Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Liễu Nhất Giang

Reng

- Phù ! Cuối cùng cũng giải lao rồi, mệt vl

- Nhược Giai ới ~

- Ới

- Xuống canteen không ?

- Được, dù sao tớ cũng đang đói đây

Chà, đấy là Liễu Nhất Giang, người bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau năm lớp 5. Lúc đó Nhất Giang mới chuyển tới chỗ tôi ở, rồi lại chung lớp nữa, Giang cũng hòa đồng, rất dễ nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu ấy còn nói cho tôi biết cậu ấy thích Lý Hàn Ân 5 tháng 16 ngày 4 tiếng 105 phút, 2 giây rồi. Cậu bạn đó không có gì nổi bật, được cái đẹp trai, gái xếp hàng theo đuổi nhưng cậu ta cóc quan tâm. Chả hiểu Giang nghe đứa chết bầm chết dập nào bảo tôi thích Hàn Ân, có tức không cơ chứ, tôi thề là nếu lúc đó tôi biết con thần kinh nào nói thì tôi sẽ xé nát khuôn mặt nó ra, giời ơi là giời.

Giang vậy mà cũng tin, còn vứt ra một đống tấm ảnh photoshop tôi và Hàn Ân thân mật với nhau, tôi nhìn qua là biết photo rồi. Tôi đã cố giải thích nhưng Giang không nghe và tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi.

Lúc đó, tôi thấy Giang bỏ đi thì Âm - Cao Linh Âm - tới chia buồn với Giang và hai đứa nó chơi với nhau. Tôi cũng chả quan tâm vì tôi thừa biết, vài ngày nữa là cuối tuần, Giang chả vác mặt đến rủ tôi đi chơi cho mà xem. Cho nên, việc tôi cần làm bây giờ là tìm ra sự thật, ai chủ mưu và lí do là gì, thời hạn là trước chủ nhật. Tôi đã dò la tin tức từ ông chú photoshop đấy, ông chú này vô cùng cẩn trọng, ông đấy có ghi ai photo cái gì vào cuốn sổ và não của ông chú đấy thì nhớ mặt, nhớ tên, nhớ thái độ.

Tôi có đưa cho ông chú đấy tấm ảnh mà ông chú đấy động tay vào và biết được người làm hại tôi quả thực là Cao Linh Âm. Trước đó tôi có thấy nó lấp ló ngoài cửa, sau khi chúng tôi xảy ra chuyện và Giang tuyệt tình tôi thì nó bước vào an ủi.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Giang đến thôi. Không phụ lòng tin của tôi, nó đến thật, nó còn gọi ầm ĩ lên

- Giai ơi Giai, đi không ?

Tôi mở cửa, vẫy tay về phía nó để ra hiệu : vào đây. Nó vào với tâm trạng mong chờ

- Hôm nay đi đâu chơi ?

- Cậu quên hôm trước mới cắt đứt quan hệ với tớ à ?

Nói tới đây, mặt nó sầm lại, nó chỉ nói " ừ nhờ " rồi định quay người bước đi. Tôi nói với theo

- Bộ cậu nghĩ tớ thích Hàn Ân của nhà cậu à ?

Nó quay lại với bộ mặt tức giận

- Bằng chứng rõ rành rành còn chối ?

- Vậy nếu nó là ảnh photoshop thì sao

- ....

Sau đó thì tôi đã giải thích với nó, nhưng điều đó lại khiến nó tức điên hơn nữa, và dĩ nhiên người nó tức không phải tôi. Sau hôm đó, nó bơ đẹp Âm qua một bên, coi như nó là không khí, tôi và nó cũng quay lại chơi với nhau tiếp. Nhiều lúc còn khịa Âm nữa cơ, giống như hôm đó : Âm chạy đến cạnh Giang lóng ngóng cái gì không biết, nhưng thấy mặt tôi mà nó tối sầm mặt lại. Giang lên tiếng :

- Nè Giai, cậu có  ngửi thấy mùi gì như đậu hũ thối không ?

- Có, có

- Kinh quá! Bọn mình ra chỗ khác đi, nếu không ở đây quá lâu thì chết vì thối mất.

- Nhanh lên Giang ơi, tớ không chịu nổi cái mùi này đâu

Dĩ nhiên không có mùi gì hết, bọn tôi chỉ đang trêu Âm thôi. Nó biết chứ, biết nên mặt tối sầm lại, mắt lườm  bọn tôi, mồm nó lẩm bẩm gì đó rồi nghiến răng kèn kẹt. Hôm sau đến lớp, tôi thấy nó đang diễn bài : " Người con gái yếu đuối ", bài này khá là nổi khi tác giả và diễn viên đều là thảo mai.

Nó ngồi bệt xuống đất và khóc thút thít tỏ vẻ yếu đuối, tỏ vẻ đã hối lỗi rồi. Thấy ớn ! Tôi lúc đó chỉ muốn phang thẳng vào mặt nó đôi dép tổ ong ngàn lỗ. Các bạn khác trong lớp lại bị nó lừa mới hay chứ.
Nó nói trong tiếng khóc

- Mình ... hức .... mình biết lỗi rồi, nên là ... hức ... bạn Giai và bạn Giang có thể bỏ qua cho mình ... hức ... được không ... hức ...

Cả lớp đồng loạt quay qua nhìn chúng tôi với ánh mắt : sai thì xin lỗi cậu ấy đi. Tôi thở dài

- Bạn Âm có thể nói cho mình biết, bạn làm gì có lỗi với bọn mình được không ?

- Mình ... hức ... mình chỉ vô tình làm hai bạn bị té ở cầu thang thôi, chứ mình không cố ý ... hức

- Thời gian ?

- Không phải là ... hức ... hôm qua sau khi ra về sao ?

- Địa điểm ?

- Không lẽ cậu quên rồi ?

- Ờ, quên rồi

- Cầu thang ... hức ... dãy C ... hức ...

- Chà, nếu thật sự bọn tôi bị ngã ở cầu thang dãy C thì bây giờ đang nằm liệt giường rồi ấy chứ

- Vậy là các cậu bình phục rồi /Mừng rỡ/

Giang thật sự không kìm được tức giận dành cho " Âm óc bã đậu "mà quát lên

- Bình phục cái con khỉ khô, não cô bị úng nước à ? Nếu bọn tôi bị ngã cầu thang hôm qua và phải nằm liệt giường thì hồi phục kiểu quái gì ?

- Mình ... mình không có ý đó

- Bọn tôi mà bị liệt giường thì còn lâu mới đứng ở đây, vả lại bọn tôi vẫn đủ khỏe để có thể tát cái đầu cô vuông góc với cột sống. Nhá !

- /Tỏ vẻ sợ hãi/

- Bọn tôi không nhớ là bị ngã cầu thang, bọn tôi chỉ nhớ cô là người hại tôi hiểu lầm Giai mà thôi

Nói tới đây thì cả lớp ồn ào, xì xào bàn tán, nghe mà chả hiểu bọn tôi đang nói cái mô tê gì nên hỏi thẳng

- Như vậy nghĩa là sao ?

- Giải thích rõ ràng xem nào

- Cao Linh Âm hại người ?

- Thật sự có chuyện đó sao ?

- ...

Tôi cũng giải thích luôn cho cái lũ hóng hớt này

- Chắc các cậu vẫn nhớ mấy tấm hình tôi thân mật với Hàn Ân nhỉ ? Người đứng sau mỗi chuyện là Linh Âm, cô ta ghét tôi vì tôi vui vẻ với mọi người, cô ta muốn tôi bị bẽ mặt và mang tiếng xấu, đồng thời nâng danh tiếng của mình lên khi ra giúp đỡ an ủi  Nhất Giang, tỏ ra mình là người bạn tốt có tâm.

Cả lớp lại quay ánh mắt ngờ vực về phía Âm

- C ... Cậu nói dối, rõ ràng cậu đang hại tớ ...

- Tại sao tôi phải hại cậu, mà việc đúng sai thì hỏi chú photoshop ý, hỏi gì tôi ?

- N ... Nhỡ chú ấy nhận tiền cậu mà vu oan cho tôi thì sao ?

- Tôi thèm vào mà chi tiền cho con gở như cô, nhà tôi không thừa tiền để vu oan cho cô, mà chú ấy là người chính trực, ai chả biết. Chú ấy sẽ không nhận tiền nào khác trừ tiền chú ấy kiếm được. Nhá !

Gia cảnh tôi lớp này ai chả biết, mà người dân chỗ tôi như nào, bọn tôi nắm trong lòng bàn tay, biết rõ mồn một cả rồi

Sau hôm đó thì cô ta chuyển trường cho đỡ nhục, tôi và Giang vẫn vậy, vẫn chơi với nhau và thỉnh thoảng vẫn đi chọc chó đều đều

                             #####
Chương sau : Đồ âm binh, anh chết luôn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro