôm Nhi cứ thấy anh 2 cô cứ lầm lũi đi làm rồi lại lầm lũi về nhà, im hơi lặng tiếng, ai hỏi thì nói không hỏi thì cũng chả thấy tiếng động nào. Cô vô cùng lo lắng, thà cứ như những người con trai khác, thất tình thì đập phá, rượu bia cho quên buồn rồi lại trở về cuộc sống như cũ. Còn anh 2 cô cứ như vậy, thật tình cô cũng không biết lựa lời như thế nào để nói với anh.

Sáng đầu tuần, An và Nhi không hẹn mà cùng nhau lên trường sớm. Đứa thì không muốn ở nhà, đứa thì muốn lên sớm gặp đứa kia để hỏi han tình hình anh trai nhà người ta. An thấy Nhi đang đi xuống canteen thì chạy với theo.

Vừa ăn vừa nhắc đến chuyện của Hoàng, 2 cô nàng nhà ta chả thề nào nuốt nổi. An cúi đầu thấp hơn, mắt như sắp khóc, Nhi thấy vậy hốt hoảng, trấn tỉnh lại cô: "Mày sao thế, tao còn chưa cám ơn mày thì thôi, mày khóc gì, mày đâu phải bánh bèo thế!"

An lắc đầu nguậy nguậy, cố cười cho Nhi an lòng, nhưng thật ra trong lòng cô cảm thấy lo cho Hoàng rất nhiều, mấy ngày không nghe Nhi nhắc tới Hoàng, lòng cô như lửa đốt, muốn hỏi nhưng lại thôi. Giờ đây khi cô biết được tình trạng của anh, cô lại không làm được gì, không giúp anh được ổn hơn được chút nào. Cô cảm thấy chán bản thân mình.

Tối đấy An vẫn đi làm bình thường, nhưng tâm trạng cô như ai bắt mất. Từ trong nhà vệ sinh ra, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bước vào club, cô không nghĩ là anh sẽ trở lại đây, trở lại nơi đã bắt đầu những nỗi buồn của anh.

Có vẻ như hôm nay anh đến đây vì công việc, anh cùng một nhóm người vào phòng cách âm để bàn chuyện làm ăn. Bàn bạc gì đấy cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, anh đứng dậy cùng mọi người ra ngoài, nhưng ra tới quầy thu ngân, anh dừng lại, bắt tay tiễn mọi người về trước. Quay trở lại với phòng cách âm, anh gọi một chai rượu ngoại ngồi uống một mình.

Nhìn anh qua lớp kính thủy tinh, An cảm thấy xót xa, anh gầy đi rất nhiều, dường như anh làm việc rất khuya, mắt anh bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi. Cởi bỏ chiếc áo vét, quăng thứ rườm ra đó qua một bên, nới lỏng caravat, sắn tay áo sơ mi để lộ cánh tay rắn chắc, nhìn thấy cảnh này An lại cảm thấy trong tim mình có đợt sóng dữ dội hơn nữa. Nhìn thấy anh cứ uống hết ly này đến ly rượu khác, cảm thấy không an tâm, cô đi chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cho anh.

Đẩy cửa bước vào, căn phòng giờ đây nồng nặc mùi rượu. Cô đến gần anh, đặt nhẹ đĩa thức ăn xuống bàn rồi âm thầm bước ra. Toan bước ra thì cô lại bị người phía sau kéo tay giữ lại, giọng anh trầm nhưng lạnh lẽo vô cùng: "Em biết chuyện đó lâu rồi đúng không?"

Căn phòng lạnh, nhưng không lạnh bằng chân tay cô lúc này. Cô không giám trả lời, chỉ biết cuối đầu như khẳng định lại câu hỏi của anh. Anh buông tay cô ra, mà lòng cô như hụt hẫng, bước chân ra ngoài mà như bước trên thủy tinh.

Gắng gượng làm đến gần hết ca, cô xin phép về trước. Lúc ra khỏi cửa, chợt cô giật bắn cả người vì nhận ra mình có người đồng hành. Anh tuy uống rất nhiều rượu nhưng trông còn rất tỉnh táo. Hai con người lê bước chân nặng nhọc đi cùng nhau, mỗi người mang một tâm trạng trong lòng, không ai nói với ai một lời. An lúc này mới nhận ra, Hoàng đang đi cùng mình về nhà cô, nhìn anh vẫn đang rất tỉnh không nhẽ lại quên cả đường về nhà, cô lí nhí: "Anh, đường này về nhà em, anh nhầm đường..."

Thay cho câu trả lời, Hoàng chỉ cười nhẹ, không nói. Đoạn đường còn lại của hai người tiếp tục chìm trong im lặng. Về tới nhà An, Hoàng mở lời trước: "Cám ơn em nhé. Vào nhà đi, anh về nhé, bye em". An như bị bất động trước câu nói không đầu không cuối của Hoàng, ngẩn ngơ vài phút, cô chợt hiểu ra. Có chút gì đó trong tim dần ấm lên đôi chút.

Dứt câu Hoàng quay người bỏ đi, An đứng đó nhìn theo bóng dáng anh mãi tới khi anh đi khuất. Dáng anh ngày hôm đó mãi cho tới sau này An không bao giờ quên được. Nó thấm đậm mệt mỏi, thấm đậm những ưu phiền và chất chứa biết bao nỗi cô đơn. An lết bước chân vô hồn lên tới phòng, nghĩ tới nghĩ lui, sau bao nhiêu lần đắn đo cô mới quyết định nhắn tin cho Nhi để xin số điện thoại anh Hoàng. Có vẻ như với An, bản tính cương quyết, bạo dạn của cô lúc này mới bắt đầu phát huy hết công lực của nó. Cố lên An, cách mạng chờ tin chiến thắng từ đồng chí...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: