Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : vô tình và xin lỗi

Dạo này tôi là 1 con nhóc rất là thèm ngủ nhưng niềm vui phải tắt thui vì...... " CON KIA XUỐNG IK HỌC NHANH". Tôi tên là Thẩm Hà Linh , tôi 15 tuổi , chỉ có 1 tuổi thanh xuân gần gũi nhất với tôi đó là....học...và học. Tôi lại phải vác cái cặp nặng hơn nghìn cân ra trạm xe buýt, khi cái đồng hồ mà tôi căm thù nhất chỉ...... " THÔI CHẾT MUỘN HỌC RỒI!!!!" . Vâng cái giá phải trả là thế , khi ra trạm may quá vẫn kịp lúc để ik học . Tôi có 1 thói quen đó là cứ sáng ra lại cầm cốc trà sữa vị socola mà uống. Tôi đang uống thì 1 thằng đần nào đó vô phải lm rơi 20k của tôi xuống đất. Lên đứng dậy thì trà sữa đã đổ hết vào đồng phục của tôi , thg đần này xin lỗi túi bụi nhug tui ko quan tâm mà cứ ns : " Này nhá, tôi hôm nay còn xui hơn bao h nx đây , đầu tiên là ik học muộn , rơi 20k xuống đất và đồng phục của tôi nó....bẩn hết rồi.." . Tôi như sắp khóc thì thg này thay vì bật lại thì nó lại nói : " tôi thực sự xin lỗi bn rất rất nhiều lm ơn hãy tha thứ cho tôi ."
Tôi hít thở 1 cái rồi ns : " lên xe ik lát nx nó khô ."
Sau khi tới trường thì cổng đã đongs từ đời nào , sao hôm nay xui dưx vậy , mất 20k , đồng phục đầy mùi trà sữa lại còn bị ướt nx chứ... sao hôm nay xui thế!?!?... tôi ăn vạ giữa cổng thì bác bảo vệ ra mở cổng rồi ổng nói :
" Sao cháu ik hok muộn thế vào ik nhanh ,mà đồng phục sao lại ướt thế ."
" Cháu bị đổ trà sữa ."
" Thôi vào phòng thay đồ ik , ko là sắp vào tiết nấu ăn r đó ."
" Vâg ah, cháu ik đây ,cháu chào bác."
Tôi hốc tốc chạy vào phòng thay đồ. Và thay một bộ khác ,lại còn phải giặt sạch bộ kia nx chứ , huhu.

Ảnh: anime khóc.
Sau khi vào lớp , thì cô lại còn mắng mỏ cuar đủ thứ rồi lại bị cô sạc cho một lần giơ tay lên trời trong 30p nx , dời ơi là dời!!!!!!!! :((
Sau một ngày mệt mỏi ở trường rồi về nhà lại còn ik học thêm nx ,ahuhu. Rồi về tiếp tục lại bị mẹ sạc cho đống bài tập, bao giờ mới dc toại nguyện chứ.
Sáng hôm sau......
Tôi vẫn sách cặp tới trường , khi mà mở tủ đồ ra tôi thấy 1 lá thư : " gặp mình trong phòng ăn ."
Tôi thấy lạ nên đã vào phòng ăn. Bên trong tôi gặp một cô gái đng ngồi ăn sáng bên trong . Thì...THẨM HÀ LINH CẬU - ...... Tôi chen ngang qua lời ns của cô gái. " Nè nè , có j thì bình tĩnh hơn nx cậu nói xem cậu là ai?.
" Ah xl, tớ tên là Lý Phương Kiều, tớ ở lớp 9D, tớ đã quan sát cậu từ lâu rồi và tớ biết là cậu là bạn của ai , tớ biết mọi thứ về cậu."
" Cậu cứ như gián điệp vậy , sợ vê lờ ra."
Tôi ra ngoài trong sự lo lắng... Bây giờ là tiết văn và sắp có 1 giờ học mệt mỏi đây. Tôi đi qua khu hành lang vắng thì gặp thg làm đổ cốc trà sữa của tôi. Tôi cố gắng tránh né cậu ta nhưng tôi đi đường nào thì cậu lại đi đường đó?!?! Khó hiểu thật mà.
" Ah, tôi xin lỗi ."
" ukm ."
" ah cái vụ hôm qua đó cho tôi xin lỗi."
" uk , ko sao, ah mà cậu tên j ?"
" Tôi tên là Thẩm Quang Vũ."
" Tôi là Thẩm Hà Linh , lớp 9A."
" Vậy...."
Cả 2 đứng im như bất động thì tôi chợt nhớ ra giờ văn của thầy Tử ,tôi hốc tốc chạy về lớp vô tình va vào ng cậu lm cả 2 ngã xuống. Tôi nhận ra cậu đng đè lên ng tôi, tôi đứng dậy phủi bụi trên quần áo roiif chạy teo về lớp.
Tôi về lớp thì gặp 1 anh sao đỏ đng "đứng gác cửa cho chủ" . Tôi thản nhiên bước vào lớp thì cậu ta ngăn lại nói:
" Đi đâu đấy."
" vào lớp chứ đâu ."
" cậu bị ghi sổ vì vào lớp muộn."
" Ơ.!.!.Nhưng....nhưng."
" Không nhưng nhị j cả ."
Tôi bực mình đẩy thg sao đỏ qua 1 bên và vào lớp ,để lơ những ánh mắt đng nhìn tôi chằm chằm.
Thầy Tử nghiêm giọng nói :
" Hà Linh, sao em lại vài lớp hả?"
" chậc, có sao đâu thầy em vào lớp là Ok rồi."
Vâng ,thầy đã đuổi tôi ra khỏi lớp đó. Tôi điên chỉ muốn dùng cái cặp sách và phang ngay vào mặt thg choá sao đỏ và ông thầy đó thôi.
Tôi vác cặp sách về nhà , thì nhìn thấy 1 cậu thanh niên đng đi đằng sau tôi, toii sợ hãi nói :
" Cậu là ai ?"
" ..."
Tôi chạy ngay lập tức thì thg này cầm tóc tôi và cứ giật giật mãi. Tôi không biết tại sao cậu ta lại làm như vậy . Thì cậu ta trả lời:
" Mày chắc cx dell nhớ tao , tao từng có 1 quá khứ rất tệ vs mày, nếu mày nhớ năm lớp 7 mày đã lm rách mặt tao làm tao phải khâu hơn 15 mũi trên mặt . Giờ đây tao phải đep cái khẩu trang này , mày ngu lắm con ah giờ tao sẽ trả thù và lm cho mày giống tao . "
Cậu ta giơ cái kéo lên và định đâm vào bụng tôi thì..... "Tao cấm mày lm vậy Thiên Công."
" Thẩm Quang Vũ.?.?.Cậu......"
" Tôi nghe thấy tiếng nói lớn , cậu ko sao chứ ."
" Tôi không sao..."
Tôi tự nhiên cảm thấy khó nuốt quá....cứ như có 1 quả khế chua đang ở trong họng tôi vậy....cảm giác muốn nếm thử lại lần nữa...
" Ah cảm ơn cậu đã giúp tôi ."
" Có j đâu."
Cả 2 lại đưngs im nhìn nhau mà không có nguyên nhân. Toii quyết định phá bầu không khí im lặng bằng cách là.... " Tôi nên về nhà..."
" Ah ukm cậu...cậu nên về nhà ik .......chắc ba mẹ cậu lo lắm đó..."
" ukm"
" Ah MÀ NHÀ CẬU CÓ XA KHÔNG HAY ĐỂ MK ĐƯA BẠN VỀ ?!?!"
" nhà mk cx gần đây ko sao đâu"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Cái cảm giác lạ lẫm vẫn theo tôi tới tận những bước chân trên đường về nhà.....
Khi về thì anh trai hỏi tôi : " Em đi hok lâu thế , anh suýt thì phải ik tìm."
" Xin lỗi anh , em đi hơi lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: