Chap 5: Không Thể Chia cắt
Một ngày mới lại đến, ánh nắng chiếu qua lớp cửa sổ đến nơi có một lớn ôm trọn người nhỏ trong vòng tay ấm áp. Nơi đây là Kim Tộc quyền lực, một tòa lâu đài cách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố. Nơi đây yên bình làm sao tuy là Kim Tộc nhưng lại rất ưa chuộng những vị trí không ồn ào , náo nhiệt.
" Bé con ~~ Dậy đi nào bé không định đi học à. " miệng nói nhưng tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng thật không muốn rời con người này nữa bước mà.
" Ưm... Kim 5' nữa hoy... " JungKook nói với giọng mũi nghe đáng yêu vô cùng mới sáng sớm đã làm Anh Kim nghị lực nhà ta mền nhũn cả ra.
" Bé Con ~ Anh bế bé đi vệ sinh ha dậy trễ quá là bỏ bữa đấy không tốt cho bé đâu. " TaeHyung nhẹ nhàng bế Bé Thỏ vào nhà Vệ sinh sạch sẽ cho Bé Thỏ mặc kệ Bé Thỏ vẫn còn mơ màng ngủ gật.
VSCN cho cậu và anh xong hai người lật đật đi xuống phòng ăn. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn chỉ còn lại hai người là chưa có mặt. Anh thì bế cậu trên tay mà ngồi xuống bàn ăn rồi chuyển từ thế từ bế thành ngồi lên đùi mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình.
" Lo ăn đi nhìn anh mày làm gì, nhịn đói đúng không? " TaeHyung mở màng cuộc nói chuyện trước.
" Anh hai kì ghê Anh Dâu JungKook có ghế riêng sao không cho Anh ấy ngồi bắt ngồi lên đùi anh làm gì chướng mắt ghê. " Lin mỉa mai Anh trai khó ưa của mình, con người gì đâu không có nghị lực tí nào cả.
" Kệ Anh mày. Bé Thỏ của Anh làm sao có thể ngồi ghế bình thường được đau mung chinh bé rồi sao? Mày đền được không. " TaeHyung cũng không dừa gì lên tiếng phản bác đứa em trai này. Bé Thỏ của anh không thể nào ngồi lên cái ghế kia được lạnh hai quả đào tròn của anh.
" Ăn đi kìa đồ ăn nguội hết rồi. Hai người không ăn thì để cho các em ấy ăn chứ. " HoSeok mệt mỏi lên tiếng. Hai anh em nhà này nhường nhịn nhau một tiếng không được sao cứ cãi nhau mới được, làm Mochi của anh đói meo tự nãy đến giờ.
" Thôi ăn đi hôm nay còn phải lên trường nữa. Mà mấy bây có nhớ gì không ? " TaeHyung gác lại chuyện lúc nãy mà nghiêm túc hỏi chuyện.
" Bộ có chuyện gì nữa sao? Theo tao nhớ thì chỉ có chuyện hôm qua là rắc rối thôi. " YoonGi thắc mắc hỏi.
" Không phải. Mà là tối mai chúng ta phải đi dự tiệc hay cho MaMa Kim, PaPa Jeon và BaBa Jeon à. " TaeHyung tuy miệng thì đang nói nhưng tay vẫn cắt miếng thịt bò đút cho cậu ăn còn chu đáo cấm ống hút vào hộp sữa chuối cho cậu nữa.
" À... Chuyện đấy thì sao cũng được mà theo tao nhớ thì tiệc của Lee tộc đúng không? " NamJoon sực nhớ ra việc gì đó.
" Ừm... Tiệc mừng kĩ niệm thành lập công ty hình như là Cha của Lee Nancy thì phải. " TaeHyung nhắc đến cái tên ấy liền nhíu mày khó chịu. Không muốn gặp mặt cô ta mà phải tham gia cái tiệc nhàm chán ấy.
" Kim~~ Không được nhíu mày sẽ không đẹp nữa. " JungKook được Kim TaeHyung đút ăn rất ngoan nhưng vẫn để ý đến anh nha. Thấy anh khó chịu liền lên tiếng an ủi anh Bé Thỏ càng ngày càng đáng yêu mà.
" Anh biết mà tại hôm qua cô ta làm bé khó chịu nên anh không muốn thấy mặt cô ta hoy. " Anh cười cười xoa đầu cậu.
" Nếu có cô ta thì chắc là sẽ có nhóm bạn không ra gì đấy đúng không Anh TaeHyung!? " SeokJin đột ngột lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
" Ừm... Chắc là cô ta sẽ mời cái nhóm đó. " TaeHyung biết là SeokJin vẫn còn chưa quên vụ việc ngày Hôm qua, tối nay chắc chắn cậu sẽ làm việc ác mất.
" Các Cô ta chết chắc! " SeokJin khẳng định chắc nịch làm mọi người khá ngạc nhiên.
" Em định làm gì bọn họ nói anh nghe xem? " NamJoon ôn nhu xoa đầu cậu.
" Tặng mỗi người một viên kẹo không nhanh không chậm. " cậu chầm chậm trả lời.
Jeon SeokJin không phải người thù dai nhưng có thù phải trả. Mấy cô ta tự rước họa vào thân thì phải chịu, cậu không hiền lành như vẻ bề ngoài trừ phi không ai làm gì quá đáng thì cậu vẫn sẽ đối đãi như người bình thường.
" Aizaaa.... Jinie đáng sợ quá đi~~ " JiHoon trêu ghẹo Anh ba rồi tự cười hả hê.
" Ơ kìa... Jihoon Jinie đâu có đáng sợ vậy đâu tại vì cô ta hù dọa Kookie nên Jinie phải ra ta hoy. " SeokJin bị Jihoon trêu ghẹo nên lên tiếng giải thích, cậu hiền từ như vậy mà bảo đáng sợ.
" MoChi thấy Jinie ngầu quá trời lun! Mochi cũng muốn giống Jinie nữa. " MinMin đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Seokjin.
" Hope muốn chiêm ngưỡng cái cảnh Mochi cool ngầu như nào đây. " HoSeok cũng chen chân vào câu chuyện của những đứa nhỏ.
Bầu không khí vui vẻ, ấm áp này làm người ngoài nhìn vào cũng không tưởng tượng được là đây là Ngũ Thiếu Gia Jeon Tộc và Ngũ Hoàng tử Kim Gia quyền lực ai ai cũng nể phục. Họ như một gia đình chia sẻ, tin tưởng và cả Tình yêu họ dành cho đối phương như vô đối không thể nói thành lời.
Taehyung và Jungkook quen nhau từ nhỏ là Thanh Mai Trúc Mã của nhau. Hai người lun dính nhau như nam châm vậy, Jungkook từ bé đã mê đấm mê đuối Taehyung vì anh đẹp trai, chu đáo, rất yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu khi PaPa Jeon và BaBa Jeon không có ở Jeon Tộc. Taehyung cũng không khác gì Jungkook là bao, anh đã trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu tiên gặp Jungkook. Cậu chòn chòn, da trắng phát sáng, má bánh bao hồng hồng, môi chúm chím, Jungkook đặc biệt ở đôi mắt, mắt cậu to lại tròn mỗi khi ngấn lệ đôi mắt ấy cứ long lanh nhìn anh làm một nhóc tì như anh phải ôm tim mà hét trong lòng.
Từ đó y như rằng Taehyung và Jungkook như hình với bóng không rời nhau nữa bước ngủ chung, học chung, ngồi chung bàn, ăn chung và kể cả tắm chung nữa. Nhưng khi Jungkook tròn 18 tuổi cậu phải đi du học vì PaPa Jeon muốn các cậu phải nạp đầy đủ kiến thức để sau này còn phải quản lý Jeon Tộc nhưng ông biết là cậu thế nào cũng bỏ của chạy theo Trai nên ông kêu cho có chứ ông còn quản lý dài dài. 1 năm cậu du học ở Mỹ khiến Anh cứ ngày đêm nhung nhớ Bé Thỏ nhà ta , mỗi tối sẽ call video cho nhau dành cho nhau những lời yêu thương. Trong đâu Kim Taehyung chỉ duy nhất một Jeon Jungkook.
YoonGi và JiMin cũng là Thanh Mai Trúc Mã với nhau, kể cả 6 người kia đều là Thanh Mai Trúc Mã của nhau Vì các cậu và các anh đều chơi với nhau từ bé cho đến bây giờ dính nhau như sam. Chuyện tình của YoonGi và JiMin cũng lãng mạng không kém gì TaeKook, YoonGi từ bé đã có tính chiếm hữu cao vừa gặp JiMin đã yêu cậu. Một cậu bé đáng yêu, trong sáng, đôi má bánh bao cute, miệng lúc nào cũng chu chu trách mắng anh. Anh lun tìm cớ trốn MaMa Kim qua nhà JiMin chơi qua riết thành người nhà.
JiMin lần đầu tiên gặp YoonGi đã biết anh là định mệnh của đời cậu nên cứ đu bám anh suốt, cậu cũng hay cùng anh em của mình qua nhà của các anh chơi, Cậu và Anh lun tách ra riêng để trò chuyện tuổi trẻ con với anh kể chuyện trên trời dưới đất miễn có chuyện gì đều nói với anh. YoonGi ngồi nghe cậu nói vừa ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu, vẻ đẹp hồn nhiên khiến anh si mê ngắm nhìn mà không nghe cậu nói gì. Cậu cũng như Jungkook bị PaPa Jeon đưa đi Du học mặc dù cậu nằng nặc không đi nhưng Anh em cậu đi hết rồi cậu ở lại một mình sẽ rất buồn nên cậu miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của PaPa Jeon. Anh lun ở Kim Tộc trông ngóng cậu về để ôm ôm cậu, anh rất nhớ cậu nhưng không muốn cậu mất tập trung nên buổi tối anh mới dám gọi. Và bây giờ cậu đã ở bên anh và không bao giờ rời xe anh nữa. Trên thế giới chỉ có một Kim YoonGi được quyền bảo vệ Jeon JiMin không ai thay thế được.
Tình yêu của Seokjin lại khác với 2 người Jungkook và JiMin. Nó không nhộn nhịp như hai cậu mà nó nhẹ nhàng, ấm áp khiến cậu không thể nào thoát ra được. Namjoon và Seokjin là cặp bài trùng hợp nhau đến từng hành động, Namjoon thích đọc sách Seokjin cũng vậy nhưng cậu thích đọc sách nấu ăn còn Namjoon thì thích đọc sách viễn tưởng, phiêu lưu. Seokjin thích những nơi thanh bình phong cảnh thơ mộng, Namjoon cũng vậy anh lun lun cùng cậu đi ngắm những phong cảnh đẹp ở Hàn Quốc. Dẫn nhau đi ăn ở những quán ăn bình dân nhưng thân thiện không xa xỉ. Dành cho nhau những gì đẹp nhất, anh không phải một người giỏi thể thiện tình cảm nhưng đối với cậu anh lun muốn gửi gắm những lời nói trong tận đấy lòng của mình.
Namjoon khi nghe tin cậu phải đi du học lúc nào cũng ở bên cậu những ngày cuối cùng ở cũng nhau, ôm nhau ngủ, trò chuyện tâm sự cùng nhau. Anh không khó chịu về việc cậu rời xa anh một khoảng thời gian, anh lun tôn trọng quyết định của cậu lun đặt cậu lên hàng đầu. Và Tình yêu mà Kim Namjoon dành cho Jeon Seokjin là vô hạn không cân đo đông đếm được , trường tồn mãi theo thời gian.
Tới cặp đôi HoSeok và MinMin lại khác. Anh thì là cây hề của nhóm lun chọc cho mọi người cười đùa, MinMin thì là một Đứa trẻ hồn nhiên, lun nở nụ cười trên môi. Anh không giỏi trong việc Tình Yêu nhưng anh rất giỏi việc Yêu cậu, Anh coi như việc yêu cậu là một xứ mệnh mà anh phải hoàn thành đây không phải là trách nhiệm mà Tình yêu của anh quá lớn vượt qua ngưỡng của Tình yêu. Anh chăm sóc cậu từng li từng tí mặc dù đã có các anh em của MinMin chăm sóc cậu nhưng anh dành lun quyền của anh em nhà Jeon khiến ai cũng bất lực.
Vừa nghe tin cậu đi du học là anh muốn cuốn gói đi theo cậu lun rồi, quần áo đã sếp vào vali, chuẩn bị sẵn sàng để đi theo cậu nhưng chuyện không may đã đổ lên đầu anh. Thời gian cậu đi du học lại trùng khớp với thời gian mà anh thì lên 12 nên anh phải ở lại để thi tốt nghiệp. Hiện giờ các anh và các cậu vẫn học lớp 12 là vì lúc học thì ngủ đi thi cũng chả thèm đi thì tốt nghiệp kiểu gì mặc dù các anh giàu nhưng MaMa Kim không cho các anh mua bằng, làm hại các anh phải học lại 12 oan uổng hên mà các cậu cũng học lại 12 cùng các anh vì các cậu chỉ lấy bằng bên Mỹ như vậy vẫn chưa đủ nên phải lấy bằng ở Hàn Quốc nữa mới hoàn thiện. Thế là Anh ấm ức ở lại Hàn Quốc đưa tiễn bé Mochi lên máy bay ai khóc nỗi đau này.
Câu chuyện tình yêu của GuanLin và Jihoon còn cảm lạnh hơn nhiều. Anh thì bản tính trẻ trâu, cái tôi rất cao nhưng khi gặp cậu lại thay đổi 360° mặc dù bản tính trẻ trâu vẫn còn. Jihoon một cậu thiếu niên xinh đẹp, hồn nhiên nhưng tính cậu lại sáng nắng chiều mưa. GuanLin thì lại thường cùng các anh trai thân yêu của mình qua nhà các cậu chơi, các anh trai của cậu thì chạy theo tình yêu còn anh thì đi kiếm Jihoon chọc ghẹo cậu. Lúc nào cũng sẽ bắt gặp một Kim Guanlin bị Jeon Jihoon đánh bằm dập mà vẫn không bỏ được cái tính chọc ghẹo của mình mà dính tới bây giờ không buông.
Là do một lần Guanlin rón rén qua nhà cậu ăn cặp một trái sầu riêng nhà cậu bị cậu bắt gặp liền ba chân bốn cẳng chạy, nhưng cậu đâu có vừa cũng đuổi theo anh vì tội dám ăn cắp sầu riêng thơm ngon nhà cậu. Hai người rượt nhau quanh sân của Kim Tộc làm người hầu trong nhà không khỏi tò mò, cậu không sức trâu như anh nên chạy vài vòng đã mệt thở hỗn hển rồi. Anh quay lại thấy cậu mệt mỏi vậy liền có ý tốt chạy lại hỏi thăm vừa tới gần liền bị cậu cho một cú vào bùng làm rớt lun trái sầu riêng đang cằm trên tay, cậu vừa tặng anh một cú liền cười hả hê nhưng chuyện ngoài ý muốn xả ra, trái sầu riêng lăn xuống ngay chân cậu nên không cẩn thận dẫm phải liền té nhào ra phía trước hên mà có anh đỡ dùm nhưng đột ngột mất thăng bằng hai người liền ngã về phía trước.
Ông trời lại thương người, hai người té nhưng không may môi anh và môi cậu lại chạm vào nhau, hai người trố mắt nhìn nhau không ngờ lại xui xẻo hôn vào đối phương thật muốn đào cái lỗ chui xuống quá đi mất. Ngại ngùng Jihoon liền bật dậy rời khỏi người Guanlin, cậu từ giây phút đó đã thích anh nên lun kiếm cơ đùa giỡn với anh. Guanlin cũng rất thích cậu tại người ta làm giá thôi.
Tình yêu họ dành cho nhau không bao giờ phai chỉ có tăng chứ không giảm, họ hòa làm một với nhau không thể chia cắt.
_________________💜________________
Tui ghi hơi dai dòng mong mọi người thông cảm nhe.
Bé Bánh đáng yêu quá trời lun á. Ny Taehyung có khác <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro