Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


  
Tôi là diễn viên tuyến 18, một phát bay lên trời. Ai cũng nói tôi là chim hoàng yến được đại gia sài thành bao nuôi.
Và bây giờ , tôi chuẩn bị đá ra cái lồng son nhà họ Tiêu. Bởi vì sao? Bởi vì bạch nguyện quang của anh đã trở về. Bây giờ , tôi có thể cầm tiền cao chạy xa bay, chính thức được thả tự do.

Ai ngờ ngay ngày đầu tiên bỏ nhà đi đã được đại gia họ Tiêu cho thẳng lên danh sách ám sát, tim tôi như ngừng đập khi biết tin đó. Tôi vô cùng bối rối và sợ hãi. Tình cờ tôi xem được một đoạn phim trong siêu thị, nhân vật trong phim bị tai nạn xe và mất trí nhớ. Tôi liền nảy sinh ra một ý tưởng, nhưng bây giờ đang giờ đang làm xe cộ ít qua lại làm sao đây.
Từ xa tôi thấy có một cây cột đèn, chuyện đến nước này phải liều thôi.

Tôi được đưa vào bệnh viện gần nhất, khi tỉnh dậy tôi thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, chuẩn bị mắng tôi một trận, tôi giả vờ mất trí nhớ.

_ Anh là ai vậy? Là chồng của em sao?



Webo đang hot nhất lúc này là trực tiếp buổi gặp mặt của đại gia sài thành Tiêu Chiến gặp lại bạch nguyện quang Bạch Văn Chi  sao năm năm xa cách, cư dân mạng thi nhau hóng chuyện tình thế kỉ của đại gia sài thành cùng mối tình đầu. Không ít người còn lục lại những chuyện cũ ra phân tích và kết quả cuối cùng tôi là kẻ thế thân, tôi bị thất sủng rồi. Nhìn các bài đăng câu like, câu wie và các bài bàn tán của cư dân mạng, trong lòng tôi thực sự khó chịu và phức tạp không nói nên lời, có chút buồn. Bởi vì trong ba năm làm tình nhân của Tiêu Chiến, anh rất tốt , nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm, tôi không muốn cứ làm tình nhân mãi được, tôi muốn tự do.

Tôi lướt từng chút từng chút một, trong buổi gặp lại ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Bạch Văn Chi dịu dàng vô cùng, còn với tôi lúc nào cũng hung dữ, anh ta còn tặng cho Bạch Văn Chi một đóa hồng thật to, lúc ăn luôn gắp thức ăn , từng cử , cử chỉ rất dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Anh còn ôm eo Bạch Văn Chi không hiểu sau nhìn hai người tình tứ là tôi muốn phát điên.

Cái tên cầm thú đó tôi hôm qua còn đè tôi trên giường tới giờ lưng tôi còn mỏi, eo thì đau, mà bây giờ lại thân mật với bạch nguyệt quang còn lên cả hot seach.

Khi tôi đóng phim, anh không cho tôi đóng những cảnh hôn, cảnh giường chiếu thân mật vậy mà giờ lại hôn má Bạch Văn Chi.
Dù tôi được bao nuôi nhưng vẫn có lòng tự trọng, tôi muốn mình là tình nhân đầu tiên đá bay kim chủ, tôi tức giận lấy điện thoại ra nhắn tin trên wechat " chúng ta chia tay đi đồ tồi" sau đó tôi chặn tất cả các phương liên lạc với anh, nhân lúc lòng can đảm dâng cao tôi dọn tất cả đồ đạc ra đi. Đứng trước cổng biệt thự , tôi đã ở trong ba năm qua có chút không nỡ, nhưng tôi rất nhanh đều chỉnh lại trạng thái và hô to " Vương Nhất Bác ! Mày đã tự do".

Tôi tìm một khách sạn để ở tạm, căn phòng bày trí ngăn nắp, lòng tôi có chút hụt hẫng, anh vậy mà không liên lạc với tôi. Tôi nhịn không được mà mở điện thoại lên xem, công nhận người xem rất chuyên nghiệp, cập nhật tình hình mọi lúc mọi nơi, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không tha.

Ăn tối xong Tiêu Chiến đưa Bạch Văn Chi về nhà, từ động tác, cử chỉ thật dịu dàng, còn đối với tôi cái mặt lúc nào cũng như đưa đám, anh cũng thật biết cách phân biệt đối xử.

Tôi xem điện thoại không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào, anh đúng là vô tâm, tôi chợt bừng tỉnh là mình đã chặn anh ta rồi.

Ngày đầu được tự do, tôi muốn ăn mừng một bữa, no rồi tính tiếp. Tôi đi đến nhà hàng phía trước, nhà hàng này tôi cùng Tiêu Chiến ăn vài lần, đa số là món tôi thích.

Vừa bước vào , tôi khựng lại gặp người quen của Tiêu Chiến, tên Vũ Hạ Thanh. Tôi cố bình tĩnh lại, kéo nón sụp xuống, cúi đầu đi vào, vừa đi ngang tôi nghe hắn nói chuyện điện thoại, do ồn quá hắn mở loa ngoài. Tôi nghe giọng Tiêu Chiến to và rõ

_ Thằng nhóc Vương Nhất Bác đó không biết trời cao đất rộng là gì? Tôi yêu thương chìu chuộng như thế mà dám chia tay với tôi.

_ Thế giờ cậu muốn làm gì?

_ Tìm thằng nhóc đó về cho tôi.

_ Rồi sao?

_ Tôi sẽ giết thằng nhóc ấy.

Vừa nghe xong, tôi đứng không vững, tâm trạng ăn mừng bay đi mất, sao tôi có thể quên Tiêu Chiến có anh em xã hội đen.

Tôi nhớ có một lần trong phim trường , tôi bị đạo diễn uy hiếp muốn dùng quy tắc ngầm, không biết sao Tiêu Chiến biết được , ngay sau đó anh cùng Vũ Hạ Thanh cùng đàn em, đánh tên đạo diễn đó một trận.

Vũ Hạ Thanh bắt tên đạo diễn người đầy máu me be bét vừa quỳ , vừa khóc xin lỗi tôi, xin khi nào tôi tha mới thôi. Cảnh tượng đó ám ảnh tôi tới giờ.

Lúc này tôi mới cảm thấy sợ hãi, Vương Nhất Bác mày đúng là to gan , mày tự tìm đường chết dám cãi lời kim chủ.

Tiêu Chiến nhìn thì có vẻ là người tốt nhưng thực chất có thể qua lại với xã hội đen thì cũng chẳng là người tốt lành gì. Nghĩ tới Vũ Hạ Thanh tôi nổi gai ốc, hình ảnh nụ cười nhếch mép, lạnh lùng tôi có chút hoảng, nhưng người thật sự ra lệnh là Tiêu Chiến, tôi có chút tủi thân, dù sao tôi cũng theo anh ta ba năm chỉ vì một chút nông nỗi mà anh một lòng muốn giết tôi. Một lòng muốn tự do của tôi như quả bóng xì hơi, tôi muốn tự do nhưng tôi cũng muốn sống nhiều hơn, vì vậy tôi tìm cách tự cứu mình dù sao chạy cũng không thoát.

Tôi nhớ mình đã từng một bộ phim nữ chính bị mất trí nhớ gì đó... nếu bây giờ tôi mất trí nhớ tình thế có xoay chuyển được không? Tôi nhìn chiếc xe màu trắng ngoài kia, là quà sinh nhật năm ngoái Tiêu Chiến tặng tôi. Trong lòng thầm than " để cưng chịu thiệt rồi nha".
Tôi lái xe đâm thẳng vào cột điện.

Vừa tỉnh dậy , chân tôi có hơi đau ngoài ra không bị gì hết, tôi mừng thầm cũng may mình nhát gan, nhưng mà đầu không bị thương thì làm sao mất trí nhớ, đang suy nghĩ tôi nghe có giọng trầm cất lên

_ Tỉnh rồi à?

_ A! Anh là ai? Là chồng của em sao?

Tôi có chút giật mình , cũng nhanh chóng nhập vai.

Anh nhìn tôi như đang suy nghĩ gì, sau một lúc anh cũng lên tiếng.

_ Đúng rồi anh là chồng em.

Đối phương đã phối hợp thì những cảnh sau rất dễ dàng. Là một người mất trí thì tôi không biết chuyện gì đã xảy.

_ Sao em lại ở đây vậy ông xã?

_ Em đua xe đâm vào cột điện.

_ Hả! Sao em có thể làm chuyện đó được chứ. Anh có hiểu lầm gì không?

_ Ai biết cái đầu nhỏ thông minh của em suy nghĩ những gì.

Tôi có cảm giác như anh ấy đang ám chỉ tôi vậy đó. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề

_ Ông xã chân em đau.

Cộng thêm biểu cảm đáng  thương, nước mắt lưng tròng của tôi, quả nhiên Tiêu Chiến đi gọi bác sĩ. Anh đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, diễn xuất của tôi cũng được lắm cứ vậy mà phát huy.

Do tôi bị mất trí nhớ nên anh cũng không nhắc lại chuyện tôi bỏ nhà ra đi, tôi tranh thủ lấy điện thoại bỏ chặn anh, nhìn trên tin nhắn có mình tôi đơn phương chia tay, làm sao qua được đây.
Tôi đang rối rắm xem điện thoại thì Tiêu Chiến và bác sĩ vào kiểm tra.
Tôi nắm tay, cười nịnh nọt với anh.

_ Chân không còn đau nữa à.

_ Đau ! Đau lắm.
_ Thế còn đầu.

_ Đau từng cơn.

_ Ồ thế à.

Tôi thấy trông mắt anh có ý cười. Anh quay sang nói với bác sĩ

_ Phiền bác sĩ kiểm tra kĩ đầu cho em ấy, cái đầu nhỏ này thông minh, lỡ có gì tôi biết phải làm sao.

_ Mời cậu Vương theo tôi.

_ Vâng.

_ Biết mình họ Vương nữa cơ đấy.

Tôi cười gượng nói với anh.

_ Trong phòng này ngoài em ra đâu có ai bị thương.

Người đàn ông đáng ghét này lại nắm được thóp của tôi.

Bác sĩ đã kiểm tra chụp hình các kiểu , tôi không bị gì ngoài chân hơi bị đau.
Sau đó anh làm giấy ra viện và đưa tôi về biệt thự.

Anh đưa tôi lên phòng của chúng tôi.

_ Ông xã đây là phòng của chúng ta sau?

_Chứ em nghỉ phòng của ai?

_ Chúng ta đã là chồng chồng của nhau vậy em xem giấy kết hôn.

_ Chúng ta chưa đăng kí.

Cơ hội diễn xuất của tôi bắt đầu.

_ Chúng ta chưa đăng kí sau? Vậy mà anh nói anh yêu em, chúng ta bên nhau cũng ba năm rồi còn gì? Anh thấy khơg em bị mất trí nhớ mà vẫn còn yêu anh.

Anh mỉm cười, nhưng tôi có cảm giác anh đang cười mỉa tôi thì phải.

_ Em muốn kết hôn khi nào mình sẽ kết hôn khi ấy.

_ Thật không?

_ Anh gạt em bao giờ?

Nói rồi anh giữ gáy tôi hôn xuống, anh cởi áo vest mình ra, tôi biết là anh muốn làm gì? Mỗi lần như thế là chúng tôi làm gần sáng. Tôi đẩy anh ra

_ Em đau chân, không muốn.

_ Vẫn nhớ mình muốn gì à.

Tôi nghẹn họng, giả vờ tức giận.

_ Em muốn đi tắm, anh đi pha nước cho em.

Anh mỉm cười rồi vào pha nước cho tôi. Tôi lén thở phào xíu nữa là lộ tẩy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro