Chap 3 : Đe Dọa
Sau 2 tiết dài đần đẫn cuối cùng giờ phút thiêng liêng nhất cũng đã tới giờ ra chơi. Các bạn học sinh thì thi nhau chạy xuống căn tin trường chen chúc nhau còn các anh và các cậu thì ngồi đấy đợi họ đi rồi các anh nới bắt đâu đánh thức các cậu dậy.
TaeHyung " Bé Thỏ ~~ dậy anh dẫn đi ăn nè chắc giờ bé đói lắm rồi. " miệng thì nói tay thì đỡ lưng cậu dậy.
"Ưm... Kim để bé ngủ tí nữa ~" Jungkook nói xong lại lăn ra ngủ tiếp.
" Yahh... Thỏ béo bọn tớ đói sắp rã lun rồi nè. " JiHoon than thở nhìn bạn mình ngủ ngon lành.
" Cái đồ thỏ béo nhà cậu, bọn tớ đi ăn bỏ cậu lun đấy. " Jimin bật mod hù dọa.
Con người ngủ ngon lành kia bật dậy khi nhắc đến bị bỏ đói. Gì chứ ăn là lun có mặt bạn Thỏ nhà ta, thức ăn lun để lên đầu Anh Kim chỉ đứng thứ 2 hoy.
" Hoyyyy... Đừng có bỏ tớ, tớ cũng muốn ăn. " JungKook bật dậy đưa ánh mắt long lanh nhìn mọi người.
" Rồi rồi, Mọi người nào dám bỏ bé lại đây anh bế bé xuống đi ăn ha ~ " Chỉ có Kim TaeHyung là thương bé Thỏ nhất hoy.
Cả nhóm đi xuống căn tin trong tình trạng đói meo, còn bạn Thỏ nhà ta thì được Anh người yêu bế trong sướng chưa kìa. Học sinh trong căn tin thấy các anh thì hoang mang cực độ thường thì các anh sẽ không xuống căn tin đâu toàn là ăn với Anh Hiệu Trưởng mà nay lại có mặt ở đây. Thật là Diễm phúc mà.
Nhóm Cậu kiếm một bàn trống mà ngồi tụ lại. Các anh thì đi lấy thức ăn cho các cậu, còn các cậu thì ngồi tám đủ chuyện trên đời nào là con chó nhà hàng sớm mới đẻ, ông hàng sớm thì ngoại tình,... Ôi cái trần thế này không chừa một chuyện gì. Bỗng từ đâu xuất hiện 5 vị tiểu thư nào đấy lại đập bàn các cậu.
" Ê ai cho chúng mày ngồi chung với người yêu ta hả!? " Nancy lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ nãy giờ của các cậu.
" Người yêu cậu là ai!? " JiHoon thắc mắc lên tiếng ủa tụi này có ngồi chung với thằng nào khác hả ta.
" Bọn mày dám ngồi chung bàn với các anh của tụi này bộ muốn chết à " Hana nghiến răng nghiến lợi dám CƯỚP người yêu của bọn tao .
" Các anh nào? Bộ tụi tui có quen anh nào nữa hả? " Jin ngơ ngác lên tiếng cậu có ngồi với ai khác ngoài Anh Chồng của cậu hả mấy cô nàng này khó hiểu thật đấy.
" Mày giả ngơ à, Các thiếu gia Kim Tộc là người yêu của bọn tao tui bây dám bám theo các anh ấy bộ muốn nhà bọn bây phá sản à. " Han khó chịu lên tiếng đe doạ.
" Àaaa... Anh Hope á hả cậu anh ấy làm người yêu cậu bao giờ sao Tớ không biết. Khó hiểu thật đấy. "
MinMin hoang mang không biết Anh Hope có người yêu mới từ lúc nào lun á. Trong khi cậu thì đang ở cạnh anh ấy.
" Ủa ta Kim có người mới sao không báo cho bé ta. Bé cũng muốn biết Kim đúng là xấu tính mà. " JungKook phồng má giận dỗi anh Kim nhà ta nhưng Anh Kim làm gì nên tội mà bị Bé Thỏ giận.
" Ai cho chúng mày gọi các anh ấy thân mật vậy chứ. Bọn nghèo hèn như bây mà cũng đòi trèo cao nằm mơ à?! " Anna đứa ánh mắt khinh bỉ nhìn các cậu, nhìn thì cũng có "tí" nhan sắc nhưng làm gì giàu có như cô ta.
" Cùng lắm là đi làm người hầu cho các thiếu gia nhà giàu thôi. Nhìn mặt là biết chả có tiền mà cũng dám đu bám người yêu tao đúng là thứ không ra gì mà. " JooLy khinh bỉ nhìn các cậu.
" Thứ gì là thứ gì cậu? Bọn tớ là người mà đâu phải đồ vật chắc là mắt cậu kém rồi á kêu mẹ dẫn đi khám mắt đi. " JiMin không hiểu cô ta nói gì tưởng cô ta nói mình là đồ vật nên bảo cô ta đi khám mắt.
" Nói chuyện với bọn mày tốn nước miếng hơn thôi. Bây giờ bọn mày có cút ra khỏi chỗ của các anh không thì bảo. " Nancy tức xì khói khi phải nói chuyện với các cậu.
" Ơ.. Kim là của tớ mà tại sao tớ phải đi ra. " JungKook khó hiểu khi bị đuổi ra khỏi chỗ của MÌNH.
" Mẹ ra... Phải đập cho bọn mày một trận mới chừa à. " Han tức giận đưa nắm đấm muốn đánh JungKook.
" Này! Ai cho cậu đánh Kookie của bọn tôi? " Jin cản tay cô ta lại dù gì cậu vẫn là con trai nên sức lực hơn cô ta nhiều , cậu siết chặt tay cô ta làm tay ả sưng tấy lên.
" Aaaaa... Buông ra đau đấy mày biết không, buông tao ra.. " Han la toáng lên vì đau chết tiệt thiệt mà sức trâu à muốn gãy xương cô ta lun rồi.
" Bọn cô muốn làm gì Anh tôi? Từ nãy giờ tôi không muốn nghiêm túc với cô bọn cô làm tới à. Tôi không ngại đánh phụ nữ đâu nga ~ cô khôn hồn thì đừng có đụng vào kookie của bọn này không chỉ tôi chặt tay cô đâu , còn có Kim TaeHyung băm cô ra thành nghìn mảnh đem cô cho cá ăn đấy!!. " Jin thật sự tức giận rồi.
Cậu đang rất kiên nhẫn xem các cô ta diễn trò gì nào ngờ lại muốn đánh Gia Đình cậu . Đúng tới ai thì được chứ đụng tới Anh em nhà cậu thì đụng nhằm ổ kiến lửa rồi. Thường ngày thì cậu vô cùng đáng yêu, hòa nhã nhưng khi chạm đến giới hạn của cậu thì hóa ác quỷ là chuyện bình thường.
" Mày buông nó ra ngay, mày là cái thá gì mà bọn tao phải sợ một bọn nghèo hèn thì đừng có chạm vào bọn tao. Dơ bẩn " Hana giận dữ muốn cứu bạn mình thoát khỏi tay cậu nhưng không tài nào chạm được.
" Cô nói ai dơ bẩn? " JiHoon nhíu mày lên tiếng đường đường là Tứ Thiếu Gia Jeon Tộc mà để một người xa lạ nói như vậy xem ra cô ta không muốn sống nữa rồi.
" Tao nói bọn mày đấy cái thứ không có cha mẹ dạy, không có đạo đức , đã nghèo rồi mà còn không biết lượng sức mà đu bám theo các Anh đúng là không biết xấu hổ đã vậy thân là con trai mà còn bắt nạt con gái bọn tao. Bọn bây đúng là không có lòng tự trọng mà đáng khinh bỉ. " Hana miệng luyên thuyên nói mà không để ý mặt của các cậu đã đen như đít nồi.
" Tôi cho cô 3s để rút lại lời nói vừa rồi!! " JiMin cuối cùng cũng lên tiếng vì không thể nghe thêm được nữa.
" Tao không thích đấy làm gì tụi này đánh à có ngon thì đánh đi. " Hana khiêu khích cậu còn cười hả hê ra nữa chứ .
Từ đâu một cái tát dán xuống mặt cô ta không ai khác là JiMin nha ta cậu là đang muốn kiềm chế nhưng cô ta không muốn để yên chuyện. Đụng đến Cha mẹ cậu thị tuyệt nhiên không để yên. Cậu thực sự đang rất giận.
" Tôi cấm cô đừng có mà lôi Cha Mẹ tôi vào, Cha mẹ tôi có dạy tôi không là chuyện của Gia đình tôi. Tôi có Đạo đức hay không đó cũng là chuyện của tôi, tôi sống có đạo đức đúng chỗ chứ không đưa cái lòng tốt cho một người miệng lưỡi độc ác như cô. Cho dù tôi có nghèo đi chăng nữa cô cũng chả có quyền hạn gì xen vào chuyện của tôi, tôi không xài một xu nào của cô thì cô Im cái miệng của cô lại. Còn tôi có đu bám hay lên giường với Các anh ấy thì mặc kệ tôi .Kim YoonGi là người của tôi bây giờ tôi có leo lên đầu anh ấy ngồi cũng là chuyện của tôi. Tôi chưa bao giờ gặp cô nên coi như chuyện này tôi bỏ qua cô thấy tôi ở đâu thì cút khỏi mắt tôi thấy cô ở đâu tôi đánh cô ở đấy. " JiMin nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn cô ta chọc giận Jeon JiMin rồi thật ngu ngốc mà.
" Mày... Mày.. Có gan đó à tao là Tiểu Thư Yoon Tộc đấy mày mà đụng vào tao liền cho Gia đình mày ra đường ở. " Hana còn rất mạnh miệng vì nghĩ cậu chỉ dám hù thôi chả dám làm nhưng cô ta lầm to. Cậu là ai chứ Nhị Thiếu Gia Jeon Tộc chuyện gì mà cậu chẳng dám làm.
" Ohh.. Vậy sao Tiểu Thư Yoon Tộc sao gia thế cũng không tầm thường ~" JiMin nhếch mép nhìn cô ta. Yoon Tộc sao? Cũng chỉ là 1 gia tộc nằm trong sự quản lí của Jeon Tộc mà cũng dám lên mặt dạy đời cậu nằm mơ à.
" Sợ rồi sao? " Hana đắc ý nhìn cậu. Cha cô ta là quản lí của một chi nhánh nhỏ của Jeon Tộc nhờ cái miệng lẽo mép của lão ta mới leo lên được chức quản lí chứ năng lực thì vứt.
" Nè Nè!! Cô đây là muốn kiếm chuyện với bọn này đúng không JungKookie hiền chứ bọn tôi không hiền nha gì chứ đụng đến anh cả đáng yêu của bọn tôi là không yên đâu a~~ " MinMin lên tiếng, cậu là 1 người đáng yêu, trong sáng nhưng không có nghĩa là nhường nhịn bất cứ chuyện gì.
" Ôi ôi... Chó sủa kìa khó nghe ghê á hahahaa.. " JooLy miệng mồm không yên cũng đâm thọt vài cậu đúng là bạn bè mà nhân cách y chang nhau.
" Cô là đang muốn chết? " HoSeok từ đâu xuất hiện phá tan bầu không khí căn thẳng từ nãy đến giờ. Anh là đang bưng đồ ăn ra gặp phải cảnh các cậu bị bắt nạt nhất là Bé Mochi nhà anh cũng đã khó chịu mà nhíu nhẹ mày, nhìn thôi cũng biết là cậu đang rất khó chịu làm anh cũng khó chịu theo.
Ả JooLy vừa thấy anh liền sáng mắt cả lên cô ta đây là muốn đổ lỗi cho Jeon MinMin a.
" Anh HoSeok ~ MinMin cậu ấy đe dọa em không cho em lại gần anh kêu em tránh xa anh ra đúng là quá đáng mà~ " JooLy quấn lấy tay anh cạ cạ hai quả bưởi silicone vô tay anh khiến anh vô-cùng-khó-chịu.
" Mochi nhà tôi nói đúng mà cô biến khuất mắt tôi càng tốt và cô ngưng ngay cái hành động thân mật lại đi , tôi với cô không thân thiết đến vậy đâu!!. " HoSeok rút tay khỏi hai quả bưởi của cô ta quay qua ôm Bé Mochi nhà mình an ủi .
" Nào nào ~~ Mochi có bị gì không nè quay qua cho Hope xem nào. " Anh quay qua nhìn cậu ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết.
" Hope aa~~ mấy bạn ấy kêu Mochi tránh xa Hope ra còn chửi Minie - Oni nữa. " Cậu mếu máo với anh trong rất đáng yêu a. Lúc nãy thì hùng thổ mà bây giờ cứ như chú cún ý ngoan ngoãn cho anh ôm. Bé ngoan có khác.
" Rồi rồi Hope sẽ lấy lại công bằng cho Mochi có chịu không nè còn JiMin xíu sẽ có người lóc da kẻ dám bắt nạt người của anh ấy hoy. Mochi không khó chịu nữa há ~ " HoSeok rất biết cách dỗ Con nít nha chuẩn người đàn ông của năm rồi đấy có con là dừa.
" Có chuyện gì mà bu đông vậy? " Một giọng nam lạnh như băng cất lên khi mọi người lại bu đông bàn ăn của bọn họ. Rất ghét ồn ào.
" Suuuu~~~ " JiMin vừa thấy Người ấy đi từ quầy lấy thức ăn liền nhảy lên người Anh làm anh giật mình hên mà đỡ được không là đau mung chinh rồi.
" Sao đấy mới đi có chút mà Mèo Nhỏ nhớ anh rồi sao!? " YoonGi đang rất hài lòng về cái ôm bất ngờ này nha, nhưng vừa quay qua đã thấy 5 cô ả đu bám các Anh rồi. Khẽ nhíu mày mà hỏi Bé Mèo nhà mình.
" Bọn người đó sao lại ở đây có bắt nạt Mèo Nhỏ không nói anh nghe nè. " YoonGi bế cậu lại ghế đặt cậu lên đùi mà hỏi han.
" Su cô ta nói bọn em không có Cha mẹ dạy, đu bám các anh , còn nói bọn em không có lòng tự trọng nữa... " JiMin là đang rất uất ức cậu chả làm gì các cô ta vậy mà các cô ta lại chửi các cậu thậm tệ như vậy.
_________________💜________________
Để mình giải thích xíu nha :
Đầu tiên là về Yoon Tộc. Jeon Tộc là 1 gia tộc có hàng chục hay hàng trăm gia tộc dưới trướng nên Yoon Tộc cũng nằm trong số đó mỗi gia tộc sẽ quản lí một chi nhánh nhỏ của Jeon Tộc Trên mọi đất nước mà Người Jeon Tộc đi qua. Những người mang dòng máu Jeon Tộc đều không phải người tầm thường họ thông minh, khôn ngoan, mưu trí nơi nào họ đi qua cũng sẽ chiến tích của họ ở đó bởi vậy không một ai lớn gan đụng vào Jeon Tộc cả.
Ra chap mới hơi lâu mong mn thông cảm bỏ qua nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro